ZingTruyen.Store

[Fanfic Jijung Sori] Falling you

Chap 8

hoaigasu

So Yeon vắt vẻo trên sô pha chờ Eun Jung về, trong lòng vẫn suy nghĩ về vụ hợp tác với Princess. Có ngốc cũng biết Qri cố tình muốn tiếp cận mình, nhưng lại nghĩ không ra lý do. Rút cục là vì cái gì?

- So Yeon unnie! Unnie muốn uống chút gì không?

Là cô gái ở nhà Eun Jung. Nhìn kĩ cũng xinh, đã vậy có chút gì đó ngượng ngập trên khuôn mặt, càng khiến người con gái này trở nên xinh đẹp. Nhưng xét cho cùng So Yeon 1 chút dao động cũng không có. Không biết bởi vì hình bóng của Lee Ji Hyun quá lớn, hay bởi Ji Yeon không là mẫu người của Park So Yeon?

- À ừm... Cho tôi 1 ly nước cam!

Ji Yeon lập tức mỉm cười, đến chỗ tủ lạnh, thành thục như 1 chủ nhà đích thực.

"Chắc là đến đây không ít lần. Sao Eun Jung không nói gì với mình về trường hợp này nhỉ?"

So Yeon thắc mắc, trong khi đơn giản là việc lau dọn mọi xó xỉnh trong căn nhà lớn này khiến Ji Yeon nắm rõ cách bài trí khá rõ. Nhất là với cái tủ lạnh.

Lúc này Eun Jung cũng vừa về. Ji Yeon thầm chửi mắng con người kia vì làm mất cơ hội nói chuyện riêng của mình và So Yeon.

- Unnie? Sáng sớm đến đây có việc gì sao?

Rõ ràng là Eun Jung biết, nhưng lại vờ vịt hỏi.

- Vụ hợp tác với Princess. Nghe nói em đã hủy hợp đồng. Cảm ơn em!

So Yeon nghiêm túc.

- Đừng cảm ơn em vội. Nếu unnie biết rõ ngọn ngành!

Ji Yeon nhiều chuyện lại nấp 1 góc, lén lút nghe ngóng.

- Ý em là sao?

- SM dùng biện pháp bế quan tỏa cảng với em.

- Sao? Thật ư?

So Yeon ngạc nhiên.

- Phải!

Eun Jung gật đầu. Khuôn mặt theo đó cũng cau lại.

- Trước giờ em chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào cất công để trả thù tình địch như vậy! Ai bảo unnie gây chuyện, giờ khổ cả em.

Nói rồi lắc đầu ra chiều buồn khổ oan ức.

- Tình địch?

So Yeon há hốc mồm, thốt lên 2 chữ đó mà trong lòng không khỏi cảm thấy tức cười.

-Không phải sao? Nếu không có thể là gì? Chả nhẽ là tình nhân chắc?

Eun Jung cười mỉa. Còn So Yeon giật thót, chăm chú nhìn Jung, khuôn mặt phút chốc tối lại.

- Em...

- Unnie sao vậy? Đừng giận, em đùa mà! Bình tĩnh.

Eun Jung thấy So Yeon như vậy thì cầu hòa.

- Yên tâm, cô ta hứa không làm hại gì đến unnie rồi!

- Em vẫn hợp tác với cô ấy?

So Yeon tức giận. Khuôn mặt đỏ bừng vì bực bội.

- Em không có lựa chọn nào khác. Ít ra thì, unnie sẽ không sao đâu.

- Sao em không nói với mẹ em giúp? 1 khi dì giúp thì ngay cả SM cũng không thành vấn đề, không đúng sao?

- Em không thích nhờ bà giúp. Em có lòng tự trọng của em. Làm ơn đừng bắt em phải vứt bỏ sĩ diện chỉ để làm theo ý unnie!

Eun Jung nổi nóng, to tiếng.

- Eun Jung! Em... Em...

- Không phải vấn đề này của unnie sao? Em đã hứa là unnie không có việc gì, sao unnie phải quan trọng hóa vấn đề? Chỉ 1 kình địch bé bỏng yếu đuối khiến unnie run sợ thế sao?

- Bé bỏng? Yếu đuối?

So Yeon nở nụ cười chua xót.

- 1 kẻ như em luôn nghĩ người khác giống mình. Nực cười. Em muốn làm gì tùy em. Unnie không quan tâm nữa. Cứ việc làm điều em muốn!

So Yeon tức giận nói xong xách túi ra về. Eun Jung ngồi bịch xuống ghế, mồ hôi bắt đầu túa ra. Trong kí ức của Jung, So Yeon chưa bao giờ giận đến thế, cũng chưa 1 lần nói mình yếu đuối. Hay bởi lần này mình đã quá đáng?

