ZingTruyen.Store

faker x zeka; maybe be i would be okay (if i let this go forever)

can you figure me out (phá vỡ vòng lặp)

saikochiff

hãy lấy trái tim ra và cầu nguyện với thần linh, thần linh sẽ luôn đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ.

"geonwoo ơi, dậy đi, dậy đi em." geonwoo nhíu chặt mi, cả người ngứa ngáy như bị cỏ đâm, cái lạnh buốt của nền đất ướt càng làm cậu co người lại. cậu quơ quơ tay, chạm vào vùng đất xốp thì theo thói quen nắm chặt lại như muốn tìm chăn ấm. thay vào đó, cái lạnh ẩm của đất ướt tràn đầy qua kẽ tay cậu, nhão nhoét một màu nâu bùn bẩn thỉu.

não cậu vang lên tiếng cảnh báo inh ỏi, cùng với tiếng người kia reo rắc không ngừng bên tai, geonwoo choàng tỉnh, đồng tử co lại do ánh sáng chiếu vào quá đột ngột làm cậu gần như bị mù tạm thời. phải mất một lúc cậu mới tìm lại được tiêu cự, cũng nhìn thấy chủ nhân giọng nói đã gọi mình dậy.

"hyeonjoon hyung?" tay cậu toan đưa lên dụi mắt để nhìn cho kĩ thì bị đối phương bắt lấy cổ tay ngăn lại. lúc này đây cậu mới ý thức được bàn tay bẩn dính đầy bùn đất, và hyeonjoon hyung trước mặt cậu đang mặc một bộ đồ kì lạ, một bộ giáp.

"giờ tỉnh hẳn chưa, dậy nào." choi hyeonjoon kéo cậu dậy, vẻ mặt bình thản. tâm trạng geonwoo thì không được như vậy, cậu theo lực tay của đối phương kéo bản thân đứng dậy khỏi nền đất ướt, hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh, bốn phương tám hướng đều là cổ thụ, còn họ đang ở trong một mảnh rừng hoang tàn, tán cây cao chọc trời, không khí âm u se lạnh phảng phất sương giá. gió thổi heo hút, tiếng lá cây xào xạc làm cậu cảm thấy rùng mình.

"không phải mơ thật à?"

mất một lúc geonwoo mới tìm được cảm giác chân thực, rồi lại tự loay hoay quan sát bộ đồ trên người một lúc lâu, khi ngẩng đầu lên thì phát hiện choi hyeonjoon đã đi được một quãng xa. cậu không nghĩ ngợi gì mà chạy về phía đối phương, lúc chạy vội còn bị cành khô rơi đầy dưới nền đất đâm vào làm tê dại.

"anh ơi, đợi em." cậu vừa chạy vừa gọi với theo, choi hyeonjoon thì vẫn một mực đi thẳng về phía trước.

"anh!" geonwoo chạy vội, lúc cách người kia một quãng gần bèn cất tiếng gọi, lần này thì choi hyeonjoon giật mình quay đầu lại, nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc.

"em đi theo anh làm gì?" choi hyeonjoon hơi khựng lại rồi nói, trông cực kỳ khó xử.

còn chưa kịp đáp lời thì một bóng đen nhảy từ trên cây xuống đáp thẳng xuống trước mặt cậu, chắn thẳng trước mặt cậu và choi hyeonjoon, giơ tay ngang như thể muốn che chắn cho đối phương, tay người nọ được bọc găng tay sắt trông cực kỳ khủng bố. lúc này cậu mới thấy những người khác thuộc t1 đang đứng rải rác tại khu vực này, vẻ mặt đều không mấy thân thiện, ngoại trừ lee sanghyeok.

"t-tuyển thủ oner?" bầu không khí như đóng băng, geonwoo lùi lại, bàn tay vô thức nắm chặt vì căng thẳng, rồi phát hiện tay mình đã cầm cặp phi đao sắc bén tự khi nào.

"đi đi, còn chưa bắt đầu trò chơi thì đừng tìm đường chết." moon hyeonjoon không có ý định tiếp chuyện, mở mồm đuổi người.

"trò chơi? chết?" geonwoo cau mày, nhỏ giọng lặp lại lời của moon hyeonjoon.

ánh mắt cậu theo thói quen tìm lee sanghyeok lần nữa thì phát hiện người kia đã biến mất, tim cậu giật thót, không đợi moon hyeonjoon nói hai lời liền quay lưng định rời khỏi chỗ này, ít nhất trực giác bảo cậu rằng thời điểm này phải tránh xa t1. nếu ở đây có t1 thì cũng sẽ có hle, thậm chí cả các đội khác. nhưng còn chưa kịp di chuyển thì đội trưởng của t1 đã đứng chặn ngay trước mặt cậu.

"không sao, có vẻ zeka-nim bị lạc đường, t1 sẽ đưa em về với hle."

"không được, đám hle quỷ quyệt như thế nào anh không phải không biết, zeka không thể đi cùng t1." có tiếng phản đối vang lên.

