[Fanfic Jijung Sori] Falling you
Chap 7
Hôm nay Eun Jung cất công dậy sớm, bày trước thiên la địa võng.
- Park Ji Yeon cô biết tay tôi!
Nói rồi nở nụ cười nham nhở khó đỡ mà nhìn vào không khỏi rùng mình. Tay cầm túi vừng đen rắc mỗi chỗ 1 ít, tay kia cầm cà phê đổ 1 nơi vài giọt. Không những thế Jung cũng đã phá hỏng cái máy hút bụi trước đó.
- Xem hôm nay cô làm đến đêm nhé. Hè hè! Thôi tạm thế đã. Đợi cô ta đến là vừa.
Ji Yeon ở nhà đang hắt xì liên tục, mắt phải nháy, khiến Ji linh cảm có điều không lành.
- Sao cứ thấy có gì khủng khiếp sắp xảy ra vậy ta?
Sau khi chuẩn bị mọi thứ, Ji Yeon đến nhà Eun Jung trong trạng thái hết sức bình thản.
- Cô ta chắc hôm qua biết sợ rồi, hôm nay không dám làm gì đâu. Không biết hôm nay So Yeonnie của mình có tới không nhỉ?
Nghĩ tới việc đối mặt với thần tượng, Ji Yeon nở nụ cười đầy phấn khích.
- Kể ra làm việc ở đó không quá kinh khủng như mình tưởng!
Cứ tiếp tục suy nghĩ đó đi nhé, cho đến khi bạn nhìn thấy tận mắt mọi thứ đang chờ, bạn Nô ạ ^^
Vừa đến nơi, Ji yeon đã thấy khung cảnh tiêu điều hoang tàn. Nào là vừng rắc bừa bãi, nào là cà phê khắp nơi. Nhìn là biết có kẻ rỗi hơi đi sắp xếp.
- Ồ cô giáo! Đến rồi à!
Eun Jung nở nụ cười đầy khả ái, mà Ji Yeon chỉ thấy đậm chất khả ố không hơn.
- Này là do cô làm hả?
- Tôi làm gì đâu? Rảnh đâu mà làm chứ?
- Phải, chắc chuột tha.
- Hừ, cô không bắt đầu sớm e rằng khó xong việc đó!
- Hứ!
Ji Yeon lườm Eun Jung 1 cái rồi bắt đầu đi lấy máy hút bụi. Nhưng than ôi khi bật công tắc thì không thấy nó hoạt động.
- Cái máy bị gì vậy?
- Tôi không làm nha!
Eun Jung nhún vài, nở nụ cười hết sức đểu giả.
- Cô... Không có máy hút bụi giờ làm sao?
- Chổi đâu? Đành phải vậy thôi ha!
Ji Yeon ì ạch cầm chồi quét và lau cả căn nhà rộng thênh thang, trong lòng thầm toan tính mai chơi lại con người kia thế nào.
- Tôi đi có việc 1 chút, cô cứ làm việc đi nha!
Eun Jung ăn mặc chỉnh tề, bước ra cửa.
- Cô đi thì kệ cô, sao phải báo cáo?
Ji Yeon bực tức, tay vẫn liên tục quét.
- Tôi nói để cô biết, không phải báo cáo! Có ai đến cứ nói chờ tôi, tôi sẽ về nhanh thôi.
- Cô không lo tôi lấy đồ nhà cô hả?
- Nếu cô có đủ bản lĩnh.
Eun Jung khinh khỉnh nói rồi đi ra khỏi cửa.
- Khinh người, ác nhân, dã man!
Ji Yeon bất bình mắng mỏ khi thấy người kia đã khuất rạng. Nhìn đống chiến trước mắt, không khỏi thở dài. Đã vậy, cũng không phải ngoan ngoãn thêm.
______________________
Eun Jung đi đến điểm hẹn, đã thấy Qri ngồi đó.
- Cô đến sớm vậy?
- Tôi mới đến.
Qri khẽ mỉm cười, gật đầu.
- Được rồi! Giờ cô có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra giữa cô và So Yeon unnie chứ?
- Tôi nói cô có tin không? Chuyện này... Hoang đường hơn cả cổ tích.
Người con gái tóc vàng nở nụ cười chua xót, trong ánh mắt tràn ngập bi thương.
- 2 nàng công chúa tranh nhau 1 hoàng tử? Tôi không nhớ câu chuyện nào mà 2 nhân vật chính là nữ hết.
Eun Jung cau mày.
- Vậy mới nói là hoang đường hơn cổ tích. Có lẽ, chỉ có trong thời đại này. Tiếc là, nó có kết cục vô cùng bi thảm. Và lẽ ra nó không nên xảy ra....
Eun Jung cảm thấy trí tò mò của mình có giới hạn, nhất là với biểu cảm của người đối diện càng khiến cho mọi thứ càng trở nên li kì. Là sao?
__________________________
So Yeon tỉnh dậy với tâm trạng uể oải. Lại 1 ngày dài bắt đầu. Ngay khi nhận thức mọi thứ, lập tức trong đầu So lại hiện ra cái tên Lee Ji Hyun.
- Không được. Phải đến chỗ Eun Jung xem sao. Thế này không ổn.
Nói là làm. So Yeon nhanh chóng chuẩn bị đến biệt thự của em họ, trong lòng vẫn không sao dứt được hình bóng người con gái tóc vàng, với nốt ruồi trên chóp mũi.
