Chap 2 - Lạc vào nơi không được phép
Sang Hyeok nhấc tay, một luồng gió lạnh như dao cắt vút qua WangHo, đẩy cậu ra khỏi lâu đài. Chẳng lời giải thích nào khác, chỉ là câu lệnh lạnh lùng:
“Đi ra khỏi Asgard. Ngươi không được quay lại.”
WangHo đứng giữa bìa rừng, chân cứng đơ, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cái thế giới vừa chứng kiến—lâu đài bạc, những ánh sáng runes nhấp nháy, và vị thần đứng trước mặt—không giống bất cứ điều gì cậu từng tưởng tượng.
Thế nhưng, trong lòng cậu, tò mò và niềm khao khát tìm hiểu lấn át nỗi sợ. “Mình không thể… chỉ rời đi như thế được,” WangHo thầm nghĩ, và cậu bắt đầu mò trở lại.
Con đường quen thuộc dường như được dẫn lối bởi những ánh sáng runes, như muốn đưa cậu trở lại lâu đài. Mỗi bước đi, cậu càng cảm nhận được sự vĩ đại của nơi này—sương mù quấn quanh thân cây, từng cành lá rung rinh như nhắc nhở: không phải nơi của kẻ thường.
Cuối cùng, WangHo lạc vào một căn phòng rộng, tràn ánh sáng bạc lạnh lùng. Những bức tượng thần đứng im lìm, ánh mắt dường như nhìn thấu cả tâm hồn. Các quyển sách runes khắc đầy kệ, và những cuộn giấy phép thuật rải rác trên bàn, tỏa mùi hương gỗ trầm.
“Ôi không… mình lại đi lạc… chết chắc rồi…” WangHo lầm bầm, vừa loạng choạng, vừa lẩm bẩm một câu chửi thề.
Và ngay lúc ấy, giọng nói của Sang Hyeok vang lên—nghiêm trọng, sắc bén, khiến cả căn phòng dường như đông cứng:
“Ngươi… biết đây là đâu không?”
WangHo quay phắt, tim đập thùm thụp. Trước mắt cậu là Sang Hyeok, đứng thẳng, cơ thể to lớn, ánh mắt băng giá quét qua cậu như muốn thử xem cậu có dám đứng vững không. Không một nụ cười, không một dấu hiệu khoan dung.
“Tôi… tôi chỉ…” WangHo lắp bắp, tay co cụm lại. “Chỉ… lạc đường thôi mà!”
Sang Hyeok bước tới. Mỗi bước chân vang lên như tiếng sấm lạnh, khiến WangHo muốn lùi lại nhưng chẳng còn chỗ trốn.
“Ngươi không được phép vào nơi này. Asgard không dành cho kẻ thường. Nếu ngươi không rời đi, hậu quả… sẽ không nhẹ nhàng,” Sang Hyeok nói, giọng lạnh lùng nhưng nhịp điệu uyển chuyển, vừa cảnh cáo, vừa dò xét.
WangHo cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt. Nhưng đồng thời, một luồng tò mò khiến cậu không thể quay đi. Cậu phải nhìn, phải hiểu, và… cậu không thể rời mắt khỏi thần lạnh lùng đứng trước mặt.
“Nhưng… tôi không làm gì cả! Tôi chỉ đi nhầm…” WangHo nài nỉ, giọng run run.
Sang Hyeok dừng lại, hít một hơi, ánh mắt vẫn băng giá nhưng hơi nhíu mày. “Ngươi đi lạc… nhưng lại tìm đến tận phòng làm việc của ta. Điều đó chứng tỏ… ngươi không chỉ tình cờ. Ngươi tò mò. Ngươi muốn biết. Và điều đó… ta không thể bỏ qua.”
Một khoảnh khắc im lặng, cả căn phòng như nín thở. WangHo đứng đó, vừa sợ, vừa thấy tim mình bị kéo gần về phía Sang Hyeok. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy, cậu nhận ra một điều: vị thần này đang thử cậu. Không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự quan sát tinh vi, bằng uy quyền lạnh lùng.
“Ngươi sẽ ở lại đây… dưới sự giám sát của ta,” Sang Hyeok nói, giọng nghiêm nghị, từng từ như đóng băng không gian. “Không phải vì ta muốn, mà vì ta phải chắc chắn rằng… ta biết rõ kẻ dám xâm nhập thế giới của thần là ai.”
WangHo đứng lặng, tim như bị đè nặng. Vừa sợ, vừa tò mò, vừa bị cuốn hút. Một thế giới mà cậu chưa từng tưởng tượng vừa mở ra, và chính tại đây, ngay trong phòng làm việc của vị thần tối cao, WangHo chẳng nhận ra: mối quan hệ giữa người thường và thần lạnh lùng mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store