ZingTruyen.Store

Fanfic Soojun Em Van Muon Tro Thanh Co Dau Cua Anh

Sáng hôm sau.

Trời vừa hửng sáng, nắng đầu ngày còn non và mỏng, xuyên qua tấm bạt lều vẽ thành từng vệt vàng chập chờn trên nền đất. Không khí núi rừng trong trẻo, thoang thoảng mùi cỏ ẩm sau cơn mưa đêm qua. Tiếng chim gọi nhau ríu rít, tiếng học sinh bên ngoài í ới rủ nhau chuẩn bị ăn sáng, khung cảnh như một bức tranh dã ngoại đầy nhộn nhịp. Thế nhưng, giữa cái ồn ào ấy, Yeonjun ngồi bất động như hóa đá.

Cậu chẳng buồn chải lại mái tóc rối xù, cũng chẳng để tâm đến bữa sáng. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt cứ dán chằm chằm vào màn hình đen thui, thi thoảng lại nhấp nháy sáng lên khi có thông báo. Nhưng cậu không lướt, không bấm, chỉ im lìm nhìn, như thể đang chờ một cuộc gọi định mệnh. Tâm trí Yeonjun rối tung, lòng cậu nặng như chì, tất cả mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh chỉ như xa vời, không còn dính dáng gì đến mình.

Trong tiết học nhóm buổi sáng, cậu cũng chẳng khá hơn. Thầy cô phân công các nhóm học sinh đi quan sát, ghi chép số liệu. Bạn bè ríu rít trao đổi, bàn tán, còn Yeonjun chỉ ngồi lặng, mắt vô hồn. Đầu bút chì run run trong tay, nét chữ trên tờ giấy ghi chép nguệch ngoạc chẳng thành hàng lối. Cô giáo thấy vậy thì cau mày, bước lại gần, gõ nhẹ lên bàn rồi nghiêm giọng mắng:

"Em Yeonjun, đi thực tập chứ không phải đi mơ mộng! Tập trung vào đi."

Cả nhóm học sinh khúc khích cười, có đứa còn huých nhau thì thầm. Yeonjun giật mình, khẽ cúi đầu lí nhí "dạ" rồi cắn môi, nhưng trái tim vẫn chẳng quay về được. Ngay cả lời mắng của cô cũng không thể đánh thức cậu khỏi nỗi bồn chồn đang quấn chặt lấy mình.

Taehyun ngồi ngay cạnh, từ nãy đã để ý thấy bạn thân khác lạ. Cậu nghiêng người, thì thầm:

"Này, mày sao thế? Mặt mày như mất hồn ấy."

Yeonjun không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, ngón tay vẫn mân mê chiếc điện thoại. Thấy bạn không nói, Taehyun bực, đưa tay chọc vào hông trêu:

"Gì đấy? Đang nhớ nhà à? Hay nhớ ai?"

Vẫn im lặng. Yeonjun chỉ hất tay bạn ra, ánh mắt dán chặt màn hình, như thể ngoài cái điện thoại ra, cậu chẳng còn gì khác đáng bận tâm. Cái thái độ lạnh lùng ấy làm Taehyun chột dạ, sự lo lắng dâng lên trong lòng, nhưng cậu biết có hỏi thêm cũng vô ích nên đành thở dài, để mặc.

Rồi đột nhiên, chiếc điện thoại rung bần bật trong tay Yeonjun. Cả thân người cậu giật thót, tim nảy bật một nhịp. Trên màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc: "Mẹ".

Hơi thở Yeonjun nghẹn lại. Bàn tay run run, cậu đưa ngón cái chạm gần đến nút nghe nhưng lại khựng lại, chẳng dám nhấn. Một linh cảm dữ dội xộc thẳng vào ngực khiến toàn thân cậu lạnh ngắt. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên "Mẹ" đang nhấp nháy, chuông reo inh ỏi mà vẫn không sao nhấc máy nổi.

