|Fanfic SooJun| Em Vẫn Muốn Trở Thành Cô Dâu Của Anh
32. Chuyến dã ngoại
Ngày thực tập cuối cùng cũng đã đến. Từ sáng sớm, cổng trường đã đông nghịt học sinh, tiếng nói cười rộn vang, lẫn vào tiếng kéo vali lạch cạch và tiếng túi nylon sột soạt. Cả dãy xe buýt vàng đậu dài ngoài cổng, thỉnh thoảng lại rít khẽ tiếng động cơ, mùi dầu máy hòa cùng mùi nắng sớm khiến bầu không khí thêm náo nức.Đám học sinh lớp 11 hôm nay dường như chẳng còn chút dáng vẻ uể oải thường ngày. Kẻ thì hớn hở giơ tay vẫy ba mẹ, kẻ hí hửng khoe chiếc lều mới mua hay những món ăn vặt giấu trong balo. Một nhóm con gái ríu rít đứng chụp ảnh, tranh nhau tạo dáng trước chiếc xe buýt, tiếng cười lanh lảnh vang khắp khoảng sân. Vài đứa con trai thì hò hét, thi nhau ai mang theo đồ nhiều hơn, thậm chí còn lôi cả đàn guitar nhỏ, bóng chuyền, bóng rổ ra khoe khoang.Ba mẹ đứng ngoài cổng cũng nhộn nhịp không kém. Người thì dúi thêm bánh trái vào tay con, người căn dặn đủ điều: nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đúng giờ, nhớ gọi điện về. Có bà mẹ còn cố nhét thêm áo mưa, cậu con trai thì đỏ bừng mặt kêu: "Mẹ ơi, con đi có mấy ngày chứ có đi cả năm đâu." Thầy cô thì vừa điểm danh vừa lo lắng giữ trật tự, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự thông cảm - vì ai cũng biết, với tuổi mười bảy, đây là một chuyến đi đáng nhớ.Cả bầu không khí rộn ràng, tưng bừng, như ong vỡ tổ. Đám học sinh hớn hở, náo nhiệt, coi chuyến dã ngoại này là cuộc vui cuối cùng trước khi bước vào lớp 12 - một chặng đường khắc nghiệt hơn, nơi kỳ thi và áp lực đang chờ.Nhưng, giữa tất cả sự náo nhiệt ấy, Yeonjun lại chẳng thể nào hòa mình vào. Cậu đứng lặng trong đám đông, balo khoác hờ một bên vai, mắt nhìn ra xa mà chẳng rõ đang nhìn gì. Tiếng hò reo, tiếng cười nói xung quanh như xa cách nghìn trùng, chẳng thể chạm đến trái tim cậu. Mỗi tiếng gọi tên, mỗi lời chào nhau ríu rít, chỉ khiến Yeonjun thấy mình lạc lõng hơn.Trong khi bạn bè mong đợi chuyến đi này như dịp bung xõa, thì trong lòng cậu lại chất nặng một nỗi bất an. Cái bất an ấy không rõ rệt thành hình, nhưng cứ gõ nhè nhẹ vào lồng ngực, làm từng nhịp tim rối loạn. Cậu biết, thời khắc này vốn chẳng dành cho niềm vui trọn vẹn. Phía trước, một biến cố mà chỉ mình cậu nhớ rõ đang chờ trực.
Trại dã ngoại nằm lọt thỏm giữa thung lũng, đêm phủ xuống mang theo hơi sương lạnh thấm vào da thịt. Xung quanh, những lều bạt xếp thành hàng, ánh đèn pin và tiếng cười nói vẫn còn vang vọng, nhưng đã thưa dần khi các nhóm học sinh lục tục đi ngủ. Mùi khói củi còn vương vất, quyện cùng mùi đất ẩm, tạo thành cái hương ngai ngái quen thuộc của núi rừng.Yeonjun ngồi trong lều, đầu cúi thấp, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Suốt mấy ngày chuẩn bị trước khi đi, cậu như con chim bị thương, chỉ biết bay loạng choạng trong hoảng loạn. Chuồng gà đã sửa, chậu hoa đã dọn, nhưng trái tim cậu vẫn chẳng yên. Bởi Yeonjun hiểu rõ, số phận đâu dễ dàng đổi thay chỉ bằng vài động tác nhỏ. Nỗi ám ảnh về ngày 25/10 như hòn đá nặng đeo bên cổ, kéo cậu xuống vực sâu dù bên ngoài ai nhìn vào cũng thấy bình thường.Trong lều chỉ có hai người - cậu và Taehyun. Taehyun nằm xoay nghiêng, chống đầu nhìn sang, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn pin mờ. Nhìn thấy Yeonjun cứ cựa quậy, trở mình, hết ngồi lại nằm, hết thở dài rồi im bặt, cuối