Chap 3 - Kẻ hầu của thần
Quyết định được đưa ra không cần nghi thức.
Sang Hyeok đứng trước bàn đá, tay đặt lên những ký tự rune đang phát sáng yếu ớt. Ánh sáng ấy phản chiếu lên gương mặt anh—lạnh lùng, xa cách, như thể mọi cảm xúc đều bị phong ấn sau lớp băng dày.
“Kẻ thường không được ở lại Asgard,” anh nói, giọng trầm và đều.
“Nhưng kẻ đã xâm nhập mà chưa bị xóa ký ức… cũng không thể thả đi.”
WangHo đứng yên, lưng cứng đờ.
“Vậy… tôi phải làm gì?”
Sang Hyeok quay lại nhìn cậu. Ánh mắt ấy không mang ác ý, nhưng cũng không có lấy một tia thương xót.
“Ngươi sẽ ở lại.”
“Với tư cách… người hầu.”
Hai từ đó rơi xuống như một bản án.
“Người… hầu?” WangHo lặp lại, cổ họng khô khốc.
“Đúng.” Sang Hyeok nói tiếp, chậm rãi, rõ ràng.
“Ngươi sẽ làm việc trong phạm vi ta cho phép. Ngươi không được rời khỏi Asgard. Không được tiếp cận các thần khác nếu không có lệnh. Và mọi hành động của ngươi… đều nằm trong tầm mắt của ta.”
WangHo siết chặt tay.
Cậu biết mình không có quyền từ chối.
“Và nếu tôi không đồng ý?” cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng không hèn.
Sang Hyeok nhìn cậu rất lâu.
“Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây.”
“Và xóa sạch mọi ký ức của ngươi về Asgard… bao gồm cả việc ngươi đã từng đứng trước mặt ta.”
Không đe dọa. Không cao giọng.
Chỉ là sự thật.
WangHo im lặng hồi lâu, rồi hít sâu.
“…Tôi làm.”
Ánh mắt Sang Hyeok khẽ dao động—chỉ trong một khoảnh khắc ngắn đến mức nếu không để ý, sẽ tưởng đó là ảo giác.
“Tốt.”
---
Từ ngày đó, WangHo trở thành người hầu của vị thần tối cao.
Công việc của cậu không nặng nhọc, nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Lau dọn phòng làm việc, sắp xếp sách rune, chuẩn bị nước, lửa, và những vật dụng phục vụ nghi thức. Mọi thứ đều phải chính xác tuyệt đối—sai một bước nhỏ cũng đủ khiến phép thuật phản phệ.
Sang Hyeok gần như không nói chuyện.
Anh làm việc hàng giờ liền, lưng thẳng, ánh mắt tập trung, như thể WangHo chỉ là một phần của không gian—không đáng để chú ý.
Nhưng WangHo biết.
Anh luôn biết cậu đang ở đâu.
Mỗi khi WangHo lỡ tay làm rơi một cuộn giấy rune, Sang Hyeok không quay đầu, nhưng phép thuật đã giữ nó lại trước khi chạm đất.
Mỗi khi cậu đứng quá gần bàn nghi lễ, giọng anh vang lên, lạnh và thấp:
“Lùi lại.”
Không giải thích. Không nhắc lại.
Một lần, WangHo không nhịn được nữa.
“Ngài ghét tôi đến vậy sao?” cậu hỏi, khi căn phòng chỉ còn hai người.
Sang Hyeok dừng bút.
“Ta không ghét ngươi.”
“Vậy tại sao lúc nào cũng muốn đẩy tôi ra xa?”
Sang Hyeok quay lại. Ánh mắt anh lúc này không còn hoàn toàn lạnh—mà sâu, và nguy hiểm theo một cách khác.
“Vì ngươi là người thường.”
“Và ở quá gần thần… chưa bao giờ là an toàn.”
WangHo cắn môi, tim đập mạnh.
“Nhưng ngài vẫn giữ tôi lại.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Đó,” Sang Hyeok nói khẽ, “chính là điều khiến ta cảnh giác.”
---
Đêm đó, WangHo ngủ trong một căn phòng nhỏ sát thư viện—không xa, nhưng cũng không đủ gần để gọi là đặc ân.
Cậu nhìn lên trần đá lạnh, tự hỏi:
Mình là người hầu… hay là tù nhân?
Và vị thần kia… rốt cuộc đang canh chừng mình, hay đang tự canh chừng chính anh ta?
Ở phía bên kia Asgard, trong phòng làm việc vẫn còn ánh đèn rune le lói.
Sang Hyeok đứng một mình, tay đặt lên bàn, ánh mắt trầm xuống.
Một người thường…
Lẽ ra đã phải bị xóa ký ức.
Nhưng anh không làm thế.
Và điều đó—chính anh cũng chưa sẵn sàng gọi tên.
--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store