ZingTruyen.Store

[FAKENUT] Tình yêu của Várðr

Chap 8 LỰA CHỌN

SeoBoss6


Ác Thần cho WangHo một giấc mơ khác.

Lần này không phải hình ảnh, mà là hướng đi.

Một vùng đất nằm ngoài kết giới Asgard, nơi gió không đổi chiều, nơi mặt đất mang dấu vết của một nghi thức cũ—không phải hiến tế, mà là tự tan biến.

WangHo không nói với Sang Hyeok.

Không phải vì không tin anh.
Mà vì cậu biết—nếu nói ra, anh sẽ ngăn lại bằng mọi giá.

Và điều đó chỉ càng chứng minh nơi ấy quan trọng.

Cậu rời đi vào lúc bình minh, khi Odin đang ở Hội Đồng. Khi Sang Hyeok nhận ra, dấu vết của WangHo đã bị chính Ác Thần xóa mờ, như thể số phận cố tình mở đường.

Nơi WangHo tìm đến không phải điện thờ, cũng không phải chiến trường.

Đó là một thung lũng cằn cỗi, nơi không còn sinh mệnh nào dám bén mảng. Ở trung tâm là một vòng rune cổ đã vỡ, đất đá nứt toác như từng bị xé từ bên trong.

Ngay khi cậu bước vào, ký ức không quay lại ồ ạt.

Chúng mở khóa từng mảnh.

Không phải hình ảnh Odin đầu tiên.
Mà là cảm giác luật lệ đè nặng lên linh hồn.

Không được yêu.
Không được chọn.
Không được nghiêng về bất kỳ sinh mệnh nào.

Rồi là khoảnh khắc quyết định—không phải bi tráng, mà bình thản đến đáng sợ.

Nếu ta tan đi, thế giới vẫn tiếp tục.
Nếu Odin chết, mọi thứ kết thúc.

WangHo quỳ xuống, toàn thân run rẩy.

“Thì ra… là như vậy,” cậu thì thầm.

Và đó là lúc Ác Thần bỏ mặt nạ.

Chúng không còn giấu mình trong bóng tối. Chúng hiện hình—không phải một cá thể, mà là một tập hợp của những thứ từng ăn thần danh, từng sống nhờ tàn dư của hiến tế.

“Ngươi đã để lại chúng ta đói,” chúng nói.
“Giờ hãy hoàn thành việc dang dở.”

---

ODIN ĐẾN QUÁ MUỘN

Sang Hyeok xuất hiện giữa cơn bủa vây.

Không phải như một vị thần toàn năng, mà như một kẻ đã chạy ngược định mệnh. Anh chắn trước WangHo, thần lực bùng lên, nhưng Ác Thần đã chuẩn bị.

Chúng không nhắm vào Odin.

Chúng đánh qua anh.

Mỗi đòn đều nhằm ép anh phải che chắn cho WangHo, làm thần lực tiêu hao nhanh hơn mức bình thường. Odin cao quý bị vây giữa những thứ đáng lẽ không còn tồn tại.

WangHo đứng phía sau, bất động.

Không vì sợ.
Mà vì ký ức đã hoàn chỉnh.

Cậu nhìn thấy Sang Hyeok như lần cuối cùng của kiếp trước—được cứu, nhưng phải sống với cái giá không bao giờ được hỏi.

Và lúc đó, Wyrd—sợi chỉ số phận—bắt đầu rung chuyển.

Không phải vì Odin.
Mà vì kẻ từng tự tay cắt sợi chỉ của mình.

WangHo hiểu ra.

Cái chúc phúc năm xưa—thứ cho phép cậu không tan biến hoàn toàn—không phải quà tặng của một vị thần.

Mà là lời ghi nhận của Wyrd.

Rằng có những hy sinh không phá vỡ trật tự, mà tạo ra một khả năng mới.

Nếu kích hoạt nó, WangHo sẽ không trở lại làm thần.

Nhưng cũng không còn là “thần đã rơi”.

Cậu sẽ trở thành điểm cân bằng sống—một tồn tại không bị săn đuổi, không bị luật cũ trói buộc.

Cái giá:
Wyrd chỉ kích hoạt khi chủ thể tự chọn lần nữa.

Không vì thế giới.
Mà vì người đứng trước mặt.

WangHo bước lên.

Sang Hyeok quay lại, lần đầu tiên trong hàng nghìn năm, trong mắt anh là hoảng loạn.

“Đừng,” anh nói. Không ra lệnh. Chỉ là cầu xin.

WangHo mỉm cười, nước mắt rơi—nhưng lần này không tan biến.

“Lần trước,” cậu nói khẽ, “em không hỏi anh.”

“Sang Hyeok,” cậu gọi đúng tên.
“Lần này, em chọn anh.”

Wyrd bùng sáng.

Ác Thần bị thiêu rụi—không phải bởi sức mạnh, mà bởi việc chúng không còn lý do tồn tại.

Khi ánh sáng tắt đi, thung lũng trở nên yên lặng.

Odin còn sống.
WangHo còn đứng đó.

Không còn thần danh.
Nhưng cũng không còn là con mồi.

Và đó… chính là HE duy nhất mà Wyrd cho phép.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store