ZingTruyen.Store

[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi Yêu

chap 3

noel25yui

Phòng y tế trường.

-Kise ngốc, cậu có biết băng bó vết thương đâu mà đòi băng cho Tetsu hả?

-Aomine-cchi cũng có biết băng bó đâu mà nói kia chứ?

Mặc kệ cho hai con người như nước với lửa kia cứ tranh cãi nhau, Midorima và Momoi cẩn thận chăm sóc vết thương cho Kuroko.

-Cảm ơn nhé, Moimoi-san,Midorima-kun...-Kuroko khẽ nói sau khi hai người họ băng bó vết thương cho cậu.

-Kuroko-kun, chắc lát nữa ... cậu nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ nhé.... Bị thương đến như vậy mà...- Momoi lo lắng nói.

-Đúng đó Kuroko,tay bị thương như vậy, chơi bóng không tiện đâu...-Midorima nói.

-Tớ ổn mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi, tớ vẫn có thể chơi bóng được mà...-Kuroko cười trừ.-Ừ thì.... Chắc hôm nay tớ chỉ đến chào hỏi mọi người thôi.... Như vậy chắc được rồi nhỉ... à, cậu học sinh hồi nãy không sao chứ?

-Cậu ta ổn, không có gì đáng lo đâu!-Midorima nói.

-Ừm, thôi, tụi mình về lớp đi, cũng quá giờ nghỉ rồi nhỉ?

-Ừ... để tớ và Midorima-kun đưa cậu về lớp nhé, Tetsu-kun...a nhầm Kuroko-kun...-Momoi nhẹ nhàng nói.

-Không sao, Momoi-san, cậu gọi tớ như vậy cũng được mà...-Kuroko cười nhẹ đáp lại.

-Nè, để tớ dẫn Kuroko-cchi về lớp cho!!-Kise hăng hái nói.

-Không, để tớ, tớ sẽ đưa Tetsu về lớp an toàn!!-Aomine chen ngang

Bỏ lơ hai con người kia thêm một lần nữa, Midorima và Momoi nhanh chóng đưa Kuroko về lớp.

May mắn cho Kuroko, tất cả những tiết học tiếp theo, hắn không đến lớp, cậu cũng không rõ lý do, nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ gặp hắn cũng không biết nên đối mặt với nhau như thế nào.

Nhưng định mệnh cứ khoái trêu cuộc đời cậu, lúc này không gặp thì lúc khác gặp.

Giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

-Mình là Kuroko Tetsuya, thành viên mới của câu lạc bộ... ừm... xin được giúp đỡ!!

Kuroko khẽ cúi người, kết thúc màn chào hỏi với các thành viên khác trong câu lạc bộ.

-Kuroko, hãy cố gắng nhé!-Huấn luyện viên vỗ nhẹ vai Kuroko, cười nhẹ.

-Vâng, thưa huấn luyện viên!!-Kuroko phấn khởi nói.

-À đúng rồi, Momoi, tất cả đến đông đủ chưa?-Huấn luyện viên quay sang nói với Momoi.

-Dạ... đội trưởng chưa tới ạ...-Cô ấp úng nói.-Chắc cậu ấy tới nga...

-Tôi tới rồi đây!-Một giọng nói phát ra, cắt ngang lời của Momoi.

Lại là hắn.

Lại là con người tóc đỏ đầy kiêu hãnh đó.

Vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng, vẫn là cái phong thái uy quyền của bậc đế vương ,vẫn là ánh mắt khinh thường người đối diện, vẫn là cái khí chất khiến cho mọi người phải run sợ đó.

-Chà, câu lạc bộ chúng ta có người mới à?-Hắn khẽ liếc nhìn cậu.

-Akashi, giúp đỡ cho Kuroko nhé, à,  Kuroko, giới thiệu với em, đây là đội trưởng đội bóng rổ, cũng là người sẽ giúp em luyện tập, Akashi Seijuurou!-Huấn luyện viên nói.

-Khoan... Khoan đã thưa huấn luyện viên.... Sắp tới giải đấu rồi nên chắc Akashi bận lắm.... Hay là... Để em giúp Kuroko luyện tập cho ạ?-Midorima lên tiếng.

-Đừng lo Shintarou, tôi có thể sắp xếp!-Hắn nói.

Midorima nghe vậy, chỉ đành biết im lặng gật đầu nghe theo.

-Được rồi, vậy bắt đầu luyện tập được chưa, Kuroko?-Hắn quay sang nói với Kuroko.

-Khoan đã Akashi, Tetsu đang bị thương, làm sao có thể chơi bóng được chứ!!-Aomine chen ngang.

-À, tôi đâu có bắt cậu ấy dùng tay đâu mà sợ chạm vết thương!

Momoi vừa nghe Akashi nói vậy, liền lập tức kéo Kuroko về phía mình, tiện thể kéo luôn những con người "màu mè" kia.

-Tetsu-kun, nghe tớ, lập tức xin huấn luyện viên nghỉ sớm về nhà ngay, nếu không cậu tiêu đời là cái chắc!!-Momoi nói thầm, đủ để cô,Kuroko và hội "màu mè" nghe thấy.

-Tại sao?-Kuroko thắc mắc.

-Trời ạ, tụi tớ khỏe mạnh đây còn không chịu nổi cái chế độ luyện tập như địa ngục trần gian của Akashi, huống chi cậu còn đang bị thương như vậy!!-Aomine lên tiếng.

-Thật... thật sao...-Kuroko toát mồ hôi lạnh.

