ZingTruyen.Store

[Fakeria] Jelly Belly - Trẻ ngoan sẽ được kẹo ngot

Mùi ngọt

daisyxyou


Trong văn phòng T1, luôn có một mùi hương kỳ lạ. Không rõ ràng như nước hoa, không nồng nàn như mùi cà phê, mà chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt, nhưng đủ khiến ai đó đang tập trung cũng phải khựng lại đôi chút.

Lee Sanghyeok không cần đoán. Anh biết mùi đó đến từ ai.

Là của Minseok, người thường xuyên ngồi cách anh ba bàn, lúc nào cũng có vẻ như vừa lạc bước ra từ một tiệm bánh kẹo. Không phải vì em cố tình như thế. Mà vì chính em, từ giọng nói, ánh mắt đến từng cử chỉ ngập ngừng, tất thảy đều dịu dàng như kẹo mềm.

Và Sanghyeok, trong suốt ba mùa giải, đã âm thầm nghiện mùi kẹo ấy.

Anh không nói gì. Không cần nói. Anh giỏi nhất là im lặng, quan sát, và giăng lưới. Trong đấu trường cũng như trong tình cảm.

Anh biết Minseok có tình cảm. Anh nhận ra điều đó từ những lần em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, những cú chạm nhẹ em lảng tránh, hay khi em ngồi sau anh trong phòng họp, lưng thẳng đơ như học sinh bị gọi lên bảng. Em lúng túng mỗi khi được khen, nhưng vẫn luôn tìm cách làm tốt hơn. Vì anh đang nhìn và em biết điều đó.

Tình cảm non nớt, thuần khiết vì vậy nên nó cũng rất dễ đoán.

Anh không vội. Không bao giờ, kiên nhẫn là thế mạnh của anh.

........................................

"Có ai từng nói với em rằng xung quanh em luôn có mùi kẹo ngọt chưa?"

Minseok sững người. Ngay giữa hành lang vắng lặng của công ty, chỉ có ánh đèn vàng dịu và tiếng điều hòa rồ rồ kêu, giọng anh trầm thấp, như thể vừa bóc ra một bí mật bị cất giấu quá lâu.

"...Hả?"

"Nó thật sự khiến anh cảm thấy thèm ăn đấy."

Minseok không trả lời. Mặt đỏ bừng, mắt lảng sang hướng khác. Và Sanghyeok tất nhiên biết điều đấy.

Anh không cần lời đáp. Biểu cảm đó đã quá đủ cho một người biết cách đọc vị người khác như anh.

Sau lần đó, Minseok có vẻ càng cố giữ khoảng cách. Nhưng càng tránh xa, em càng để lộ sơ hở. Ánh mắt em vẫn lén nhìn anh qua kính phản chiếu, đôi tay luôn siết chặt mỗi khi anh tiến lại gần. Và mỗi lần anh cố tình dừng lại lâu hơn mức bình thường bên cạnh em, luôn có một phản ứng nhỏ. Một sự run rẩy.

Tình cảm ấy, em tưởng giấu được. Nhưng không, em chỉ đang châm thêm dầu cho ngọn lửa anh đã châm từ trước.

...........................................

Ngày hôm đó, cả đội thắng trận bán kết. Ai cũng hò reo phấn khích và quyết định sẽ cùng nhau ra ngoài ăn mừng. Sanghyeok lấy cớ ở lại phân tích trận đấu, hiển nhiên, không một ai nghi ngờ ý định của người đội trưởng.

Anh biết Minseok sẽ quay lại lấy điện thoại. Em luôn hay quên những vật linh tinh xung quanh mình, thật hậu đậu .... nhưng quá đỗi đáng yêu.

Đúng như anh dự đoán.

Cửa mở. Em bước vào, khựng lại khi thấy anh.

"Anh... chưa về sao?"

"Chờ em."

Min-seok siết quai túi, im lặng.

"Anh biết em đang cố giấu. Nhưng em lộ liễu lắm."

"...Em không hiểu anh đang nói gì."

"Em hiểu chứ."

