[Fanfic EXO] [KrisTao] [HOÀN] Hội Chứng Chim Non Mở Mắt
Chap 2: Chim non mở mắt
- Ngô... Ngô Diệc Phàm... Anh tỉnh rồi à?!
Cậu há hốc mồm miệng, ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả bật lửa trên tay
Hắn nằm trên giường, say sưa ngắm nhìn bàn tay ghim đầy ống dẫn của mình, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cậu.
- Này, Ngô Diệc Phàm???
Hắn nghe gọi thì chậm chạp ngoảnh sang, liền bị vị bác sĩ nào đó nhanh chóng chạy xô tới ôm lấy.
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi... Ông trời thật có mắt, con cuối cùng cũng có thể thoát khỏi người này rồi!!! (=_=!)
Lời vừa dứt, bên vai trái liền xuất hiện một Tiểu Tử Thao với đôi cánh trắng cùng vòng thánh
Thao Thiên Sứ: Đồng chí Hoàng Tử Thao, nhân đạo cùng lòng thương người của đồng chí vứt đâu cả rồi???? Một bác sĩ sao lại có thể nói lời phũ phàng với bệnh nhân của mình như vậy hả???
Đồng thời ngay sau đó, bên vai phải cũng xuất hiện một Tiểu Tử Thao khác với hai chiếc sừng nhỏ trên đầu, tay cầm đinh ba
Thao Ác quỷ: Nhân đạo cái mé gì?! Hai tháng qua làm cu li chưa đã sao????? Với cả tên này mém về ông nội cậu ta chứ bệnh nhân cái moé gì???
Thao Thiên Sứ: Ngươi phải biết là hy sinh cùng lo lắng cho bệnh nhân chính là nghĩa vụ và sứ mệnh của bác sĩ...
Thao Ác quỷ: Ngưng ngưng ngưng ngưng... ngươi đừng có mà đem mấy cái lời xạo cầy ấy ra loè người nữa...
Thao Thiên Sứ: Ngươi!!!!!!
Thao Ác quỷ: Ta thì sao??????
Cứ thế, hai Tiểu Tử Thao không ngừng cãi nhau, chí choé liên tục khiến não cậu thực sự muốn nổ luôn rồi.
Trong lúc cậu còn đang bận rộn khuyên can hai vị thần tí hon kia khỏi choảng nhau thì ở đây có một người từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu mà không hề chớp mắt.
- V... Vợ...
Khoan khoan khoan khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên thần kinh này gọi vậy là ý gì? Không phải là hôn mê lâu quá đến mức hỏng cả não luôn rồi đấy chứ?!
- À... vị bệnh nhân này... hình như anh nhầm lẫn chỗ nào rồi... Tôi là bác sĩ, hơn nữa tôi còn là nam. Như vậy thôi cũng đủ để chứng minh tôi tuyệt đối không phải vợ anh!
Cậu nghiêm mặt quả quyết. Đối với những trường hợp bệnh nhân rơi vào trạng thái mất nhận thức tạm thời sau hôn mê như này, thân là bác sĩ tâm lý lại càng phải đặc biệt lưu ý.
Diệc Phàm nhìn chằm chằm người đối diện, trong tiềm thức đã in sâu rằng, đối với hắn, đây chính là người quan trọng nhất. Hắn khó khăn đưa tay nắm lấy vạt áo cậu, cánh môi mấp máy chỉ duy nhất một từ...
- ... V... vợ..._ cổ họng khô khốc. Từ ngữ thốt ra cũng trở nên khản đặc. Hắn vừa gọi xong liền ôm ngực ho khan mấy tiếng, thanh quản tưởng chừng như bị xé toạc.
Tử Thao trông thấy cảnh đó liền vội vàng tiến đến giúp hắn vuốt ngực, xoa lưng. Thoáng nghĩ dù sao người ta cũng là vừa mới tỉnh lại, tâm lý không được ổn định, tình trạng sức khỏe lại chưa phục hồi. Thôi thì muốn gọi gì cứ để gọi cho đã miệng vậy.
- Được rồi... Được rồi... mau uống nước đi..._ cậu với lấy chai nước gần đó đưa cho hắn, không quên kèm theo ống hút
Hắn ôn nhu mỉm cười, đưa tay đón lấy. Chỉ tiếc rằng thời gian hôn mê quá lâu, nay sức lực không đủ, có muốn cũng không nâng nổi một chai nước. Đành ngoan ngoãn để cậu cầm giúp.