cùng cậu ta nhíu mày lên tiếng:"Này, mày làm sao thế? Từ lúc đến đây mặt mày cứ như mất hồn."Yeonjun khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu co rút đau nhói, như thể chỉ cần một khe hở là mọi bí mật sẽ tuôn trào. Taehyun hỏi thẳng quá, ánh mắt lại trong veo, thật khó để lừa dối. Nhưng Yeonjun đâu thể mở miệng mà nói: "Tao sợ ông tao chết, tao đã từng thấy cảnh đó ở một kiếp khác, tao biết nó sẽ đến." Chỉ cần thốt ra thôi, chắc chắn người đối diện sẽ cười ngất, coi cậu là kẻ điên.Yeonjun bặm môi, quay đi."Tao có làm sao đâu."Có chứ - Taehyun không chịu bỏ qua, giọng kiên quyết - Mày đang giấu. Tao thấy rõ.Yeonjun nằm xuống, kéo túi ngủ trùm quá nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng mệt mỏi. Cậu không trả lời, chỉ im lặng. Trong bóng tối, tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Taehyun nhìn một lúc lâu rồi cũng xoay lưng lại, như ngầm chấp nhận.Không gian lều trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ bạt, tiếng côn trùng rả rích như xé rách màn đêm. Yeonjun mở mắt, nhìn lên nóc lều đen kịt. Mi mắt nặng trĩu, nhưng cậu không sao ngủ được. Cái cảm giác bất an len lỏi khắp cơ thể, khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.Cậu nhớ về ông nội - dáng người gầy nhưng rắn rỏi, đôi bàn tay chai sạn mùi đất, tiếng ho khan mỗi sáng sớm. Nhớ những lần ông cõng cậu ra đồng, vừa đi vừa kể chuyện xưa bằng giọng đều đều. Trong tâm trí Yeonjun, ông nội không chỉ là người thân, mà còn là mái nhà, là gốc rễ. Và ký ức kiếp trước kia - khoảnh khắc ông ngã xuống, lạnh lẽo nằm đó - vẫn như lưỡi dao găm sâu trong ngực.Yeonjun xoay người, nhìn sang bên cạnh. Taehyun đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn, vẻ mặt bình thản như chẳng hề vướng bận điều gì. Cậu thấy ghen tỵ - ghen tỵ với cái bình yên hồn nhiên ấy. Còn mình thì sao? Chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, nhưng tâm hồn đã bị trói buộc bởi cái bóng tử thần.Phải chi tao cũng như mày... - Yeonjun thầm nghĩ, môi khẽ mấp máy, nhưng không để thành tiếng.Ngoài kia, tiếng côn trùng dần nhỏ lại, gió trở nên lạnh hơn. Yeonjun kéo túi ngủ sát người, co ro. Nhưng cái lạnh thực sự nằm trong tim cậu, chứ không phải ở núi rừng. Mỗi nhịp tim đập lên như tiếng đồng hồ đếm ngược đến 25/10. Cậu tưởng tượng cảnh mình không ở nhà, trong khi ông nội lại gánh chịu tai ương một mình. Hình ảnh ấy giày xéo thần kinh đến mức chỉ cần nhắm mắt là nước mắt tự trào ra.Cậu cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng nấc. Cậu sợ Taehyun nghe thấy, sợ bị hỏi lần nữa. Bởi chỉ cần thêm một câu hỏi thôi, Yeonjun sẽ vỡ ra, sẽ thú nhận hết, và rồi mọi thứ sẽ trở nên nực cười. Không - cậu không thể.Cả thân người run lên khe khẽ, không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ vô hình đang đè xuống. Yeonjun úp mặt vào gối, thì thầm trong đầu:"Làm ơn... xin lần này đừng như trước nữa. Xin ông hãy an toàn."Nhưng cầu nguyện chỉ là cầu nguyện. Giấc ngủ vẫn không tìm đến. Cậu cứ chập chờn, thiếp đi vài phút rồi giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Mỗi lần hé mắt, Yeonjun lại nhìn sang Taehyun đang ngủ yên. Cậu ước giá mà mình cũng có thể nhẹ nhõm như vậy, buông tất cả mà yên bình trong giấc mộng.Thế nhưng, đêm dài dằng dặc vẫn còn đó, và Yeonjun biết - ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu.