Anh tiến lại gần. Không vội vàng nhưng cũng không cho em đường lùi. Mùi hương ấy thoảng lên, ngọt ngào đến mức anh gần như muốn ôm em ngay lúc đó.

"Anh thích em."

Một câu đơn giản, nhẹ nhàng, cảm giác nhẹ tựa lông hồng. Nhưng trong ánh mắt anh, là hàng tháng quan sát, hàng ngàn khoảnh khắc giằng co, và rất nhiều cơn khao khát bị kìm nén.

Minseok ngẩng lên nhìn anh hoảng hốt, trái tim đập rối bời.

"Anh... không nên nói điều đó đâu."

"Vì em cũng cảm thấy như vậy sao?"

"...Vì em sợ nếu anh chỉ đang... đùa."

"Anh không đùa với những gì anh muốn giữ lại."

Khoảnh khắc đó, rất ngắn. Chỉ là hai người đứng gần nhau hơn bình thường, một câu tỏ tình không hứa hẹn, không chắc chắn. Nhưng nó khiến Minseok bất động, như thể đang chờ đợi điều gì đó rơi xuống.

Sanghyeok không chạm vào em. Không gì cả. Anh chỉ nhìn – rất lâu.

..........................................

Mùi kẹo vẫn thoảng qua văn phòng mỗi ngày.

Cuộc trò chuyện vào tối hôm đó được chôn giấu kỹ càng. Chẳng ai biết hai người họ đã nói gì. Cũng không còn thấy họ sôi nổi tranh luận về một ván đấu như trước. Nhưng có vẻ như đã có một biến đổi nhỏ giữa mối quan hệ của hai người.

Chỉ có Sanghyeok – người luôn biết mọi thứ, vẫn ngồi ung dung sau màn hình, đôi khi liếc sang bên trái ba bàn, nơi có một người đang cố che giấu gương mặt đỏ lựng.

Không lời tỏ tình lần hai. Không cái nắm tay. Không công khai.

Chỉ có ánh mắt, thỉnh thoảng "vô tình" chạm nhau.

Ngọt như kẹo. Mềm như thứ tình cảm còn dang dở.

...........................................

Kể từ tối hôm đó, giữa hai người vẫn không ai nói thêm điều gì. Nhưng không khí đã thay đổi rất rõ rệt.

Sanghyeok không hề chạm vào Minseok dù chỉ là một cái chạm thân mật ấy vậy mà em luôn cảm thấy như bị bao vây trong một vòng vây vô hình.

Một ánh nhìn lâu hơn cần thiết, một cái liếc nhẹ khi em nói chuyện với thành viên khác, một câu hỏi bâng quơ nhưng mang đầy chủ đích.

"Em với Oner thân thế từ bao giờ vậy?"

"...Tụi em chỉ bàn về trận đấu thôi."

"Bàn trong lúc cười lớn như vậy sao?"

Minseok cứng người. Sanghyeok không cười, cũng không lạnh lùng. Anh chỉ hỏi rất nhẹ, nhưng từng chữ đều nặng như buộc em phải lùi lại một bước.

Không ai ngoài em thấy được cách anh lặng lẽ bước đến gần hơn mỗi khi em rời khỏi nhóm. Không ai biết rằng, khi máy quay tắt sau livestream, anh luôn đứng sau lưng em lâu hơn mức cần thiết.

Một hôm, sau khi kết thúc lịch luyện tập, Keria cùng Oner và Gumayusi đi ăn khuya như thường lệ, hội Trio 02 không thể vắng mặt vào những khi đói bụng đêm được. Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng khi em về đến ký túc xá, điện thoại đã có tin nhắn chờ:

"Lần sau đi đâu, nói anh trước."

Minseok nhìn chằm chằm màn hình, trái tim thắt lại một chút. Tin nhắn không có biểu cảm, không có dấu chấm than, nhưng lại khiến em cảm thấy như mình vừa phạm phải một điều gì đó.

"...Em chỉ đi ăn thôi mà."

Tin nhắn đến sau 5 giây:

"Anh không thích cảm giác phải đoán xem em đang ở cạnh ai."