- Anh ở đây, tôi đi gọi Viện Trưởng_ cậu đứng dậy toan rời đi. Thế nhưng vừa bắt gặp ánh mắt long lanh nước như thể níu kéo của hắn thì liền mủi lòng. Bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, dịu dàng nói_ Yên tâm, sẽ lập tức trở lại...
[...]
Nói đoạn cậu nhanh chóng chạy đi. Cửa phòng Viện Trưởng sau đó được một phen gõ loạn cả lên.
- Tử Thao?! Lại có chuyện gì sao?
- Viện Trưởng... Ngô... Ngô Diệc Phàm... tỉnh lại rồi...
Viện Trưởng Kim không hề chần chừ, động tác mau lẹ vừa nghe dứt lời liền theo cậu đi thẳng đến phòng bệnh số 6
- Cậu ta tỉnh khi nào?!_ Tuấn Miên giọng điệu đầy khẩn trương hỏi
- Vừa mới được một lúc thôi ạ..._ cậu cũng theo tiết tấu của bác sĩ Kim mà nhanh dần nhịp bước_ Thế nhưng biểu hiện có phần hơi lạ...
Tuấn Miên hơi khựng lại, anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
- Ý cậu hơi lạ là sao?
- Vẫn chưa thể đưa ra nhận định chính xác được... Tôi nghĩ rằng chúng ta tốt hơn vẫn là đến quan sát một chút rồi hẵng kết luận sau...
Hai người trao đổi qua thêm vài câu nữa, không mất nhiều thời gian đã đến nơi. Viện trưởng Kim sốt sắng đẩy cửa bước vào...
- Diệc Phàm...
- Tuấn Miên???
Anh tiến tới cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt hắn. Rồi nhìn sang máy đo nhịp tim và huyết áp bên cạnh. Điện tâm đồ vẫn lên xuống nhịp nhàng. Số chỉ nồng độ oxi trong máu vẫn dừng lại ở mức vừa phải. Tuấn Miên ghé sát đến, xem xét độ co - dãn nở của đồng tử. Sau đó anh làm thêm vài phép tính nhẩm đơn giản.
Kết quả đánh giá sơ bộ đưa ra đó là Diệc Phàm hoàn toàn không có dấu hiệu bất ổn gì như sang chấn tâm lý hay tình trạng shock nhẹ sau hôn mê. Vậy thì "biểu hiện hơi lạ" mà cậu bác sĩ thực tập này nhắc đến là gì?
- Tuấn Miên... làm gì vậy..._ hắn trầm giọng hỏi
- Không có gì, chỉ là tớ muốn kiểm tra sức khỏe của cậu một chút..._ anh cười hiền, đáp
- Yên... tâm... vợ... vợ... chăm sóc... ừm... rất tốt_ hắn hướng mắt về phía cậu, ánh nhìn chứa chan tin yêu
Tuấn Miên nhìn hắn, thấy rõ biểu tình vô cùng chân thành kia thì có chút ngạc nhiên. Không phải đây là lần đầu tiên tên bạn thân của anh gặp cậu nhóc này sao?!
- Ý cậu... vợ là sao?_ anh ngập ngừng hỏi lại, tia nhìn sắc bén của một chuyên gia lão luyện vẫn đang không ngừng phân tích tâm lý hắn.
- Là... Tử Thao... rất quan tâm..._ lời nói ra chữ được chữ mất, thế nhưng vẫn ngập tràn tình cảm từ tận đáy lòng
Hắn chậm rãi đưa một tay hướng đến cậu. Thấy vậy Tử Thao đành miễn cưỡng tiến lại nắm lấy bàn tay đó. Hắn khẽ siết chặt bàn tay xa lạ thân thương, môi nở một nụ cười
"Viện trưởng, anh như thế này là đã hiểu hoàn cảnh của tôi chưa hả?"
Cậu dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Viện trưởng của mình, cốt là để tìm một lời công bằng hay chí ít cũng là một sự an ủi. Thế mà đáp lại chỉ là vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên, tiếp đến là lơ đẹp của anh. Cuối cùng, cậu thấp thoáng nhìn ra khoé miệng anh dường như đang muốn cười rộ lên. Điều này đúng là khiến cậu tổn thương ghê gớm.
