ZingTruyen.Store

[Fakeria] Jelly Belly - Trẻ ngoan sẽ được kẹo ngot

Gói kẹo sau cơn mưa

daisyxyou

Họ chưa từng chính thức công khai, nhưng mọi người đều hiểu: Faker và Keria là một cặp.

Hay đúng hơn, là đã từng.

Biến cố xảy ra sau một trận thua nặng nề. Truyền thông lao vào cắn xé. Chỉ trích không chỉ nhắm vào kỹ thuật mà còn xoáy vào đời sống cá nhân. Một bài báo tung ra ảnh mờ ám, trong đó Keria và Faker rời khỏi ký túc xá cùng nhau lúc nửa đêm. Tiêu đề gợi mở:

"Lục đục nội bộ? Cặp đôi ngầm T1 có đang gây bất ổn đội hình?"

Quản lý gọi riêng cả hai lên nói chuyện. Không la mắng, chỉ khuyên nhủ bằng giọng nhẹ nhàng đến mệt mỏi.

"Các em hiểu mà, đúng không? Đây không phải thời điểm thích hợp..."

Sau đó, Minseok tránh anh. Không tin nhắn, không ánh mắt, không một lời giải thích.

Sanghyeok cũng không hỏi gì thêm, nhưng anh biết.

Anh luôn biết. Anh và Minseok vẫn xuất hiện đều đặn trong lịch luyện tập, thi đấu chuyên nghiệp như thường lệ. Nhưng ánh mắt của tuyển thủ Faker dường như sắc lạnh hơn. Sanghyeok tránh ống kính của những vlog thường xuyên hơn, ít cười, ít nói, lúc nào cũng như đang tính toán một điều gì đó.

Và mỗi lần Minseok bước vào phòng, ánh mắt ấy liền bám chặt lấy em, như một cái bóng.

"Em đang cố giấu anh điều gì vậy Minseok ?" – Anh hỏi, khi bắt em đứng lại trong hành lang tối.

"Em chỉ... muốn mọi thứ lắng xuống."

"Bằng cách lẩn tránh anh?"

"...Chúng ta đều có trách nhiệm. Em không thể để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến đội."

Sanghyeok tiến đến gần, không chạm vào em, nhưng cũng để để khiến em không thể ngay lập tức tránh né.

"Chuyện của chúng ta... không phải 'cá nhân'. Đó là thứ duy nhất khiến anh chịu đựng được mọi thứ ngoài kia."

"Sanghyeok..."

"Vậy mà em lại bỏ mặc anh. Không một lời. Em nghĩ như vậy là bảo vệ được anh sao?"

Anh nói bằng giọng trầm thấp, không lớn tiếng, nhưng có gì đó vỡ ra sau mỗi chữ.

"Em không thuộc về 'đội'. Em thuộc về anh."

Minseok thở gấp, cả người lạnh đi.

Đây không còn là người đội trưởng điềm tĩnh em quen. Đây là một người đang giữ tình cảm bằng tất cả bản năng độc chiếm trong mình, sẵn sàng làm tổn thương cả chính bản thân nếu ai đó chạm vào thứ anh ta gọi là "của mình".

Từ hôm đó, Sang-hyeok không còn âm thầm nữa. Anh ngồi cạnh em trong phòng họp, dù em cố né tránh.

Anh gõ cửa phòng em lúc nửa đêm, chỉ để nói:

"Anh không ngủ được nếu không biết em đang nghĩ gì."

Anh nhìn chằm chằm khi em cười với đồng đội. Anh gửi tin nhắn trong giờ nghỉ:

"Tránh xa Mun Hyeonjun một chút."

"Anh đang khiến em ngột ngạt."

"Tốt. Vì em làm anh phát điên."

Minseok bắt đầu hoảng. Em tự hỏi, người anh mà em
thích...liệu có phải là người đang đứng trước mặt bây giờ?

Nhưng rồi, vào một tối tan ca muộn, em thấy anh ngồi một mình trong phòng phân tích. Màn hình vẫn mở trận thua hôm đó. Bóng lưng anh cô đơn đến đau lòng.

Em bước vào mà không gõ cửa.

Anh không nhìn em. Chỉ hỏi.

"...Em có từng nghĩ đến việc rời đội không?"

"Không."

"Vậy còn... rời khỏi anh?"

Minseok im lặng một lúc rất lâu, khoảnh khắc câu hỏi ấy được thốt lên em bỗng thấy một ảo ảnh thoáng qua, người em yêu trôi vào một bóng đêm lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Rồi em ngồi xuống cạnh anh. Chậm rãi, gục đầu lên vai anh.

"Em chỉ đang tìm cách để giữ lại tất cả – cả đội... và anh."

Sanghyeok siết lấy tay em. Rất chặt.

"Anh không cần tất cả. Anh chỉ cần em."

Giọng anh nghẹn đi.

Trong mắt Minseok giờ đây người trước mặt không còn là một kẻ chiếm hữu đầy kiểm soát nữa, đây là một người đã giữ tâm tư của mình quá lâu, quá kín, đến khi nỗi sợ mất đi biến thành bóng tối trong tim.
Minseok không vội trả lời. Nhưng em ngồi yên, không rút tay lại. Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, Sanghyeok nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu.

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Là Hyeonjun, cậu ngập ngừng vài giây khi thấy hai người. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng quạt máy rì rì trong căn phòng.

"...Em định hỏi anh có ăn mì không, nhưng chắc thôi vậy." – Hyeonjun nói, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Cậu nhìn Minseok, không phải là một ánh mắt trách móc mà ở đó chỉ có sự cảm thông.

"Không ai trong đội muốn hai người phải chọn lựa như vậy đâu."