Sau đó, em không trả lời nữa.

Nhưng sau lần đó, Minseok thật sự đã nhắn cho anh khi rời khỏi công ty, dù chỉ là một tin đơn giản.

"Tụi em đi ăn. Em về trước 11h."

Tính chiếm hữu của Sanghyeok không ồn ào. Nó lặng lẽ, nhưng hiện diện trong từng chi tiết.

Anh để ý ai nhắn tin với em.
Anh biết hôm nào em đổi loại nước hoa.
Anh nhận ra từng lần em lặng lẽ tránh ánh nhìn của mình và luôn kéo em trở lại bằng một cái gõ nhẹ lên bàn hoặc một lời gọi tên đúng lúc.

Vào một buổi tối se lạnh, sau khi cả đội vừa hoàn thành quá trình chụp ảnh cho dự án kết hợp giữa T1 và Laneige và trở về muộn. Minseok đang cúi đầu loay hoay tháo găng tay thì một bóng người đứng chắn trước em.

Là Sanghyeok.

"Có chuyện gì sao anh?"

Minseok ngập ngừng.

"Có." Anh đáp.

"Anh đã hết kiên nhẫn rồi."

"Về... chuyện gì?"

"Về em."

"...Em tưởng... chúng ta đang giữ khoảng cách cho đến khi... tìm được thời điểm đúng."

Sanghyeok cười khẽ, nhưng nụ cười đó không còn là sự trêu chọc. Nó mang theo chút gì đó nhẫn nại nhưng đã tới giới hạn.

"Anh không muốn giữ khoảng cách nữa. Mỗi lần em cười với người khác, mỗi lần em không ngồi gần anh, hay lảng tránh ánh nhìn của anh, nó khiến anh phát điên."

"..."

"Đó là lỗi của anh, xin lỗi em vì đã bắt đầu việc trêu chọc trước nhưng... hiện tại anh muốn nhiều hơn. Không phải là ánh mắt trộm nhìn, không phải là những lần chạm vai tình cờ. Anh muốn được chạm vào em, như một người yêu thực sự."

Im lặng.

Chỉ còn tiếng trái tim em đập dồn dập.

"Em... cũng muốn vậy." – giọng em nhỏ như hơi thở.

Sanghyeok nắm lấy cổ tay em. Lần đầu tiên. Không che giấu, không chần chừ. Bàn tay anh ấm, và chắc chắn, như chính con người anh vậy.

"Vậy thì đừng chạy trốn khỏi anh nữa nhé."

Minseok không trả lời, em chỉ gật đầu như một lời chấp thuận nhẹ nhàng.

.............................................

Từ hôm đó, cả đội bắt đầu thấy vài điều lạ:

Vị đội trưởng thường chờ support của mình cùng ra về.

Trong bữa ăn, ghế bên trái Sanghyeok không bao giờ có người ngồi, vì đã được "ai đó" đặt trước.

Và khi Minseok đỏ mặt, nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy Sanghyeok cũng mỉm cười...như thể rất hài lòng.

Không ai hỏi. Nhưng ai cũng biết.

Tình yêu ấy, không còn là một bí mật.

Mùi kẹo vẫn thoảng qua trong phòng họp. Chỉ khác là bây giờ, Sanghyeok không cần tham lam ngửi mùi hương ấy từ xa nữa. Mà là từ chính người đang ngồi kế bên, đôi vai hơi nghiêng về phía anh, ngón tay khẽ chạm gấu áo anh dưới bàn, như một thói quen lén lút nhưng dịu dàng.

.............................................

"Anh nói đúng." – Minseok vừa cắm ống hút vừa vui vẻ thưởng thức hộp sữa dâu mà anh người yêu nào đó vừa trộm nhét vào tay em trong buổi họp.

"Em thật sự là kẹo. Mềm, và dễ bị anh ăn mất."

Sanghyeok chỉ khẽ cười, cúi xuống thì thầm lại vào tai em.

"Ừ. Và anh sẽ không chia phần đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store