Chương 17
- Dạ anh ơi, quán em sắp đóng cửa rồi ạ, không biết mình có muốn dùng thêm gì nữa không anh ha?
- Đã muộn thế này rồi sao? Xin lỗi em, tôi quên mất. Hay là thế này đi, để chuộc lỗi, giờ tôi mời em đi ăn tối nhé, chiều tới giờ tôi thấy em bận bịu mà chưa bỏ gì vào bụng hết, chắc em đói rồi đúng không? Em đóng cửa đi, rồi mình đi.
"Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu của anh không cho phép em từ chối, mà... em cũng đói thiệt, lâu lâu được một bữa miễn phí, ngại gì mà không đi, dù sao em cũng là con trai, ảnh không làm gì em đâu."_ Nghĩ vậy nên em cũng gật đầu đồng ý rồi dọn dẹp sơ, sau đó đóng cửa quán.
_________________
- Tôi tên Joong Archen Aydin, em có thể gọi tôi là Joong, năm nay tôi 20 tuổi, là chủ của chuỗi nhà hàng - khách sạn Aydin, tôi là con một, hiện vẫn đang độc thân, rất vui được làm quen với em.
Dunk với vẻ mặt mịt mờ giơ tay nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Joong.
"Giới thiệu tên là được rồi mà, anh ta còn nhắc đến "là con một" và "độc thân" chi nữa vậy ta? Người lớn ai cũng khó hiểu vậy sao?"_ Dunk hoang mang nghĩ.
- Em là Dunk Natachai Boonpraset, năm nay 15 tuổi, là chủ quán ăn nhỏ ạ. Rất vui được làm quen ạ.
"Em ấy mới 15 thôi sao, vậy là mình phải đợi khá lâu rồi. Thôi không sao, cứ từ từ cũng được, trước mắt phải làm em ấy tin tưởng mình trước đã."_ Joong thầm hạ quyết tâm trong lòng.
- Tôi khá ấn tượng với các món ăn ở quán em, món nước cũng ngon không kém, đặc biệt là Matcha đá, tôi có thể ghé quán mỗi ngày được không?
- Được chứ ạ. Nhưng mà, tay...
- À phải rồi, em có kén món gì, hay bị dị ứng món gì không để tôi biết mà lựa quán phù hợp. _Joong cố tình hỏi sang chuyện khác để em quên đi đôi bàn tay vẫn còn đang nắm chặt. Tay em không mềm mại như tay của con gái, lại còn có nhiều vết chai, thế nhưng lại là bàn tay ấm áp nhất mà Joong từng nắm, mà đã nắm rồi thì làm sao Joong có thể buông tay dễ dàng được.
- Em không kén đâu ạ, anh lựa theo sở thích của anh là được rồi ạ. Mà....tay.....
- Vậy mình đi ăn đồ nướng nha, hôm nay thời tiết hơi lạnh, ăn đồ nướng là thích hợp nhất.
- Vâng ạ, cứ tùy theo ý anh đi.
Vậy là Joong đã thành công đánh lạc hướng Dunk. Trên xe, hai người một hỏi một trả lời đánh tan bầu không khí gượng gạo lúc ban đầu. Joong cũng được hiểu thêm về Dunk, thì ra hiện tại em sống một mình, vậy mà vẫn có thể tự làm việc để nuôi sống bản thân.
"Thương Dunk quá đi, nhưng phải công nhận là Dunk giỏi thật, không hổ danh là người mình chọn."
Thật may mắn vì có thể gặp được em ở hiện tại, em cứ yên tâm mà tận hưởng thế giới tươi đẹp này, còn lại hãy để anh lo cho em, như cách em đã từng lo cho anh, em nhé.
__________________
Thật lòng xin lỗi mn vì giờ mới đăng, tối qua tui ngủ quên mất tiêu. Cảm ơn mn vẫn ở đây và ủng hộ tui, love u 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store