Minseok ngẩng lên, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

"Không phải bọn em không biết." – Oner bật cười nhỏ

"Chỉ là... tụi em chờ hai người tự nói với nhau trước đã."

Sanghyeok nhíu mày

"Quản lý..."

"Cũng biết." – Một giọng khác cắt ngang. Minhyeong đứng ở cuối hành lang, tay đút túi áo hoodie, dựa người vào tường.

"Ảnh chỉ lo lắng cho truyền thông thôi. Còn bọn em..." – Cậu ngước lên, giọng bình thản

"... thì chỉ sợ hai người làm nhau đau thôi."

Minseok bối rối, em từng nghĩ mình che giấu đủ khéo, chỉ cần né tránh là mọi thứ sẽ tự nguôi ngoai. Nhưng bây giờ, em mới tường tận được, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra tựa như ánh mắt khi nhìn ai đó, hoặc là sự trống rỗng khi không còn người đó bên cạnh...

Minhyeong tiến đến, vỗ nhẹ lên vai Sanghyeok.

"Giải mùa Xuân còn dài. Anh...đừng để vụt mất cậu ấy giữa chặng đường nhé."

Hyeonjun huýt sáo, quay đầu

"Còn không thì chia tay đàng hoàng cho bọn này khỏi phải chịu cảnh phim truyền hình mỗi tối."

Cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Phòng phân tích chỉ còn lại hai người. Nhưng không còn ngột ngạt nữa.
Không khí trong phòng vừa dịu xuống một nhịp thì một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Minseok và Sanghyeok đều quay đầu lại. Cửa chưa mở, nhưng giọng nói phía bên kia đã vang lên, một chất giọng bình thản đến khó đoán.

"Xin lỗi. Anh làm phiền rồi phải không?"

Cửa mở, đứng đó là Kang Jaemin, một thành viên trong ban phân tích mới được bổ sung cho mùa giải năm nay. Cao ráo, lịch thiệp, ăn nói mạch lạc. Anh ta luôn xuất hiện đúng lúc, luôn đúng mực và có điều gì đó khiến Sanghyeok không thể hoàn toàn tin tưởng.

"Anh thấy đèn phòng còn sáng. Tưởng là staff trực nên ghé qua đưa số liệu mới nhất."

Jaemin bước vào, tay cầm chiếc USB, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Nhưng có vẻ...không phải lúc thích hợp."

Minseok đứng dậy theo phản xạ. Còn Sanghyeok chỉ ngồi yên, ánh mắt dõi theo Jaemin như thể đang chờ một điều gì đó.

"Cảm ơn anh, em sẽ xem sau." – Minseok nói, định nhận lấy USB.

Nhưng Jaemin không đưa. Anh ta nhìn Sanghyeok, rồi lại nhìn Minseok. Mắt khẽ nheo lại, như đang đọc từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cả hai.

"Em vẫn chưa đọc email hôm qua anh gửi, Minseok."

Giọng anh ta dịu dàng nhưng dứt khoát.

"Anh đã đề xuất chiến thuật riêng cho em, nếu em muốn phát huy độc lập, thay vì cứ phải xoay quanh người khác."

Không khí trong phòng đông cứng.

Sanghyeok đứng dậy chậm rãi. Câu chữ của Jaemin không cần nói thẳng, nhưng hàm ý thì quá rõ: Em giỏi nhưng đừng để bị che khuất bởi cái bóng của đội trưởng Faker.

"Cảm ơn anh, nhưng Minseok không cần phát huy 'độc lập' kiểu đó." – Giọng Sanghyeok trầm xuống.

Jaemin vẫn cười.

"Cậu đâu thể thay em ấy quyết định mãi được, Sanghyeok."

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau. Một người bình thản, khôn ngoan, luôn dùng lý lẽ. Một người trầm lặng, nhưng chất chứa sự kiên quyết đến cực đoan khi ai đó động vào người mình yêu.

Minseok nhìn cả hai, trong lòng bỗng chốc xuất hiện một nỗi sợ vô hình, khó diễn tả...

"Anh ấy không thay em quyết định." – Minseok lên tiếng.

"Và em cũng không cần ai đặt cho em một hướng đi 'riêng' như một cái lối thoát."

Jaemin thoáng cau mày.

"Em ở lại T1 không phải vì Sanghyeok. Cũng không phải vì bất kỳ ai trong đội. Em ở lại... vì em tin vào bọn em, chúng em là một tập thể."

Em quay sang nhìn Sanghyeok, đó là một ánh nhìn kiên định nhất em muốn dành cho người em yêu. Em muốn nói cho anh ấy biết, anh ấy không cô đơn trên chiến trường này.

"Và em yêu anh ấy...như cách em vẫn yêu chính bản thân mình khi thi đấu."

Jaemin im lặng một nhịp dài, rồi mỉm cười, lần này có chút gì đó tàn nhẫn.

"Anh hiểu rồi." – Anh ta gật đầu.

"Chỉ mong quyết định của em không khiến em phải tiếc về sau."

Rồi anh ta rời đi, không nói thêm một lời nào nữa. Chỉ để lại sau lưng một khoảng trống lạnh lẽo và nặng trĩu, như một lời cảnh báo không cần lời.

Cánh cửa đóng lại. Lần này là thật sự.

Minseok thở ra, như vừa rũ bỏ được một sức nặng vô hình. Sanghyeok nắm lấy tay em, siết chặt, nhưng không còn áp đặt, không còn dồn ép nữa. Chỉ là một cái nắm tay đầy biết ơn, vì cuối cùng, em đã chọn không rời bỏ anh.

"Chúng ta sẽ đi đến cùng." – Anh nói.

"Dù có người không muốn chúng ta làm được điều đó."

Minseok gật đầu.

"Vâng. Miễn là đi cùng nhau."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store