ZingTruyen.Store

Fakenut |• Tiêu chuẩn kép

Chương 2

tndxh4

Rồi nhấc chân một lần nữa nhưng thất bại " Cậu.. có thể..."

"Hả à ừm.." Hắn ngại ngùng thả chân cậu ra

Wangho nhỏ nhìn người bạn mới quen cười khoái chí , rồi lon ton chạy về phía ông bà ngoại

"Con đang nói chuyện với ai thế?"

Wangho vừa kéo tay bà ngẩng đầu cười toe toét" Con đang nói chuyện với bạn nhỏ đáng yêu đấy ạ!"

Ở phía sau Sanghyeok nhỏ ở sau nghe loáng thoáng giọng đậm mùi sữa bảo hắn...là đáng yêu..

Đáng yêu?

Đáng yêu ấy hả?

Đây là lần đầu tiên ngoài anh Park Jaehyuk và anh Mon Hyeon-jun khen hắn như thế

Hắn âm thầm ghi nhớ tên của cậu thật lâu trong trí nhớ mình

Đậu đậu à...đúng là cái tên dễ thương thật

Vẫn còn mãi suy nghĩ , miệng Sanghyeok nhỏ không tự chủ được nhếch lên hạnh phúc...cậu là người đầu tiên dám ở gần hắn như vậy..

"Thằng ôn kia đâu!? , mày đi đâu rồi . Đừng hòng trốn ra đây ngay!"

Giọng của một đàn bà khác vang lên giọng bà ta the thé hét và sắc lạnh .

Bà ta cao ,  vốc dáng thì bốc lửa , còn gương mặt thì chổ này sửa chổ kia dậm thêm tý phấn . Vừa nhìn qua đã khiến ta nhìn thấu bà là một người đàn bà chanh chua rất dữ

Lee Sanghyeok thoáng giật mình  , hơi run sợ khi nghe tiếng quát của bà ta

"Á à trốn ra đây à?!" Bà ta đi tới , xách Sanghyeok lên và nhéo mạnh vào vùng bụng gầy trơ xương của hắn không thương tiếc

"Tao bảo mày sao? Ăn cho nhiều vô ốm nhôm ốm nhách như thế này , hiến máu cho con tao kiểu gì?"

'Theo quy định thì 18-60 tuổi mới hiến được máu , nhưng mà trong truyện thì cho qua nhe.....'

Sanghyeok không khóc mặc cho bà ta vừa nói vừa lôi hắn lên khu vực khám thể chất của trẻ em , bà ta ép hắn đứng lên cán cân để đo cân nặng

"!! Đấy , tao nói rồi sao lại tuột một kg thế này!? Mày phải lên được 42kg mới có thể sử dụng mày được!"

"Ăn ở không rảnh quá hả sao mà còn chui ra khỏi phòng em mày?!"

Nói tới bà ta càng tức ,  run bần bật rồi vung tay đánh hắn liền tiếp vào lưng . Thân hình thấp bé của hắn giật lên từng cái , hắn nhắm chặt mắt ,  môi mím đến trắng bệch , cố không để một tiếng rên nào được thoát ra  .

Bổng nhiên.. hắn không còn thấy đau nữa , mùi sữa không biết từ đâu len lỏi vào khoang mũi hắn , và bàn tay thì được ai đó nắm chặt .

Chẳng lẻ..

Chẳng lẻ cuộc đời mình đến đây là hết? . Hắn còn chưa kịp ăn cùng với bé Đậu  , chưa được hỏi tên thật nữa của bạn nhỏ nữa mà....Trong khoảng khắc đó , hắn nghĩ có lẽ mình chết rồi không sống nổi .  Đau đớn quá bản thân mình chịu không nổi thêm nữa

Hắn nhớ mẹ , nhớ anh Park Jaehyuk nhớ anh Mon Hyeon-jun...và...nhớ người bạn mới gặp nữa

"Ái tên nhóc nhà ai đây?! đứng chặn  đường tôi dạy con thế này!!"

Nghe vậy , Sanghyeok hé mắt . Trước mặt chỉ thấy là bị che phủ bởi một bóng cao lớn hơn hắn tận một cái đầu đứng che chắn cho hắn

"Cô hong được đánh bạn đáng yêu!!"

"..." Tình hình dầu sôi lửa bỏng thế này ...mà còn nghĩ đáng yêu được hả?

"...Mẹ mày con nhà ai thế?!, né ra né ra cho tao dạy con!!"