Ji Yeon lụi hụi quét và lau, sau hơn 1 tiếng có vẻ vẫn chưa đâu vào đâu. Bực bội vứt cái chổi và giẻ lau sang 1 bên, Ji ngồi trên sô pha, tự thưởng cho mình 5 phút nghỉ ngơi.
Bỗng nhiên cửa mở.
- Eun Jung! Đang làm gì th... Er...Cô là ai?
Trước mặt Ji Yeon là 1 Park So Yeon bằng xương bằng thịt, đang nhìn mình chằm chằm. Ji cứ nhìn người kia không dứt, tim đập loạn xạ, thâm tâm thì trống rỗng.
"Là So Yeon! So Yeon của mình!"
- Này cô kia, tôi biết tôi đẹp, nhưng không cần nhìn tôi như thế đâu. Cô là ai? Sao lại ở đây? Lại sáng sớm thế này.
Định nghĩa sớm của So Yeon là trước 12h trưa.
Ji Yeon vẫn ngây ngốc nhìn So Yeon, cáu mà cũng đẹp nữa.
- Cô kia! Nghe tôi nói gì không? Đừng có nhìn nữa.
Lúc này Ji mới giật mình, hoàn hồn.
- À thì... Em...em...là...
- Chẳng nhẽ con bé Eun Jung thay đổi khẩu vị? Không lí nào. Trước giờ nó đâu có hứng thú với con gái. Lạ thật!
Ji Yeon ngơ ngác không hiểu hết ý trong câu nói của So Yeon.
- Kệ nó, vậy chứ Eun Jung đâu rồi?
So Yeon bỏ qua giai đoạn hỏi han về thân thế người trước mặt, trự tiếp vào việc chính.
- À... Ơ.. Eun Jung...đi vắng ạ!
Ji Yeon ấp úng. Trước mặt So Yeon mà lại thế này. Nhưng cũng dễ hiểu. Gặp thần tượng, đâu có dễ dàng gì. Nhất là chỉ có 2 người như thế này.
- Đi vắng? Nó đi đâu được chứ?
Nói rồi So Yeon rút điện thoại ra, tra danh bạ: Nhóc con hỗn láo. Tiếng "bíp" vang lên.
________________________
Qri không nhìn thẳng vào Eun Jung, mà phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, lơ đãng nói:
- Em... Đã bao giờ yêu ai thật lòng chưa?
Eun Jung giật mình. Như vậy thì dính dáng đến yêu đương sao? Chắc chắn là giành nhau 1 anh chàng rồi! Haiz. Thảo nào. Mà cô ta đang hỏi mình sao? Jung đang thắc mắc không biết trả lời sao thì người đối diện tiếp tục:
- Đó là câu nói cuối cùng tôi hỏi người ấy!
Khuôn mặt Qri hiện giờ... Trái ngược với tưởng tượng của Eun Jung, lại lãnh đạm không chút biểu cảm. Lãnh đạm, có lúc không phải vô tình, chỉ là một công cụ để tránh bị tổn thương. Tiếc rằng, Eun Jung không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Im lặng tràn ngập. 1 lúc lâu, Jung lên tiếng:
- Vậy thì... Cô muốn làm gì So Yeon unnie?
Eun Jung cho rằng mình đã hiểu hết sự tình, cũng không muốn tốn thời gian để nghe chuyện tình tay ba quen thuộc mọi thời đại. Và hơn cả, người kia cũng không có ý muốn kể.
- Tôi sẽ không làm gì hại đến Park So Yeon. Tôi hứa!
Qri khẳng định.
- Vậy cô tiếp cận unnie ấy làm gì?
Không làm hại So Yeon unnie? Vậy chứ cô ta định làm gì?
Đang băn khoăn thì chuông điện thoại của Eun Jung vang lên. Điện thoại hiện: Bà la sát.
- A lô!
- ....
- À, em đang có chút việc! Em về giờ đây!
- ....
- Được! 30' nữa em sẽ về đến nhà!
Ngắt điện thoại, Eun Jung nhìn thẳng Qri nói:
- Vậy cô tiếp cận unnie ấy, mục đích là gì?
- Đơn giản là muốn vậy thôi!
Qri lại nở nụ cười 9 phần giả tạo của mình. Eun Jung tự hỏi bao giờ mới thấy người này cười thật lòng?
- Cô phải hứa với tôi, không được làm hại đến So Yeon unnie! Không động đến 1 sợi tóc của unnie ấy. Nếu không... Đừng trách tôi ác!
- Tôi hứa!
Qri nghiêm túc gật đầu.
- Vậy... Được! Chúng ta vẫn sẽ hợp tác! Với 1 điều kiện...
- Điều kiện gì?
- Làm ơn đừng có cho quay ngoại cảnh biển hay nước nhiều. Tôi không thích mấy nơi đó!
- Không thành vấn đề. Vậy... Tôi mong chúng ta hợp tác thành công!
- Tôi mong cô giữ lời hứa, cô Lee Qri!
Qri lại mỉm cười. Eun Jung đứng lên:
- Tôi có việc phải về! Hẹn gặp lại!
- Ưm!
Eun Jung đi rồi, Qri còn ngồi đó, cảm giác vui vẻ thỏa mãn khônh thấy, chỉ cảm thấy lòng vô cùng khó chịu. Chúng ta... Sẽ ra sao đây So Yeon?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store