- Cậu nghỉ một chút đi... tôi có chuyện muốn bàn với Tử Thao...
Anh nói xong liền ra hiệu cho cậu ra ngoài hành lang. Tử Thao quay lại nhìn hắn cười gượng, chật vật lắm mới xin được rời đi một chút. Tên Ngô Diệc Phàm này thật đúng là biết giữ vợ a~
- Viện trưởng Kim..._ cậu đứng bên cạnh anh, hơi tựa người vào thành lan can, nắng chiếu qua cặp kính dày, hắt lên gò má những đường sáng cong cong_ Nhận định ban đầu của tôi... đó chính là anh ta đang rơi vào một dạng trạng thái tâm lý gọi là Hội chứng chim non mở mắt... Tôi nghĩ đối với trường hợp này chúng ta nên...
- Cậu ta trước giờ chưa bao giờ cười..._ Tuấn Miên như có như không nói
- Sa... Sao ạ?..._ cậu hiện tại căn bản không hề cảm thấy câu hỏi của mình và câu trả lời của viện trưởng có một chút liên quan nào cả, bèn giật mình hỏi lại
- Con người ấm áp mà cậu vừa nhìn thấy ban nãy, không phải là cậu ấy..._ Tuấn Miên ngừng một chút, tựa như đang hồi tưởng lại điều gi đó_ Ngô Diệc Phàm trước đây chính là kiểu người cả ngày chỉ biết đến công việc. Ngoài ra không hề có bất cứ sở thích nào khác...
Tử Thao chăm chú lắng nghe, trong lòng thầm cảm thấy người họ Ngô này quả thực quá đáng thương đi. Thử hỏi nếu đổi lại là cậu, cả ngày chỉ có quẩn quanh trong công ty, vùi đầu vào công việc như vậy, ngay cả nụ cười cũng phải tiết kiệm. Nếu thực sự phải trải qua một cuộc đời như vậy, cậu chắc chắn sẽ không chịu nổi dù chỉ một ngày.
- Nhưng Viện trưởng Kim này... anh với cái người không biết cười kia là gì vậy?_ cậu nghe từ nãy đến giờ rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được hai người này là có quan hệ gì liền hỏi
- Tôi là bạn thân... cũng là người thân duy nhất của cậu ấy..._ anh đáp bằng vẻ mặt có chút suy tư
- À... thì ra là vậy..._ cậu gật gù, lại một lần nữa thay hắn cảm thấy xót xa
- Hoàng Tử Thao...
Cậu đang suy nghĩ xem đối với một người có hoàn cảnh và tính cách như vậy, nên dùng biện pháp trị liệu nào mới tốt thì đột nhiên bị anh gọi ra cả tên lẫn họ
- Vâng... thưa viện trưởng?
- Giúp tôi... chăm sóc tốt cho cậu ta..._ anh đặt cả hai bàn tay lên vai cậu, nắm lấy. Ánh mắt kiên định nhìn cậu chằm chằm
Tử Thao trong vòng hai tháng qua vốn không có cùng vị viện trưởng này tiếp xúc nhiều. Nay đối phương dùng mặt dí sát như vậy thì có phần không quen.
- Tại sao... lại là tôi?... Không phải... viện trưởng nói là... bạn thân sao???_ cậu ấp úng
- Ngay lúc này, người Diệc Phàm cần đến nhất, chính là cậu...
Tuấn Miên đáp lửng rồi xoay người rời đi...
Cuộc đời của bạn nhỏ Hoàng Thao như vậy lại bước sang một trang mới... Thay vì cố chấp mãi thứ quá khứ chẳng buồn nhắc lại. Hay mò mẫm nơi tương lai nào ai biết trước. Sao không để hiện tại cho chúng ta một cơ hội mà ta có thể nắm chắc?!
Cậu quyết định rồi. Phần vui vẻ của cả hôm nay và ngày mai của hắn. Cứ để cậu chịu trách nhiệm.
Tử Thao hít một hơi thật sâu, vặn nắm cửa, bước vào phòng bệnh số 6. Xa lạ hay thân thuộc gì đều vứt hết sang một bên. Cậu là bác sĩ. Và trách nhiệm của bác sĩ là chữa bệnh.
_END CHAP_
♡버 벅 기♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store