ZingTruyen.Store

[Fanfic EXO] [KrisTao] [HOÀN] Hội Chứng Chim Non Mở Mắt

Chap 3: "Nhất định sẽ cầu hôn em"

nhunhuyen7

- Vợ...

Nói trên lý thuyết thì là vậy, thế nhưng ngay khi tên kia cứ luôn mồm một vợ hai vợ như vậy thì cậu quả thực kìm lòng không đặng mà muốn nhào tới tẩn cho hắn một trận nên thân. Bổn thiếu gia vì cớ gì mà phải kẹt giữa hai tên bạn thân này chứ?!?!? Đây đúng là thật biết cách bức người mà?!?!?!

Mặc dù trong lòng đang không ngừng gào thét, cơ mà chỉ thị của viện trưởng thì lại tuyệt đối không thể làm trái, đành gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó đến khó coi...

- Mặt... không khoẻ... chỗ... nào?_ hắn vừa nhìn thấy bộ dạng miễn cưỡng kia liền tinh ý nhận ra ngay

"Hôn mê 2 tháng trời mà IQ không thể giảm đi một chút sao? Có thể tôn trọng nụ cười mà tôi đã dày công diễn thành này không?"

Lương y như từ mẫu lại âm thầm đay nghiến trong bụng

- À... không có... thấy anh tỉnh lại, tôi vui quá... không biết tại sao lại muốn khóc...

Vừa dứt lời, một trận gai ốc không biết từ đâu bỗng nhiên chạy dọc sống lưng. Đúng là diễn sâu đến mức chính bản thân cũng phải rùng mình. Nhưng hắn thì lại khác. Những lời vừa rồi đối với Ngô Diệc Phàm không hề sến sẩm, trái lại còn vô cùng ấm áp. Khiến cho trái tim lạnh giá của hắn có cảm giác như được sưởi ấm.

Hắn chìa bàn tay hơi gầy của mình ra. Cậu nén tiếng thở dài, đành thuận theo nắm lấy. Lại tiến đến ngồi xuống một bên mép giường, học theo hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người đối diện.

- Anh... yêu vợ...

Đại ca à, anh nói ra những lời này không cảm thấy buồn nôn sao? Tôi thực muốn ngất đến nơi rồi đây này! Có thể tiết chế một chút, đừng tuỳ tiện sử dụng mấy câu nói cẩu huyết trong ngôn tình như vậy được không?!

- Tôi biết mà..._ cậu cười đơ như tượng, đáp_ Đến giờ thay nước biển rồi

Tử Thao nói rồi chỉ về phía trên bên trái giường hắn, nơi có treo lủng lẳng một túi nước biển đã gần hết. Chỉ sợ với người hôn mê đến nỗi tính cách cũng thay đổi như hắn, nhỡ đâu còn nghiêm trọng đến mức mất luôn cả định nghĩa về "nước biển" luôn thì sao?

Nghĩ đoạn cậu liền ôn tồn giảng giải thật cặn kẽ cho hắn nghe thế nào là nước biển, thứ đó có tác dụng gì, rồi bởi vì hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu chưa thể ăn uống gì được nên cần truyền nước biển bla bla các thứ rồi sau đó mới đứng dậy đi làm việc của mình.

- Vợ... thật... quan tâm anh...

Đối với câu nói này của hắn, cậu hoàn toàn vô ngôn dĩ đối. Chỉ có thể cười cười cho qua.

Những ngày tiếp theo hắn cơ bản tình trạng cũng có tiến triển. Tuy vẫn chưa đi lại được nhưng những hoạt động đơn giản như cử động tay chân thì vẫn làm được. Hệ tiêu hóa dần cải thiện. Việc nói chuyện cũng không còn khó khăn như lúc trước. Và vì thế mà công cuộc làm vợ của cậu cũng ngày càng trở nên gần gũi với thực tế hơn.

Mỗi ngày đều phải đến bệnh viện thật sớm để giúp hắn làm vệ sinh cá nhân. Sau đó cùng nhau ăn sáng, trò chuyện. Trưa thì cùng nhau ăn trưa. Tối thì cùng nhau ăn tối. Một ngày ba bữa cơ bản đều phải cùng nhau ăn. Chưa hết, trước khi đi ngủ còn phải đọc sách cho hắn nghe. Thấm thoát lại cùng hắn trôi qua thêm 3 tháng nữa.

Đến mãi sau này, mỗi lúc rảnh rỗi nghĩ lại, cậu vẫn không ngừng đay nghiến hắn khi ấy đã bắt cậu khổ sở làm thân cu li như vậy... Và hắn vẫn sẽ dịu dàng mỉm cười mà đấm bóp cho cậu xem như đền ơn... Nhưng đó là chuyện của sau này...

[...]

Dạo gần đây cậu bỗng dưng cảm thấy tên bệnh nhân họ Ngô này có điều gì đó rất lạ... Vốn hắn cơ bản đã không được bình thường sẵn nhưng phải đến những ngày gần đây Tử Thao mới nhận ra sự kỳ lạ này một cách rõ rệt.

Khả năng ngôn ngữ của Ngô Diệc Phàm gần như đã hồi phục như nguyên trạng. Và hắn bắt đầu nói những câu mà theo cậu là vô cùng kinh dị. Đại loại như...