Ji Yeon nghe toàn bộ câu truyện, trong đầu đã lờ mờ đoán ra quan hệ giữa So Yeon và người con gái mang tên Qri kia. Chỉ có đồ ngốc như Ham Eun Jung mới không nhận ra, thái độ, ánh mắt của So Yeon, từ đầu đến cuối đều biểu hiện điều đó. Chua xót. Đau đớn. Chỉ dành cho người yêu cũ.

- Đồ ngốc! Từ nay So Yeon unnie chắc sẽ không đến nữa!

Ji Yeon thầm mắng Eun Jung, rồi lại tiếp tục quét dọn. Vừa làm vừa nghĩ:

"So Yeon unnie thích con gái thật sao? Thật kì lạ, trước giờ thấy tin đồn với nam nghệ sĩ không ít, nhưng với nữ thì chưa. Sao lại có thể?"

Cứ vừa làm vừa nghĩ, chẳng mấy chốc cũng xong. Khi hoàn tất cũng là lúc trời tối mịt. Cũng may hôm nay Eun Jung mệt chả có sức hành Ji Yeon thêm, nên công việc cũng không có gì quá khó khăn. Nhưng toàn bộ người Ji Yeon mỏi rã rời. Về đến nhà, thấy Eun Ji đang thu dọn hành lí, Ji Yeon sững người.

- Eun Ji! Cậu làm gì vậy?

- Ji Yeon à! Mình phải về nhà gấp. Ở nhà đang có chuyện.

- Chuyện gì thế? Gấp lắm sao? Cậu đi bao lâu?

- Mình không biết! Ba mình gọi về. Mình phải đi ngay. Chưa rõ bao lâu!

- Cậu đi nhanh về nhanh nha! Có gì nhớ điện thoại cho mình.

- Mình biết rồi!

Eun Ji nói rồi nhanh chóng xách túi đồ ra cửa.

- Mình đi nhé!

- Nhớ điện thoại cho mình!

- Mình biết rồi!

Eun Ji đã đi. Lúc này chỉ còn Ji Yeon 1 mình trong căn phòng. Ngả mình xuống chiếc giường êm ái, Ji Yeon thiếp đi...

Hôm nay Ji Yeon vẫn phải làm việc bằng tay mà không có máy hút bụi. Eun Jung đã đi từ sớm, nghe nói có lịch quay. Càng khỏe. Như vậy là đỡ nghe lài nhài, gặp thôi đã khó,chịu rồi.

- Đến 6h hôm nay biết tay tôi! Hừ!

Ji Yeon nở nụ cười kì dị đến độ làm cho ma cũng phải dựng tóc gáy. À đấy là nói nếu nó có tóc.

Rất nhanh, 6h đã đến. Mà Eun Jung hôm nay rất muốn trốn tập, linh cảm không lành rồi, nhưng có Boram thúc ép đưa đi, thành ra vẫn phải đến.

- Unnie à! Em mệt lắm. Có thể nghỉ không?

Eun Jung gắng thỏa hiệp.

- Không! Em lúc nào chả mệt. Từ giờ unnie sẽ đưa em đi, tránh việc em trốn tập.

Boram lườm Eun Jung nói.

- Cái gì? Unnie rảnh thế? Thời gian đó tìm bạn trai đi. Sao cứ theo em hoài vậy?

- Em còn nói? Nếu không phải tại em thì unnie có khổ thế này không? Suốt ngày em gây chuyện. Yên ổn vài ngày chắc unnie lấy chồng được rồi đó!

- Unnie!

Eun Jung không cãi lại được, đành im lặng. Dự cảm tối nay rất là không tốt.

Quả nhiên, vừa tới đã thấy Ji Yeon nhìn mình hết sức gian tà.

- Xác định rồi! Cô ta giở trò gì nữa đây?

Nhưng lạ thay là hôm nay Ji Yeon không bắt Eun Jung tập nhảy cóc hay chống đẩy, mà rất bình thường theo kiểu không thèm quan tâm. Eun Jung càng lấy làm lạ. Duy chỉ có tên nhóc Seung Ho vẫn có vẻ ghét Eun Jung ra mặt.

- Hôm nay chúng ta tập đá ván. Từng người 1 lên đá. Vì có học sinh mới chưa đủ trình độ, nên tạm thời Eun Jung sẽ là người cầm ván cho các bạn đá.

Giọng Ji Yeon oai nghiêm khiến cho cả lớp chỉ biết nhìn Eun Jung lắc đầu cảm thán. Không hiểu làm gì mà để cô giáo ghét như vậy. Eun Jung biết là mình sẽ chịu hành hạ, nhưng không nghĩ lại là trò này.

- Eun Jung, cô giơ ván cao lên 1 chút. Để trước mặt ý.

Seung Ho chêm vào.

- Nhưng nhỡ lực đá của ai đó lỡ mạnh không phải rất nguy hiểm hay sao?

