[Fanfic][Yaoi][Kuroko No Basuke][AkaKuro] Kẻ Tôi Ghét Là Người Tôi Yêu
chap 2
Giờ ra chơi, có 4 cậu bạn "màu mè" trong lớp tới bắt chuyện và làm quen với Kuroko.
-Tớ là Kise,Kise Ryota, hân hạnh làm quen Kuroko-cchi!!-cậu thanh niên với vẻ ngoài bảnh bao, mái tóc vàng óng được chải chuốt kĩ lưỡng nhanh nhảu nói.
-Hân hạnh làm quen,Kise-kun!-Kuroko cười nhẹ.
-Midorima Shintaro, cậu thuộc cung hoàng đạo nào vậy, Kuroko?- cậu chàng tóc xanh lục với chiều cao hơn Kise khẽ đẩy kính bằng đôi tay được quấn băng cẩn thận.
-À... hình như là tớ thuộc cung Bảo Bình!-Kuroko nói.
-Chào cậu... ừm, tớ gọi cậu là Tetsu nhé, tớ là Aomine Daiki, hi vọng được giúp đỡ!-Cậu chàng với nước da đen, cao ngang với Midorima cùng mái tóc màu xanh đậm vui vẻ nói.
-Ừm,tớ cũng vậy ,Aomine-kun!-Kuroko cười.
-Cho cậu bánh socola làm quà nè, Kuroko-chin, tớ là Murasakibara Atsushi!- cậu chàng "khổng lồ" khuôn mặt hơi ngây ngơ kèm theo mái tóc tím nói, đưa cho Kuroko một cái bánh socola.
-Cảm ơn cậu, Murasakibara-kun!-Kuroko nói sau khi nhận bánh socola từ tay Murasakibara.
-Anou... Kuroko-kun!-Một cô gái với mái tóc hồng nhạt tiến lại gần Kuroko.
-Mình đây... có việc gì à?-Kuroko nói.
-À, thầy giáo nhờ mình hỏi cậu là cậu muốn tham gia vào câu lạc bộ nào, vì đây là quy định bắt buộc của trường.
-Ừm...-Kuroko nghĩ ngợi một chút rồi nói.- Nếu vậy thì... Tớ muốn vào câu lạc bộ bóng rổ!
-Eh?! Kuroko-cchi định vào câu lạc bộ bóng rổ à?!-Kise ngạc nhiên.
-Ừ, tớ thích chơi bóng rổ lắm, cũng có đi thi đấu vài lần hồi còn ở trường cũ...mà có việc gì à?-Kuroko bình thản trả lời.
-À, vì cả 4 tụi tớ đều là thành viên của đội bóng rổ, còn Momoi-cchi đây là quản lý của đội!-Kise nói.
-Hả?!-Kuroko ngạc nhiên.
-Vậy... Kuroko-kun... chiều nay 5 giờ có mặt ở sân tập nhé!-Momoi nhẹ nhàng nói.
-A... vâng... Ừm... bạn là Momoi-san nhỉ?
-Satsuki Momoi, lát nữa gặp lại nhé,Kuroko-kun!-Momoi cười tươi, vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi mất.
Kyaaaaaa
Tiếng hét thất thanh vang lên.
-Có chuyện gì vậy?
-Hình như có tiếng hét phát ra ở hành lang!!
-Có kẻ vừa bị hoàng tử tuyệt đối phi cho 1 nhát kéo đấy!!
Tiếng xì xào, bàn tán vang lên khắp phòng học.
-Chuyện gì vậy nhỉ?-Kuroko khẽ nói, cậu hiếu kì bước ra cửa lớp, mặc cho mấy người bạn "màu mè" ngăn cản.
Đập vào mắt cậu, là hình ảnh một cậu học sinh ốm yếu với vô số vết kéo rướm máu trên cơ thể, quần áo cậu thì bị rách vài đường, còn đối diện cậu học sinh đó là con người với mái tóc đỏ đầy kiêu hãnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường người khác, trên tay lăm lăm cây kéo đỏ nay đã nhuốm đầy máu.
Kuroko tức giận, ánh mắt phẫn nộ nhìn con người tóc đỏ kia, cậu không thể hiểu tại sao không ai ngăn cản hắn hành hạ cậu học sinh kia, nhưng quan trọng hơn, lý do gì mà hắn có thể cầm kéo mà đâm một người trông có vẻ yếu đuối hơn mình kia chứ...
Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Kuroko lập tức mở cửa phòng học, chạy tới dùng tay đỡ nhát kéo đang nhắm xuống cậu học sinh kia.
Màu đỏ của máu chảy từng dòng từng vết thương trên tay cậu.
Hắn thoáng ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng vẻ ngạc nhiên đó mau chóng biến mất đi, trở lại là vẻ lạnh lùng chết người.
-Tránh ra!
-Mắc mớ gì tôi phải tránh, tôi hỏi cậu, khi không lại cầm kéo đi đâm một người yếu thế hơn mình, cậu có phải là con người không vậy?!?-Kuroko tức giận nói, tay vẫn cố giữ chặt lấy lưỡi kéo.
Ngạc nhiên, hắn lại ngạc nhiên thêm một lần nữa trước câu nói đầy tức giận của cậu, từ trước đến nay, chưa ai dám to tiếng hay trách móc hắn, kể cả cha mẹ hắn. Vậy mà giờ đây, một con người trông yếu ớt, mờ nhạt như cậu lại dám hùng hồn mà nói với hắn như vậy.
-Kuroko, Akashi, mau dừng lại, đừng cãi nhau nữa!!-Midorima chen vào, cố đẩy hắn ra xa Kuroko.
-Kuroko-cchi không sao chứ?-Kise nhanh chóng dùng khăn tay quấn quanh vết thương trên tay Kuroko.
Kuroko khẽ nhăn mặt khi Kise băng bó vết thương cho cậu, bây giờ bình tĩnh lại mới để ý, vết thương sâu hơn cậu tưởng, mặc dù đã được cầm máu cẩn thận, nhưng máu vẫn liên tục chảy ra từ vết cắt.
Trong khi cậu khổ sở cầm máu, hắn thô bạo đẩy Midorima ra, tiến lại về phía cậu, ngay lập tức ,Murasakibara và Aomine chạy đến chắn phía trước Kuroko.
-Tránh ra ngay Daiki, Atsushi, tôi không muốn xuống tay với hai cậu!!
-Cậu định làm gì Tetsu hả, Akashi?-Aomine nói.
-Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai!-Akashi đanh giọng.
-Tránh ra đi Aomine, Murasakibara!-Midorima nói.
-Nhưng... -Aomine đang định phản bác, thì bị Akashi đẩy ra.
Kuroko bất giác lùi lại một bước.
-Cậu... Cậu muốn gì...
-Tôi không có ý định làm gì đâu, chỉ là... Cậu vừa mới chuyển đến nên chưa biết nhỉ... Nếu vậy để tôi nói cho cậu biết...
Hắn thô bạo kéo chiếc cà-vạt của Kuroko, mất đà, cậu ngã, tựa đầu vào vai hắn.
-Nghe rõ đây, Kuroko Tetsuya, ai dám ngăn cản tôi, dù cho kẻ đó có là ai, kể cả có là cha mẹ tôi, tôi đều thẳng tay giết sạch, vì tôi là tuyệt đối!!
Lời nói thốt ra tuy nhẹ nhàng, nhưng từng con chữ vang lên như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua con người.
Kuroko mở to mắt, cậu cảm thấy sợ hãi trước con người này, từ lời nói cho đến ánh mắt của hắn luôn làm cho người đối diện cảm thấy như bản thân họ đang phải đối mặt với một ác quỷ, hay nói đúng hơn là một đại ác ma.
Thả chiếc cà-vạt của cậu, hắn quay gót bước đi.
Để lại những ánh mắt sững sờ nhìn theo hình bóng màu đỏ đang khuất dần.
Và có vẻ như,ngay ngày học đầu tên tại ngôi trường này, à không, chỉ mới nửa ngày học thôi mà Kuroko đã gặp rắc rối không ít.
-To be continue...
************************************************
Xin chào, Yu đây!
Chap này vẫn có vẻ ngắn quá nhỉ, xin lỗi nhé.
Chap 3 sẽ được đăng sau khoảng 2 ngày hoặc có thể chậm hơn là 5 ngày, vì mình còn vướng 1 fanfic karmaXnagisa và 1 cái dou đang vẽ dở nên chậm tiến độ đôi chút.
Tiếp tục bình chọn và comment cho mình nhé.
Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store