"em đồng ý với minseokie."

bây giờ geonwoo có muốn giả vờ cười cũng cười không nổi, nếu biết trước sẽ thành ra như thế này thà rằng cậu không nhìn thấy choi hyeonjoon, tự đi không chết được, nhưng ở cùng t1 chắc chắn sẽ chết.

geonwoo rẽ sang hướng khác để né người trước mặt, ai ngờ đối phương cũng theo bước, mắt không cảm xúc nhìn vào mặt cậu, nói: "quay lại, đừng để anh nói hai lần."

"haha", cậu cười trừ, "chắc em—"

"quay lại."

moon hyeonjoon thấy kim geonwoo khiên cưỡng quay người lại, còn lee sanghyeok thong thả bước lên phía trước ghé sát tai cậu ta nói gì đó, chỉ trong chốc lát đã thấy cặp phi đao sắc lạnh biến mất. moon hyeonjoon nhìn lee sanghyeok rồi lùi sang một bên, không nói gì nữa.

"hyeonjoon!" ryu minseok thốt lên, không thể tin được nhìn bạn mình, rồi lại nhìn về phía lee sanghyeok. "anh à!"

lee sanghyeok đi về phía ryu minseok, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi dịu giọng, bảo: "chúng ta đưa đồng đội của wooje về với wooje, trò chơi chưa bắt đầu, minseok cũng không muốn wooje gặp bất lợi quá sớm nhỉ."

"nhưng trò chơi lần này rất quan trọng, anh biết mà. còn wooje..." ryu minseok cau mày, cậu đã quá quen với kiểu dỗ ngọt dỗ nhạt của lee sanghyeok nên cũng chẳng thèm nhượng bộ, dù cho trò chơi chưa bắt đầu. "minhyung nói gì đi."

"minseok không tin anh à," lee sanghyeok mỉm cười rồi thở ra một hơi dài, "hay em nghĩ anh sẽ mạo hiểm mạng sống của t1 sao?"

"anh, anh biết đó không phải ý của cậu ấy mà." lee minhyung ngay lập tức xen vào.

"không, em không có ý đó." ryu minseok hơi sững lại, mặt nóng ran, "em tin anh."

"anh sẽ không bao giờ đánh cược tính mạng của t1. anh biết là anh đã nói anh sẽ bảo vệ mọi người rất nhiều lần rồi, và có thể mọi người không xem trọng lời anh nói, có lẽ vì minseok cũng muốn bảo vệ anh, bảo vệ chúng ta. minseok có thể nghĩ rằng anh lại nói dối, nhưng dù cho có phải chết, anh cũng sẽ bảo vệ mọi người. anh không cần rằng em sẽ hiểu rằng anh nghiêm túc như thế nào khi nói những lời này, em chỉ cần biết, là được rồi."

bàn tay của lee sanghyeok vuốt nhẹ má ryu minseok rồi rời đi.

"tất nhiên, anh rất vui khi mục tiêu chung của chúng ta vẫn chưa từng thay đổi. và vì anh muốn zeka-nim đi cùng chúng ta, nên anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với cậu ấy." lee sanghyeok đưa tay ra hiệu, kim geonwoo toàn thân căng như dây đàn, dưới cái nhìn chòng chọc của t1 bước đến bên cạnh anh.

"geonwoo đi cạnh anh, t1 sẽ đưa em về vùng trung lập gặp hle. wangho mà biết anh để em lạc mà không giúp thì sẽ giận lắm." lee sanghyeok cười nhạt. "đi thôi."

sự im lặng dội vào khu rừng như một tín hiệu chết chóc, có chăng thì cũng chỉ là tiếng lá cây bị nghiền nát dưới nhịp bước của đoàn người.

t1 không giao tiếp, chỉ im lặng di chuyển.

geonwoo tự hỏi liệu có phải do sự hiện diện của cậu hay vốn dĩ bầu không khí giữa năm người này vẫn luôn như thế này.

cậu có thể nghe thấy bản năng của mình gào thét, nhưng không phải vì sợ hãi, thật kỳ lạ, như thể cậu vốn thuộc về nơi này, rằng đây không chỉ là một trò chơi chết chóc nào đó mà cậu nghe được từ mồm moon hyeonjoon hay ryu minseok, mà như thể nơi này cũng là trận địa của cậu, nơi này vốn là trận địa của cậu.

geonwoo nhớ lại cảm giác cặp phi đao sắc lạnh nằm trong tay, im lìm, nguy hiểm, nhưng sự thỏa mãn nơi đầu ngón tay không phải là giả, cảm giác cán đao lún sâu vào da thịt quá quen thuộc, quá an toàn.

tại sao lee sanghyeok lại biết cách làm cặp phi đao biến mất, hay, tại sao lee sanghyeok lại biết tại sao em không biết?

nhìn bóng lưng thẳng đến quá mức nghiêm chỉnh, hình bóng trước mặt nhòe đi liên tục, hàng loạt lee sanghyeok đè lên nhau như một tấm băng cassette bị hỏng, geonwoo cảm thấy mình điên rồi.

