Chap 7 - Tiếng gọi của thứ đã từng là mình
Sự bất ổn bắt đầu không phải từ giấc mơ.
Mà từ cơ thể.
Ban đầu chỉ là những khoảnh khắc rất nhỏ: WangHo đứng trong phòng làm việc của Sang Hyeok, chạm tay vào mặt bàn gỗ đen đã sẫm màu thời gian, và tim đập lệch một nhịp—như thể nơi này từng quen thuộc đến mức đáng lẽ cậu phải biết rõ từng vết xước.
Có lúc, khi gió Asgard thổi qua hành lang dài, cậu bất giác quay đầu về một hướng hoàn toàn vô thức. Không phải vì nghe thấy gì. Mà vì có thứ gì đó đang chờ.
Ác Thần không thì thầm ngay.
Chúng kiên nhẫn.
Bởi bản nguyên của Várðr không bị gọi bằng lời. Nó bị kích thích bởi sự tiệm cận—giữa hiện tại và ký ức, giữa người và thứ từng là thần.
Khi Sang Hyeok đặt tay lên trán WangHo để áp chế lần đầu, anh đã cảm nhận được điều đó rất rõ. Thần lực của anh không bị phản kháng. Nhưng nó không chạm tới lõi.
Giống như đang cố dập một ngọn lửa được nuôi bằng thứ khác.
“Đừng nghĩ về nó,” Sang Hyeok nói, giọng thấp. “Đừng cố nhớ.”
WangHo mở mắt. Đồng tử co lại trong khoảnh khắc, như người vừa bị kéo khỏi mặt nước quá nhanh.
“Anh đang sợ cái gì?” cậu hỏi.
Sang Hyeok không trả lời ngay. Anh thu tay về, đứng thẳng lên, bóng lưng cao lớn cắt ngang ánh lửa.
“Ta sợ,” anh nói chậm, “ngươi nhớ ra mình đã từng chết như thế nào.”
Câu trả lời đó… không đủ.
Từ hôm đó, Ác Thần bắt đầu tiến gần hơn.
Không phải bằng hình dạng.
Mà bằng nhịp điệu.
Mỗi khi WangHo cảm thấy một cảm xúc mạnh—bất an, cô độc, hay thứ gì đó giống như khao khát—không khí quanh cậu trở nên nặng hơn. Không đau. Không lạnh. Chỉ là một cảm giác rất quen, như đứng trước một cánh cửa mà tay đã từng đặt lên nắm đẩy.
Ác Thần không cần dụ dỗ. Chúng chỉ gợi nhớ.
Và ký ức… bắt đầu vỡ ra thành mảnh.
WangHo mơ thấy một cánh đồng trắng xóa. Không tuyết. Không sương. Mà là ánh sáng đã bị rút hết màu sắc. Ở giữa là một hình tròn khắc đầy rune cổ—rune mà khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình biết đọc, dù chưa từng học.
Mơ thấy đôi tay mình đặt lên ngực một người khác—cao lớn, đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng—và cảm giác tan rã bắt đầu từ chính lồng ngực mình.
Không đau.
Chỉ là… nhẹ.
Khi cậu chất vấn Sang Hyeok, đó không phải trong cơn giận dữ. Mà trong một buổi chiều rất yên.
“Anh biết,” WangHo nói. Không phải hỏi.
Sang Hyeok không phủ nhận.
“Anh biết từ lúc tôi bước vào rừng,” cậu tiếp. “Biết tôi là cái gì. Biết tôi từng làm gì.”
“Đủ rồi,” Sang Hyeok cắt ngang.
“Không,” WangHo lắc đầu. “Nếu tôi chỉ là người thường, Ác Thần đã không nhìn tôi như thế. Nếu tôi không từng thuộc về nơi này, rune đã không im lặng.”
Cậu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không còn là của một người hầu.
“Anh đang giữ tôi lại,” WangHo nói chậm, “không phải để bảo vệ tôi. Mà để bảo vệ anh khỏi sự thật.”
Câu đó chạm trúng.
Sang Hyeok siết chặt tay. Thần lực dao động, đủ mạnh để làm rung các cột đá.
“Ngươi không hiểu cái giá của việc nhớ lại,” anh nói. “Mỗi mảnh ký ức quay về, bản nguyên sẽ thức tỉnh. Và khi nó thức tỉnh—”
“Thì Ác Thần sẽ đến,” WangHo tiếp lời. “Tôi biết.”
Sang Hyeok nhìn cậu. Rất lâu.
Và lần đầu tiên, anh nhận ra mình đã thua.
WangHo rời Asgard vào đêm không trăng.
Không ai cản được. Không phải vì cậu mạnh—mà vì kết giới tự mở. Như thể nơi này không còn quyền giữ cậu lại.
Cậu đi theo ký ức rời rạc, qua rừng, qua đá, qua những nơi chân chưa từng đặt đến nhưng linh hồn lại biết đường. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một thung lũng sâu, nơi mặt đất lõm xuống thành một vòng tròn hoàn hảo.
Rune phủ kín.
Đây là nơi Várðr đã tan biến.
Không phải nơi chết.
Mà là nơi từ bỏ.
Khi WangHo quỳ xuống, ký ức tràn về không theo thứ tự. Không lời thoại. Không hình ảnh rõ ràng. Chỉ là cảm giác của một lựa chọn đã được đưa ra mà không hề do dự.
Và lúc đó, cậu hiểu ra điều cuối cùng.
Khi Várðr tan biến, không phải không ai chứng kiến.
Có một thứ đã ban xuống một điều kiện.
Không phải mệnh lệnh.
Mà là lời chúc phúc.
Một luật cổ hơn cả Odin.
“Nếu ngươi tan đi không vì cân bằng,
mà vì một sinh mệnh cụ thể—
thì khi vòng tròn khép lại,
ngươi sẽ được quyền lựa chọn kết cục của chính mình.”
Đó là lý do WangHo còn tồn tại.
Đó là lý do cậu có thể quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store