"Cô là đồ đáng ghét!! Tại sao cô dám đánh bạn đáng yêu?!" Wangho hét lớn đến mức cả hành lang . Một số người quay lại nhìn , đặt biệt là anh cảnh sát trẻ đứng cạnh đó

"MẸ...THẰNG NHỎI NÀY? MÀY ĐANG CHỬI THẲNG VÀO MẶT TAO ĐẤY À?"

Bà ta giận tím mặt , vung tay định tát cậu thì cổ tay đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại .

Anh cảnh sát nhíu mày

"Cô làm gì vậy?"

"Plè!" Wangho lè lưỡi "Chú cảnh sát! người này...người này buôn bán trẻ em á!!!" Nói rồi cậu lôi Sanghyeok chạy thẳng

"Chạy theo anh!"

Bà ta đứng chết trân vài giây , định quay lưng chuồn thì bên tay đã bị bẻ quặt lại

"Thả-thả tao ra! Tao không có buôn người"

Nếu không phải vì lí do buôn người , nhưng bà ta bạo hành trẻ em cũng đáng bị bắt

"Bà cô à" anh cảnh sát bật cười nửa miệng "không buôn hay buôn thì mời về đồn mà trình bày!"

Còng 'tách' một cái , lôi bà ta áp sát vào dãy tay vịn dành cho sản phụ , để khỏi vùng chạy mất , rồi lập tức phóng theo hai đứa nhỏ.

Anh nghĩ " Tuyệt con mẹ nó vời!!! Đi thăm vợ đẻ thế mà phá được án mà cả tổ truy cả tháng không ra! , nhưng vẫn xem thế nào đã , nếu vậy thì là ăn may"

Anh đánh cược vậy

Đứa lớn kéo đứa nhỏ chạy một mạch tới phòng bệnh của bà Han . Wangho xô cửa kêu cái ' Rầm' rõ to làm bà Han đang nằm thiêu thiêu ngủ giật mình tỉnh giấc . Bà bật dậy , đầu tiên là thấy con bà mặt mũi hối hoảng như bị ai đó dí dao rượt

Bên cạnh đó , trong tay còn nắm theo một đứa nhóc gầy gò , mặt trắng bệch , đôi mắt vẫn còn vương sự sợ hãi . Nhưng vẫn không che được nét dễ thương..bà nhìn là biết ngay đứa trẻ này không phải là nhà nghèo nuôi nấn

"Đậu đậu..?" Sanghyeok khựng lại , giọng như không tin nổi

"Con.." bà Han chưa kịp hỏi chuyện con trai mình thì bên ngoài đã có tiếng gọi từ ngoài cửa

"Bạn nhỏ , cho chú gặp người bạn đáng yêu của con một chút"

"Không được!" Wangho ôm chặt Sanghyeok vào lòng , tròn xoe mắt cảnh giác

Tim Sanghyeok 'thịch' một cái

"Chú là chú cảnh sát khi nảy cháu báo án mà!"

"Là chú?"

Anh gật đầu "ừm là chú"

Wangho nhìn sang mẹ . Thấy mẹ gật đầu , cậu mới chịu bỏ cảnh giác mở cửa

Bên ngoài anh cảnh sát thờ hồng hộc , trên trán rịn đầy mô hôi

"Bạn nhỏ...cho chú mượn bạn đáng yêu một..." chưa kịp nói đứt câu Wangho đã hét toáng lên " Không được!!!"

"..."

"Đậu đậu , thả bạn ra đi con" bà khẽ dỗ .  Mặc dù bà hiểu con mình đang muốn bảo vệ bạn nhỏ kia , nhưng mà cũng không thể gây rắc rối thêm

"Hong được mà!!" Cậu nức nở ôm chặt hơn

"Đậu đậu! không được làm nũng"

Sanghyeok kéo tay cậu , giọng run run cố trấn an cậu " không sao tớ tự mình đi được.." Hắn vừa nói vừa rồi rươm rướm nước mắt

"..Mẹ...đậu đậu..muốn đi với Hyeokie!!"

Anh thấy tình hình cứ kéo dài thế này cũng không ổn , đành để Wangho theo Sanghyeok tới đồn cảnh sát luôn .

----------

Tới đồn cảnh sát

Sau khi truy xét một lúc , tổ điều tra xác nhận  bà ta chính là kẻ buôn người . Suốt cả tháng nay toàn đội đang truy lùng băng nhóm này nhưng liên tục mất dấu .  Không ngờ hôm nay lại tóm được một thành viên...nhờ cậu nhóc Wangho miệng còn hôi sữa..

