ZingTruyen.Store

faker x zeka; maybe be i would be okay (if i let this go forever)

im too far gone to care (lưu đày)

saikochiff

geonwoo nằm trằn trọc trên giường, cố gắng khiến bản thân đi vào giấc ngủ nhưng vô dụng.   
geonwoo kiểm tra màn hình điện thoại, 02:47, mai cậu sẽ lại gặp anh sanghyeok, không, tối nay mới đúng. cả tuần qua, việc thành thật về cảm xúc của bản thân với đường giữa nhà bên đã nuốt trọn mọi suy nghĩ của cậu. cả ngày dài, trong suốt một tuần, dù đang chơi game, ăn cơm, hay trò chuyện với đồng đội, suy nghĩ trong đầu lại lang thang đi về phía lee sanghyeok. nghĩ xem nên nói với anh ấy như thế nào, nghĩ xem rồi cả hai sẽ yêu nhau như thế nào, liệu anh sanghyeok cũng thích mình chứ, trong đầu tưởng tượng hàng trăm hàng nghìn viễn cảnh, trộm thầm hạnh phúc, rồi lại cảm thấy thật đáng xấu hổ.

trên dưới 3 lần cậu đã bị anh đội trưởng nhắc nhở, kéo về do cứ lơ mơ mãi, cậu làm sao dám nói với anh là do ảnh hưởng của lee sanghyeok. khi nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành hỏi han của han wangho, cậu chỉ muốn nói, em thích lee sanghyeok, em tiêu đời rồi, nhưng câu từ cứ như bị mắc kẹt lại trong cổ họng. han wangho nhìn cậu một lúc, vui vẻ đưa tay vò đầu geonwoo rồi thôi, bảo cậu đừng nghĩ nhiều nữa.

anh ấy hiểu mà, geonwoo nghĩ, rồi lại vô thức cảm thấy buồn bực chán nản, mặt ỉu xìu.

ting!

geonwoo giật mình mở mắt, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. cậu với tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường để chỉnh lại chuông, rõ ràng mình đã để chế độ máy bay rồi mà nhỉ?

"ai nhắn giờ này vậy?"

bạn có 1 tin nhắn mới từ lee sanghyeok.

?

【anh không phải là thần.】

ừ, không thần nào lại nhắn tin vào giờ này hết.

geonwoo tắt điện thoại, không nhắn lại cho đối phương, lại cuốn bản thân vào chăn chuẩn bị hành trình đi tìm giấc ngủ lần thứ 6 trong đêm.

sao cái đèn bàn trông lạ thế nhỉ? cậu nghĩ thầm, đầu bỗng cảm thấy ong ong, mắt nhìn chiếc đèn trở nên quái lạ, phình to như muốn nuốt chửng cả căn phòng này trong màn đêm đen kịt.

không như những lần trước, lần này giấc ngủ đánh úp cậu như thuỷ triều, mắt sụp xuống, cả cơ thể như bị nhấn chìm vì mệt.

bố mẹ, geonwoo đột nhiên cảm thấy một niềm thôi thúc từ tận sâu thẳm, mình muốn gặp bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store