-Nhanh lên Kuroko-cchi, mau xin phép huấn luyện viên về nhanh đi!!-Kise giục.

-Ờ... ừ... dạ thưa huấn luyện viê..-Kuroko đang định nói, thì bất chợt..

-Huấn luyện viên, chẳng phải thầy có cuộc họp sao, sắp trễ rồi đấy ạ!!

Người vừa cắt ngang giọng nói của Kuroko là hắn, Akashi.

-Ấy chết, ta quên mất, Akashi quản lý đội nhé, khoảng 1 tiếng nữa ta sẽ quay lại...-Huấn luyện viên vừa nói, vừa hoảng hốt chạy đi mất.

Cơ hội duy nhất để Kuroko chạy trốn cũng mất.

-Chà, cậu định nói gì với huấn luyện viên à, Kuroko?-Hắn liếc nhìn cậu, trên môi là nụ cười ma mị- Tiếc quá, thầy ấy đi mất rồi...

"Ác quỷ, cậu ta đúng là ác quỷ!!"-Kuroko nghĩ thầm.

-Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu luyện tập nhé!-Hắn nói, tay cầm lấy cuốn sổ đang được đặt trên ghế.-Vì tuần sau chúng ta có 2 buổi đấu tập nên nhóm 2 sẽ luyện tập cùng nhóm 3 để nâng cao kĩ năng, riêng nhóm 1 là nhóm chính thức nên sẽ có bài tập riêng, không có ý kiến gì chứ?

-Không, thưa đội trưởng!!-Mọi người đồng thanh hô to.

-Được rồi, bắt đầu luyện tập đi!

Sau khi ra hiệu lệnh cho mọi người, hắn tiến lại gần Kuroko và những người khác.

Kuroko bất giác rùng mình, cảm thấy có điềm chẳng lành sắp xảy đến với cậu.

-Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ!-Hắn cười, lần này là một nụ cười giễu cợt.

Rồi nhanh như cắt, hắn ghé sát tai cậu, nói.

-Tôi công tư phân minh, nên sẽ không có chuyện tôi hành hạ cậu cho thỏa cơn giận về việc ban nãy đâu!

Nói rồi, hắn tiến lại gần Midorima và Aomine.

-Cậu, Daiki, Atsushi và Ryota, các cậu sang kia đấu tập với nhau đi, coi như là khởi động, còn Satsuki, cậu giúp tôi hoàn thành đống sổ sách đằng kia!

Tất cả mọi người đành im lặng tập trung lo phần việc của mình, mặc dù cũng muốn giúp Kuroko nhưng tất cả đều biết, trái lệnh của đế vương, hậu quả sẽ tàn khốc đến mức nào.

-Akashi-kun... còn tôi... phải làm gì ?-Sau khi mọi người đã đi hết, Kuroko khẽ nói.

-À, cậu hả, ừm ... vì không tập bóng được cho nên...

Chạy 50 vòng sân trường!

5...50 vòng... hắn là ác quỷ à... cái sân trường rộng gần bằng một cái sân vận động... chạy 50 vòng xong chắc nằm liệt giường cả tháng mất.

"Mình rút lại lời nói ban nãy, cậu ta không phải ác quỷ, là đại ma vương thì đúng hơn!!!"-Kuroko tức tối nghĩ thầm, vẫn cố giữ khuôn mặt poker face, nhưng trong lòng thì đang nguyền rủa ai kia." Công tư phân minh cái gì chứ, lợi dụng hoàn cảnh để hành hạ người khác thì có!!"

-Kuroko, cậu bắt đầu chạy được chưa?

-Được!!

Thật sự là tức không chịu được, tại sao người như hắn mà lại làm đội trưởng cơ chứ, ông trời thật không có mắt mà.

Kuroko vừa ấm ức, vừa chạy. Đến khi chạy đủ 50 vòng sân thì cũng là lúc cậu nằm ườn ra sàn phòng tập, mệt đến mức không còn sức để cử động nổi 1 ngón tay.

-Rất tốt Kuroko, xem ra cậu vẫn còn sức, vậy ngày mai sẽ gấp đôi lên nhé!

"Tôi mà còn sức là tôi nhào tới đánh cậu ngay, mắc gì phải nằm một chỗ như bị liệt thế này!!"-Kuroko bực bội, nhìn Akashi bằng con mắt đầy sát khí.

-Ấy ấy, đừng nhìn tôi như thế, tôi đã giảm bài tập cho cậu rồi mà!-Hắn vuốt nhẹ tóc.

"Aaaaaaaaa, tức quá trời ơi là trời, tại sao ông trời lại cho hắn bộ mặt đẹp trai mà lòng thì ác còn hơn quỷ vậy trời!!!" Thâm tâm Kuroko gào thét dữ dội, chỉ muốn bay tới mà cào nát gương mặt hắn của hắn.

-Thôi, tôi có việc, Ryota, giúp Kuroko đứng dậy đi này!-Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi như chưa có gì xảy ra.

Và cả tối ngày hôm đó, cậu chỉ có thể nằm yên trên giường, gần như không thể cử động được.

Ngày học đầu tiên, còn hơn là địa ngục.

************************************************
Xin chào!

Chap 3 như thế nào, mọi người cho Yu xin ý kiến nhé!

Yu sắp bị kiệt sức khi vừa phải vẽ dou vừa phải viết truyện nên tiếng độ ra chap mới chậm một chút, xin lỗi nhìu!!

Chap 4 sẽ được đăng sau khoảng 3-5 ngày.

Vote và theo dõi yu để yu có động lực viết tốt hơn nhé!

Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store