Mày không nghe đi à? - Taehyun hỏi, giọng pha chút gắt gỏng nhưng mắt thì lộ rõ lo lắng.

Yeonjun cắn chặt môi, bàn tay siết chặt, mồ hôi ứa ra trên trán. Cậu run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi.

... Alo... - giọng cậu khàn đặc, nhỏ như gió thoảng.

Đầu dây bên kia, không phải là lời trách yêu quen thuộc, cũng không phải giọng mẹ hối hả dặn dò như mọi khi. Mà là tiếng nức nở. Tiếng nức nở nghẹn ngào, đứt quãng, như thể từng chữ bị kéo lê qua những dòng nước mắt.

"Yeonjun à... Yeonjun..."

Mẹ cậu nghẹn ngào, không thể nói trọn câu. Chỉ vài tiếng gọi thôi, đã đủ để trái tim Yeonjun co thắt dữ dội. Cậu bật dậy, bàn tay nắm điện thoại chặt đến mức các khớp trắng bệch.

"Mẹ... có chuyện gì? Mẹ nói đi..."

Đầu dây bên kia, tiếng khóc lại bật ra, nghẹn ngào đến mức Yeonjun thấy cả người mình run bần bật. Rồi sau cùng, bằng chút sức lực tàn, mẹ cậu nghẹn giọng báo tin:

"Ông nội... ông... ông đi rồi..."

Cả thế giới của Yeonjun sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Mắt cậu hoa lên, tai ù đặc, tim như có ai siết chặt đến nghẹt thở.

Không... không thể nào... Ông... sao lại... - Yeonjun lắp bắp, miệng khô khốc, từng chữ đứt đoạn.

Mẹ cậu khóc nấc, rồi giữa những tiếng nức nở ấy, câu chuyện bi thương dần hé mở.

Tối hôm qua, trời mưa tầm tã. Tiếng mưa gõ ràn rạt trên mái ngói, gió quất từng cơn lạnh lẽo. Ông nội vốn dĩ đã già yếu, lưng còng, chân run, nhưng khi nghe tiếng gà con kêu yếu ớt trong chuồng ngoài vườn, ông không đành lòng. Ông sợ đàn gà con còn non nớt sẽ ướt lạnh mà lăn ra chết. Thế là ông chống gậy, xách chiếc đèn dầu, ôm thêm cái chăn cũ ra chuồng gà.

Trong đêm mưa xối xả, bóng dáng ông lụi hụi bước qua vườn, dáng hình nhỏ bé hắt lên ánh sáng lập lòe của ngọn đèn. Ông cúi xuống, lót chăn cho đàn gà run rẩy, miệng lẩm bẩm như dỗ dành chúng. Nhưng khi quay trở lại, bước đến bậc thang sau vườn - nơi đất đã nhão ra vì nước mưa - ông trượt chân.

Tiếng "rầm" khô khốc vang lên trong màn đêm, rồi im bặt. Cái đầu già nua, bạc trắng tóc, đập mạnh vào cạnh cầu thang lạnh lẽo. Mọi thứ kết thúc trong chớp mắt. Ông ra đi ngay tại chỗ, không kịp để lại một lời.

Yeonjun nghe mẹ kể mà hai tai ù đặc, cả người run lên bần bật. Mắt cậu dại đi, tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Bàn tay cậu siết chặt điện thoại đến rớm mồ hôi, cổ họng nghẹn cứng, chỉ bật ra được vài tiếng run rẩy vô nghĩa.

Cậu ngồi phịch xuống đất, đôi mắt vô hồn. Mọi tiếng động xung quanh - tiếng bạn bè ồn ào, tiếng thầy cô gọi, tiếng mưa rừng còn văng vẳng - tất cả tan biến. Trái tim Yeonjun như bị ai đó khoét mất một khoảng lớn, để lại khoảng trống lạnh lẽo, đau nhói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store