"đừng nhìn bằng mắt."

geonwoo giật mình ngẩng đầu lên nhìn quanh, chỉ nhận lại ánh mắt khó hiểu đến từ choi hyeonjoon và lee minhyung.

đó là giọng của ai thế?

geonwoo đưa tay lên chạm nhẹ một bên tai, rồi lại chạm mắt với lee sanghyeok đang hơi ngoảnh lại. chỉ trong khoảnh khắc, tất cả các lee sanghyeok khác biến mất.

"không sao chứ?" lee sanghyeok hỏi.

geonwoo hơi sửng sốt, lắc đầu. sau đó, nụ cười mỉm ngắn ngủi của đối phương làm cậu bất giác hít một hơi sâu, tim cậu đập dồn dập hơn một chút.

"anh sanghyeok," sau khi cả nhóm đi thêm được một đoạn đường dài, cậu gom đủ quyết tâm, bước nhanh lại gần để đi sánh vai với lee sanghyeok, hơi nghiêng đầu thì thầm, nói: "anh nói chuyện với em một lúc được không, nhanh thôi."

câu từ phát ra từ miệng cậu xoắn lại thành một cục với nhau, mấy từ càng gần cuối càng được nói nhanh, như thể sợ bị từ chối.

"không được."

lee sanghyeok nhàn nhạt đáp lời.

"bây giờ vẫn chưa phải lúc, khi khác mình nói chuyện sau nhé, còn bây giờ..." lee sanghyeok vừa dứt lời thì tiếng kèn inh ỏi ngân vang khắp khu vực. "tập trung di chuyển, đi nhanh thôi, trò chơi sắp bắt đầu rồi."

geonwoo nghe thấy tiếng kèn thì giật thót, vội vàng bám theo lee sanghyeok.

tiếng kèn cứ thế kêu đằng đẵng gần 10 phút, trong 10 phút này con người ta mới thấm thía sâu sắc sự im lặng đôi khi mới là phước lành.

chào mừng tất cả chiến binh đến với đấu trường... xoẹt... xoẹt... lầaaaan... th... t...thứ... 444444... 6... 7...

phụt.

đoạn thông báo được phát như bị hỏng, chưa hoàn chỉnh được một câu đã tắt ngúm.

geonwoo căng tai lên nghe. lần này thì có vẻ ai cũng nghe được, bởi vì cậu nghe thấy tiếng moon hyeonjoon nhỏ giọng thảo luận với những người khác.

chào mừng tất cả chiến binh đến với đấu trường lần thứ 333.

xoẹt... xoẹt... tiếng rè tiếp tục vang lên, nhưng lần này không dừng lại quá lâu.

chúc mừng 8 đội đã có mặt ở đây. trong một phút tới, hãy nhìn mặt đồng đội của mình và dành cho nhau những cái ôm nồng nhiệt. 8 đội xuất hiện trong đấu trường chính là các đội mạnh nhất năm nay trên toàn lục địa, dựa trên các chỉ số: tiêu diệt quái vật, hỗ trợ phục dựng và phá điểm đen. một lần nữa, xin chúc mừng và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến geng, hle, kt, al, tes, g2, cfo, t1 vì sự cống hiến không ngừng nghỉ dành cho an nguy của nhân loại.

luật chơi của đấu trường như sau:

1, người sống sót cuối cùng sẽ chiến thắng, không giới hạn thời gian.

lưu ý: có thể dùng vũ khí để loại người chơi khác.

2. nhằm đảm bảo tính liên tục và cạnh tranh của đấu trường, 8 ngày đầu sẽ có nhiệm vụ nhằm thúc đẩy nhịp độ của đấu trường, hạn chế thái độ thi đấu tiêu cực.

3. ngay chính giữa đấu trường chính là vùng trung lập. vùng trung lập sẽ cung cấp sự an toàn tuyệt đối cho những người chơi bên trong vùng trung lập với thời hạn tối đa 3 tiếng/ngày.

sau 3 tiếng, nếu người chơi vẫn còn trong vùng trung lập người chơi sẽ lập tức bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến gần một người chơi khác chưa bị loại trong phạm vi bán kính 50m.

lưu ý: trong ngày, người chơi chỉ có thể vào vùng trung lập 1 lần

4. đồ ăn luôn có sẵn tại vùng trung lập, người chơi chỉ có thể cầm theo nước ra ngoài vùng trung lập.

5. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ chết ■ ■.

6. hãy lấy trái tim ra và cầu nguyện với thần linh, thần linh sẽ luôn đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ.

lưu ý: tìm ra Thần thực thụ ẩn dấu trong số các người chơi. khi hoàn thành điều 6, bạn ■ ■ ■ ■ ■.

lưu ý: tìm ra Thần thực thụ ẩn dấu trong số các người chơi.

lưu ý: tìm ra Thần.

thông báo kết thúc, trò chơi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store