Bà ta gào lên " Đụ má! Thả tao ra!tao đánh con tao là sai à" bà ta giả vờ biện minh

Trưởng đồn chịu không nổi

"Im dùm cái! Ở đây không phải là cái chợ!"

Anh cảnh sáng trẻ cũng bực
"Ai là con bà ăn nói đàng hoàng"

Cái gì mà con mình bắt cóc con người ta rồi mà miệng thì cứ quát tháo om sòm

Bà ta cứng họng im bặt

Khoảng mười phút sau , bên ngoài vang tiếng ồm ào

Bà nội Lee lao vào òa khóc , vừa thấy Sanghyeok liền òa khóc

"Ôi trời ơi.....Hyeokie của nội ...."

"Mẹ , mẹ bình tĩnh" Ông Lee vội đỡ  bà

Mẹ Lee nhìn con trai tiều tụy , một thân như vậy sót con chịu không nổi cả người run bần bật , rồi bật khóc nấc nghẹn

Ông Lee luống cuống ,  không biết nên dỗ vợ hay mẹ trước

"Mẹ..ba , nội.." Giọng Sanghyeok yếu ớt . Wangho bên cạnh càng ôm hắn chặt hơn , nước mắt nước mũi tèm lem

"Huhuhuhu"

"Đậu đậu đừng khóc..." Bàn tay nhỏ xíu của Sanghyeok đưa lên lau nước mắt cậu

Hắn xót...

Cả đồn cảnh sát im lặng "..."

Hôm trước , cả nhà ông Lee có dịp đi chơi nên thả lỏng cho Sanghyeok tự do chạy nhảy . Ai mà ngờ chỉ lơ là một xíu , hắn đã bị người đàn bà kia bắt đi .

Cả nhà lúc ấy náo loạng làm ầm cả khu cầm viên

"Tất cả là tại ông! , tôi nói rồi , phải canh chừng Hyeokie một chút!!" bà nội run rẩy quát ông Lee

Mẹ Lee vì sốc mà ngất lên ngất xuống.

Bà nội chạy về nhà thấp hương cho ông bà cầu tổ tiên phụ hộ cháu mong cho không có chuyện gì xảy ra . Còn ông Lee chạy đốn chạy đáo tìm con , phát hoảng làm ầm cả đồn cảnh sát

Mười ngày trời

Tận mười ngày , tính đến hiện tại mới tìm thấy Sanghyeok .

Khi mất tích , hắn một thân đồ hiệu mũ cũng thắt gọn gàng mặt hồng hào hai má thì phúng phính .

Bây giờ , người gầy rộc , mặt tái nhợt , chỉ khoác bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt , nằm lọt thỏm trong lòng cậu bé xa lạ .

Ông Lee rất thương con đến rưng rưng . Khi hắn vừa sinh ra một tay ông chăm bổng không nở nặng lời . Vậy mà mới đây thôi chưa đầy mười ngày nhìn con thành thế này , ông chịu không nổi

"Được rồi...người nhà cháu đến rồi.." Anh cảnh sát  nhẹ nhàng kéo hai cậu nhóc tách ra để trả lại cho gia đình

"Cậu nhóc này là...?" Mẹ Lee thắt mắc . chẳng lẻ bạn nhóc này cũng bị bắt chung?. Người đàn bà kia quả thật rất độc ác

Anh cảnh sát phì cười

"Không phải đâu ạ . Đây là ân nhân nhân của nhà mình . Nhờ cậu bé mà phá được án lớn nên cả đội mừng lắm''

"Ân nhân?"

"Đúng vậy , là đứa bé này một thân một mình đứng chắng trước con nhà ngài rồi hét lớn" anh còn bắt trước  giả giọng Wangho "Có kẻ buôn người!!! , tình cờ tôi ở đó nên mới bắt được đó ạ"

Sanghyeok vẫn nằm trong lòng Wangho không chịu tách ra

Nhìn một cảnh như vậy , ông bà Lee liền hiểu

Mẹ cùng bà nội cùng xúc động ôm Wangho,  vừa khóc vừa cảm ơn rối rít

__________

Lee Sanghyeok 25 tuổi  : "ngay khoảng khắc đó đậu đậu liền là đại ca của tôi!!! , bây giờ thì... là bà xã tôi"

Lee Sanghyeok 10 tuổi :" đại ca đậu đậu !!! Chờ em với"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store