Chương 18
Sau khi ăn uống no nê, trên đường về lại quán ăn, Joong chở Dunk ghé vào cửa hàng tiện lợi và mua cho em một cây kem Vani.
"Không hiểu lý do vì sao em lại nằng nặc đòi ăn kem giữa tiết trời se lạnh như thế này. Có lẽ đây là một sở thích của em? Dù sao thì vẫn rất là đáng yêu." Joong thầm nghĩ.
- Em còn muốn mua gì nữa không? Cứ mua thoải mái, đừng ngại. Coi như đây là món quà mà tôi tặng em vào ngày đầu chúng ta gặp nhau đi.
- Dạ không cần đâu ạ. Cảm ơn anh vì hôm nay đã mời em đi ăn, mua kem cho em và đưa em về. Như vậy là em thấy đủ nhiều rồi ạ. Cũng sắp tới nhà em rồi, anh cứ thả em xuống ở đây, em tự đi vào là được. _ Dunk nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt long lanh sáng ngời như vì sao lung linh trên cao, đôi hàng mi cong vút khi chớp có thể làm xuyến xao lòng người, đôi môi em bình thường đã căng mọng nay càng thêm ẩm ướt do vừa thưởng thức xong cây kem.
Joong nhìn Dunk, chợt sững lại. Đôi tai không dấu vết bắt đầu đỏ dần lên. May mắn hiện tại là trời tối, nếu không, Joong không biết phải trốn vào đâu nữa. Nụ cười của Dunk khiến Joong như trầm mê vào đó, quên mất bản thân là ai, tại sao lại ở đây.
- Anh, anh, P' Joong ơi,... _ Dunk vươn tay huơ huơ trước mặt Joong, thầm thắc mắc không biết tại sao nhìn Joong bây giờ như người máy hết pin, cứ đứng im đó và nhìn chằm chằm vào em.
- Ơi, anh nghe đây. _ Cuối cùng thì Joong cũng đã hoàn hồn.
- Vậy em đi nha, chúc anh ngủ ngon ạ.
- Tạm biệt em, em ngủ ngon.
_________________
Từ hôm đó trở đi, ngày nào Joong cũng ghé quán Dunk để ăn. Dần dần Dunk cũng coi Joong như người anh trai thân thiết, tuy đôi lúc anh hơi ngơ, nhưng con người mà, không ai là hoàn hảo cả, nên em cũng thông cảm cho anh và vẫn quan tâm anh như thường lệ.
- Dunk này, em có muốn đi học không?
- Dạ? Anh vừa nói gì ạ?
- Anh hỏi em là Em có muốn đi học không? Anh thấy em thích đọc sách, cũng thích tìm tòi, học hỏi những lĩnh vực khác nhau. Em nghĩ sao nếu như có cơ hội để học bài bản hơn, có người hướng dẫn em, dẫn dắt em?
- Em... em... hay thôi đi ạ. Em rất cảm ơn ý tốt của anh, thế nhưng việc đến trường vào độ tuổi này của em thì có hơi... với lại em vẫn phải buôn bán, không thể đóng cửa được đâu ạ.
- Nhóc này, ai nói với em là học thì phải đến trường chứ, anh có quen một người bạn là gia sư, hiện đang tìm học viên để có thể luyện tập giảng dạy trước khi thực sự đứng lớp. Vì thế em không cần phải lo về học phí, các buổi học cũng có thể sắp xếp dựa trên khoảng thời gian còn trống của em. Em nghĩ sao? _ Joong vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Dunk, cười nhẹ.
- Thật sao ạ? Anh đừng có lừa em nha, tiền thuê gia sư đắt lắm, em không trả nỗi đâu. _ Dunk dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sâu vào đôi mắt Joong.
- Thật đó, người bạn này của anh không lấy tiền đâu, nó chỉ cần được ăn no là được rồi. Em đừng lo nhé.
- Không lấy tiền luôn ạ? Chắc chắn là anh lừa em rồi? Làm gì lại có gia sư nào không lấy tiền dạy học cơ chứ?
- Anh không lừa em đâu. Để mai anh kêu cậu ấy ghé qua là em sẽ biết ngay thôi mà. _ Joong nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn thẳng vào mắt Dunk.
- Cũng được ạ. À để cảm ơn, em mời anh một ly Matcha đá nhé. Đây là món tủ của em đó. _ Dunk nở nụ cười thật xinh nhìn Joong.
"Aaaaaaa, sao em lại có thể dễ thương đến thế hả Dunk, em làm vậy rồi sao anh chịu nổi đây~~~
Mà khoan, hình như khi nãy em nói Matcha đá? Đã bao lâu rồi mới nghe được từ này từ em? Mình thật sự có thể lại được thưởng thức nó sao?" _ Joong thất thần, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó khiến anh hoài niệm.
"Ảnh lại ngơ ra nữa rồi, haizzz, thôi kệ ảnh vậy, mình cứ làm cho ảnh đi, chắc chắn ảnh sẽ rất thích cho xem." _ Dunk vui vẻ vì sắp được gặp gia sư, em lon ton đi vào bếp để làm món tủ của mình thay lời cảm ơn dành cho Joong.
________________
Hỏng biết có ai ngóng tui hong, dạo này tui chạy deadline dữ quá nên việc ra chương có thể không đồng nhất đâu, mn thông cảm cho tui nha. Dù sao thì cũng yêu mn nhiều nè 🫰🏻. Cảm ơn vì vẫn ở đây và ủng hộ tui 🫶🏻🫶🏻🫶🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store