Trại dã ngoại nằm lọt thỏm giữa thung lũng, đêm phủ xuống mang theo hơi sương lạnh thấm vào da thịt. Xung quanh, những lều bạt xếp thành hàng, ánh đèn pin và tiếng cười nói vẫn còn vang vọng, nhưng đã thưa dần khi các nhóm học sinh lục tục đi ngủ. Mùi khói củi còn vương vất, quyện cùng mùi đất ẩm, tạo thành cái hương ngai ngái quen thuộc của núi rừng.Yeonjun ngồi trong lều, đầu cúi thấp, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Suốt mấy ngày chuẩn bị trước khi đi, cậu như con chim bị thương, chỉ biết bay loạng choạng trong hoảng loạn. Chuồng gà đã sửa, chậu hoa đã dọn, nhưng trái tim cậu vẫn chẳng yên. Bởi Yeonjun hiểu rõ, số phận đâu dễ dàng đổi thay chỉ bằng vài động tác nhỏ. Nỗi ám ảnh về ngày 25/10 như hòn đá nặng đeo bên cổ, kéo cậu xuống vực sâu dù bên ngoài ai nhìn vào cũng thấy bình thường.Trong lều chỉ có hai người - cậu và Taehyun. Taehyun nằm xoay nghiêng, chống đầu nhìn sang, đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh đèn pin mờ. Nhìn thấy Yeonjun cứ cựa quậy, trở mình, hết ngồi lại nằm, hết thở dài rồi im bặt, cuối cùng cậu ta nhíu mày lên tiếng:"Này, mày làm sao thế? Từ lúc đến đây mặt mày cứ như mất hồn."Yeonjun khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, tim cậu co rút đau nhói, như thể chỉ cần một khe hở là mọi bí mật sẽ tuôn trào. Taehyun hỏi thẳng quá, ánh mắt lại trong veo, thật khó để lừa dối. Nhưng Yeonjun đâu thể mở miệng mà nói: "Tao sợ ông tao chết, tao đã từng thấy cảnh đó ở một kiếp khác, tao biết nó sẽ đến." Chỉ cần thốt ra thôi, chắc chắn người đối diện sẽ cười ngất, coi cậu là kẻ điên.Yeonjun bặm môi, quay đi."Tao có làm sao đâu."Có chứ - Taehyun không chịu bỏ qua, giọng kiên quyết - Mày đang giấu. Tao thấy rõ.Yeonjun nằm xuống, kéo túi ngủ trùm quá nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng mệt mỏi. Cậu không trả lời, chỉ im lặng. Trong bóng tối, tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Taehyun nhìn một lúc lâu rồi cũng xoay lưng lại, như ngầm chấp nhận.Không gian lều trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ bạt, tiếng côn trùng rả rích như xé rách màn đêm. Yeonjun mở mắt, nhìn lên nóc lều đen kịt. Mi mắt nặng trĩu, nhưng cậu không sao ngủ được. Cái cảm giác bất an len lỏi khắp cơ thể, khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp.Cậu nhớ về ông nội - dáng người gầy nhưng rắn rỏi, đôi bàn tay chai sạn mùi đất, tiếng ho khan mỗi sáng sớm. Nhớ những lần ông cõng cậu ra đồng, vừa đi vừa kể chuyện xưa bằng giọng đều đều. Trong tâm trí Yeonjun, ông nội không chỉ là người thân, mà còn là mái nhà, là gốc rễ. Và ký ức kiếp trước kia - khoảnh khắc ông ngã xuống, lạnh lẽo nằm đó - vẫn như lưỡi dao găm sâu trong ngực.Yeonjun xoay người, nhìn sang bên cạnh. Taehyun đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn, vẻ mặt bình thản như chẳng hề vướng bận điều gì. Cậu thấy ghen tỵ - ghen tỵ với cái bình yên hồn nhiên ấy. Còn mình thì sao? Chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, nhưng tâm hồn đã bị trói buộc bởi cái bóng tử thần.Phải chi tao cũng như mày... - Yeonjun thầm nghĩ, môi khẽ mấp máy, nhưng không để thành tiếng.Ngoài kia, tiếng côn trùng dần nhỏ lại, gió trở nên lạnh hơn. Yeonjun kéo túi ngủ sát người, co ro. Nhưng cái lạnh thực sự nằm trong tim cậu, chứ không phải ở núi rừng. Mỗi nhịp tim đập lên như tiếng đồng hồ đếm ngược đến 25/10. Cậu tưởng tượng cảnh mình không ở nhà, trong khi ông nội lại gánh chịu tai ương một mình. Hình ảnh ấy giày xéo thần kinh đến mức chỉ cần nhắm mắt là nước mắt tự trào ra.Cậu cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng nấc. Cậu sợ Taehyun nghe thấy, sợ bị hỏi lần nữa. Bởi chỉ cần thêm một câu hỏi thôi, Yeonjun sẽ vỡ ra, sẽ thú nhận hết, và rồi mọi thứ sẽ trở nên nực cười. Không - cậu không thể.Cả thân người run lên khe khẽ, không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ vô hình đang đè xuống. Yeonjun úp mặt vào gối, thì thầm trong đầu:"Làm ơn... xin lần này đừng như trước nữa. Xin ông hãy an toàn."Nhưng cầu nguyện chỉ là cầu nguyện. Giấc ngủ vẫn không tìm đến. Cậu cứ chập chờn, thiếp đi vài phút rồi giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Mỗi lần hé mắt, Yeonjun lại nhìn sang Taehyun đang ngủ yên. Cậu ước giá mà mình cũng có thể nhẹ nhõm như vậy, buông tất cả mà yên bình trong giấc mộng.Thế nhưng, đêm dài dằng dặc vẫn còn đó, và Yeonjun biết - ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store