- Đúng vậy!

Cả lớp lại bắt đầu bênh vực Eun Jung. Tất cả ánh mắt dồn vào Ji Yeon. Giờ người quyết định không phải là cô giáo hay sao. Seung Ho dù sao cũng chỉ là trợ giảng.

- Giơ trước mặt mới có tác dụng.

"Biết ngay mà! Đời nào cô ta tha cho mình!"

- Nhưng để tránh gây nguy hiếm, tôi đã đem theo mũ rồi rồi.

Nói rồi, Ji Yeon lấy ra 1 bao mặt của người đấu kiếm, đảm bảo đá vào chỉ có đau chân chứ chả ảnh hưởng gì đến nhan sắc hết. Eun Jung ngạc nhiên không thốt lên lời nào. Không ngờ cô gái này cũng tử tế thế. Trong lòng bỗng nhiên cảm giác có thiện cảm với Ji Yeon, dù là 1 chút.

- Được rồi, bắt đầu đi.

Trong suốt quá trình tập, Eun Jung cảm thấy tay mình như rã rời, mỗi lần có người đá là Jung lùi về phía sau vài bước, thậm chí có người đá quá lực, trúng vào mặt. Tuy rằng không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt, nhưng lại thấy đầu quay vòng vòng, 1 trận nhức đầu vô cớ kéo đến khiến Eun Jung hoa mắt, lảo đảo không đứng vững.

"Không thể gục ở đây. Sẽ bị coi thường!"

Nghĩ vậy, Eun Jung gắng gượng đứng lên, tiếp tục cầm ván. Từng tấm ván dưới sức đá của học viên đã vỡ thành các mảnh, vứt lăn lóc trên sàn tập. Chẳng mấy chốc đã chất thành đống bừa bộn.

Cuối cùng cũng hết lượt. Eun Jung thầm cảm tạ trời đất đã cho mình qua được buổi tập tối nay mà vẫn toàn vẹn.

- Buổi tập hôm nay kết thúc. Mọi người có thể về. Riêng Eun Jung ở lại dọn dẹp các mảnh gỗ.

"Chưa hết sao?"

Eun Jung lại thở dài, thật là cảm giác chán nản không thôi.

Mọi người về hết, chỉ còn lại Eun Jung 1 mình. Nhìn đống bừa bộn này, Eun Jung uể oải nhặt từng mảnh ván vỡ vụn bỏ vào tải, toàn thân ra rời không chút sức lực. Người thì đói, do chưa ăn gì trước khi tập, thêm việc phải tốn khá nhiều sức vào việc cầm ván, nên giờ Eun Jung như cọng bún thiu vậy. Cuối cùng chút sức lực xót lại của Jung cũng bị vắt kiệt, cô nằm lăn ra sàn tập, tự thán bản thân mình đen đủi hết chỗ nói.

- Park Ji Yeon, cô là đồ ác nhân!

Không nén được cơn tức giận, Eun Jung lên tiếng mắng lớn. Nào ngờ tiếng chửi vừa dứt, toàn bộ 1 màn tối thui. Mất điện. 

- Đen đủi! Tối đen như mực! 

Eun Jung mò mẫm đến tù đồ, lớ ngớ thế nào vấp phải bậc cửa trong phòng để đồ, ngã nhào ra đất, trán đập vào sàn nhà, đau buốt. Cảm giác đầu óc choáng váng. Eun Jung mắc kẹt trong bóng tối, không cách nào thoát ra được. Cả trong không gian và tâm trí. Bốn bề chỉ 1 màu đen, im ắng đến đáng sợ. Toàn thân Eun Jung run rẩy, tất cả các giác quan căng lên. Eun Jung gắng gượng đứng lên để ra ngoài, nhưng khi nhúc nhích được, lại cảm thấy toàn thân rã rời, bóng tối như nuốt chửng từng giọt sinh lực cuối cùng của cô, khiến Eun Jung té nhào. Muốn hét lên kêu cứu, nhưng không sao thốt lên được...

"Mình thật kém cỏi. Chẳng lẽ mọi thứ lại lặp lại?"

Đó là tất cả những gì Eun Jung nghĩ trong đầu, nước mắt không ngừng rơi. Khoảnh khắc bóng đêm hiện về, cũng là lúc mảng tối trong tâm trí ùa tới. Máu. Nước mắt. Tiếng súng nổ. Xung quanh toàn nước. Ngộp thở và vùng vẫy. Và khuôn mặt đáng sợ kia, choáng ngợp tâm trí Eun Jung, bức bách cô không thở được. Trong phút chốc, Jung cảm thấy tâm trí mình như mất dần ý thức, bản thân không chút sức lực buông xuôi tất cả, muốn ngủ 1 lúc. Đúng lúc ấy có tiếng gọi:

- Eun Jung! Eun Jung....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store