- Anh vì em mà từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ công ty... Bất cứ lời nào em nói, anh đều làm theo. Những điều em thích, anh đều cho em. Những việc em ghét, anh tuyệt đối sẽ không làm. Em nói xem, anh có gì không tốt?!

Bác sĩ Hoàng ngáp dài, vẻ mặt điềm nhiên hướng về phía người đàn ông đang vô cùng tức giận kia, tay cầm cốc nước, nói

- Ngoan, uống hết chỗ thuốc này đi rồi em thương...

Rồi lại như một hôm khác... Hoàng thiếu gia nhà chúng ta có buổi tư vấn cho bệnh nhân nhưng lại quên không nói cho hắn biết. Báo hại Diệc Phàm nằm trên giường đợi cả buổi sáng nhưng lại chẳng nhận được một cái morning kiss nào gọi dậy như mọi ngày. Bèn hùng hổ chạy khắp nơi tìm vợ. Cuối cùng thậm chí còn chạy đến cả phòng bảo vệ, giựt loa mà gào loạn. Cả bệnh viện có ai không biết đến tiếng tăm vị giám đốc nổi tiếng tài giỏi kiêm bạn thân của viện trưởng này, nhìn thấy hắn vẻ mặt đáng sợ như nuốt phải xà bông xông vào thì liền đồng loạt hay tay đưa ra sau gáy, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, tuyệt nhiên không ai dám quản.

Thế là loa bệnh viện hôm ấy được một phen ầm ĩ

"Bác sĩ Hoàng Tử Thao, chồng của bác sĩ đau nặng, bác sĩ đang ở đâu xin hãy về nhà gấp!"

"Nhắc lại!!! Bác sĩ Hoàng Tử Thao, chồng của bác sĩ đang nhung nhớ bác sĩ kinh khủng khiếp, mong bác sĩ nhanh chóng về nhà bồi đắp tình cảm!!!"

"Hoàng Tử Thao!!! Bổn đại gia nhắc lại lần cuối! Em đang ở đâu mau về nhà gấp! Trai có chồng rồi mà giờ này còn lang thang bên ngoài vậy hả???"

- Bác sĩ... hình như... à ừm... chồng của bác sĩ không được khoẻ thì phải..._ Một lão bệnh nhân ngồi phía dưới cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, bèn đưa tay lên nhắc

- Ahaha... Bác à, tôi thì làm sao mà có chồng được cơ chứ!

"Ngô Diệc Phàm, giá mà tôi có thể táng cho bè xoe cái mỏ đó của anh ra!!!"

Hoàng lương y trong bụng không ngừng chửi rủa

[...]

*rầm* Tử Thao đạp cửa xông vào phòng, hai mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống tên đang ngồi bên cửa sổ kia

- Ngô Đan Đan à... con nói xem baba phải làm sao đây? Mẹ con không cần baba nữa rồi!!!

- Thôi ngay cái trò lảm nhảm với chậu cây xương rồng đó đi!_ cậu nói lớn

- Đan Đan, con thấy không, giờ thì mẹ con cũng không cần đến con nữa rồi... Cha con ta phải sống làm sao đây!!!_ Ngô bệnh nhân ôm chậu cây khóc lóc kể khổ như đúng rồi

- Anh nói tôi là mẹ nó? Vậy tại sao nó không theo họ tôi? Dựa vào gì mà phải theo họ anh chứ? Cái gì mà Ngô Đan Đan? Phải là Hoàng Đan Đan mới đúng!!!

Ngô tổng ngoảnh lại nhìn vẻ mặt như đang đòi công bằng của cậu, tâm tình bỗng trở nên vui vẻ hẳn. Cậu chính là đang thừa nhận đã có con với hắn không phải sao?!

- Em cuối cùng cũng chấp nhận đứa con này rồi???

Chỉ hỏi một câu mà khiến cho hai má của bác sĩ Hoàng thoáng chốc đỏ ửng. Điều này khiến cho Ngô lão công không khỏi có cảm giác thành tựu a.

- E... hèm... À thì... Không nói chuyện đó nữa..._ cậu khẽ hắng giọng, cố tình đánh trống lảng_ Tôi bây giờ mới tính đến tội của anh đây. Anh nói xem sao anh dám nói bậy bạ trên loa của bệnh viện như vậy hả?! Không sợ người khác hiểu lầm sao???

Hắn bất chợt đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần nó. Một tay chống ra phía trước, thành công đem vị bác sĩ trẻ áp vào tường.

- Tôi chính là muốn người khác hiểu lầm... Tôi còn muốn tuyên bố cho cả thế giới biết Hoàng Tử Thao là vợ của Ngô Diệc Phàm này...

Cậu nhìn sâu vào mắt hắn. Kinh nghiệm của một bác sĩ tâm lý cho thấy những lời vừa rồi toàn bộ đều là thật.

- Đào đâu ra giấy chứng nhận kết hôn mà bảo tôi là vợ anh hả???

Nói rồi cậu vùng ra khỏi vòng tay hắn, ngoảnh mông đi thẳng...

- Hoàng Tử Thao... anh nhất định sẽ cầu hôn em...

_END CHAP_

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store