ZingTruyen.Store

Fakenut |• Tiêu chuẩn kép

Chương 1

tndxh4

xx/02/xxxx tại một bệnh viện Xzy

Tháng hai xem như là một tháng cuối mùa đông là khởi đầu của mùa xuân ' theo âm lịch ' . Đây là khoảng thời gian sum vày , khi mà mọi thành viên điều mong muốn được quây quần đông đủ bên nhau

Cái tháng mà ai cũng mong muốn tới nhất . Thời tiết chuyển giao , se se lạnh nhưng vẫn phảng phất được cái hơi ấm của đầu mùa xuân .

Trẻ nhỏ thì mong muốn sẽ có thật nhiều tiền mừng tuổi được ăn bánh kẹo ngon được mặt những bộ đồ mới tinh ,mà có khi cả năm mới được mặc một lần . Còn người lớn lại tất bật dọn dẹp, chuẩn bị rồi nghỉ ngơi, coi đây như khoảng lặng xứng đáng sau một năm làm việc vất vả.

Nhà Han WangHo không thế , năm nay lại thêm một năm đón tết cùng mẹ trong bệnh viện . Không cảm nhận được không khí sum vầy hay là hơi ấm của đầu mùa xuân , bởi trong bệnh viện lúc nào cũng mang theo cái lạnh đặt trưng của nó xen lẫn chút lo âu bồn chồn khó tả

WangHo nhỏ ngồi cạnh giường bệnh đôi mắt trong veo nhìn mẹ , cười hì hì khoe khoang thành tích

"Mẹ! Thấy đậu đậu giỏi không! Con nghe cô ý tá bảo đậu đậu phải học thật ngoan , thật giỏi thì mẹ mới mau khỏi bệnh..."

Nói tới đây giọng WangHo nhỏ run nhẹ rồi khựng lại , run nhẹ , chùng xuống đầy tuổi thân " Nh..Nhưng đậu đậu xin lỗi đậu đậu chỉ được khá thôi...."

Bà Han đang nằm trên giường bệnh nước mắt bất giác rơi xuống , bà đưa tay xoa đầu Wang Ho nhỏ giọng yếu ớt thì thầm

"Mẹ không sao..mẹ sẽ sớm khỏe đậu đậu giỏi nhất trong lòng mẹ mà mẹ hứa , năm sau nhà chúng ta sẽ.." bà không tự chủ được ho liền mấy tiếng rồi gặng cười "..sẽ đón tết ở nhà.."

Tay WangHo nhỏ nắm chặt lấy tay bà cười khà khà như trấn an bà

Ông Han từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm theo giỏ hoa quả . Bàn tay còn đặt trên nắm cửa , ông ngước mắt nhìn hai mẹ con đang trên giường nô đùa , lòng ông bổng nhiên chùng xuống ...

Giá như vợ ông không mang căn bệnh quái ác ấy... giá như năm đó ông ở nhà....giá như...

Ông hiểu , hiểu rằng năm đó không ai trách ông . Nhưng sâu trong nội tâm ông không cho phép mình quên đi được quá khứ đó . Nó sẽ là một bài học một vết nhơ cuộc đời mà ông thề rằng sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình quên đi

"Hai mẹ con đang nói xấu gì ba sao?"

Wangho đang nằm trên giường cười khà khà thấy ba về liền mừng rở nhảy xuống chạy đến ôm chầm lấy ông Han , giọng trong veo mang thêm phấn khích

"Baba mẹ mới hứa với con đó!"

"Oa thiệt à? Hứa gì đó?"

Wangho nhỏ ngước lên , mặt đầy bí ẩn ngón tay còn phụ họa để trước miệng kêu "suỵt" thật lớn "bí mật hì hì"

"Chậc.."

Ông bồng cậu lên

"Em sao rồi?"

Bà mĩm cười yếu ớt , khuông mặt bà tái đi nhưng vẫn rạng rỡ " Em không sao..Ba mẹ còn ở ngoài đó giúp em đưa đậu đậu ra ngoài một chút cho thằng bé thoải mái...."

"Được"

Nói rồi ông đặt Wangho xuống dắt ra ngoài cửa " Ba nhờ đậu đậu xíu nhé , dẫn ông bà ngoại vào đây giúp ba"

WangHo nghe được thả tự do thì mừng rỡ hét "Dạ!!" Thật to , rồi chạy lạch bạch đi ra ngoài kiếm bạn . Quên bén nhiệm vụ dẫn ông bà ngoại về phòng mẹ

Trong bệnh viện ai cũng quen mặt đậu đậu hết nên ông Han không lo . Huống hồ thằng bé hướng ngoại , chạy đâu chạy đó rồi lại về chổ cũ thôi

Vừa rẻ sang trái , Wangho nhỏ thấy một cái chởm tóc lẻ loi đang ngồi ở gần gốc cầu thang . Ngồi có một mình hà trông cô đơn ghê , mẹ bảo gặp chuyện gì đó buồn thì nên nói với mẹ . Nhưng người kia... chắc là cũng đang cần ai đó tâm sự

'Bịch'

"?"

Cậu nhóc tóc đem sẩm ngẩng lên nhìn Wangho , gương mặt đầy dấu chấm hỏi . Ánh mắt của người bạn này nhìn Wangho hơi lạ khiến cậu rùng mình không ít

"Em không sao chứ?" Wangho nghiêng đầu hỏi

"..."

Em? Cậu nhóc tóc đem sẩm nhíu mày đầy khó hiểu . Không hiểu nổi tự dựng đâu ra xuất hiện một thằng nhóc loi choi mặt mũi thì xinh đẹp , tuy nhiên lại nói chuyện...rất không biết điều..gì hết . Đã thế còn lại rất ngốc nữa

"Ai em cậu?"

Giọng cậu ta thấp , hơi khàn , như thể mới từ dưới nước vớt lên vậy

"Ha ha"

Cái giọng điệu đó y chang ba cậu mỗi khi ông nghiêm túc , nên cậu không nhịn được cười

"?" Mặt nhóc tóc đen sẩm đanh lại

"..xin lũi..." Wangho bên này thấy người bạn kia có vẻ nghiêm túc thật . Nên ngại ngùng gãi tai ngượng ngịu
" Đậu xin lũi mờ , đậu không biết cậu không thích như vậy.."

Cậu nhóc tóc đem sẩm cười phì một tiếng . Khi thấy thằng nhỏ vừa gọi mình là 'em' xong rồi lại ngại ngùng gãi tai làm nũng

"Không sao..."

"Em bị đau bụng hở?" Nghe người bạn kia nói vậy nên thả lỏng .

Wangho nhìn nhóc gày gò bên cạnh cứ ôm bụng hoài nên đoán vậy

" Sửa lại đi , tôi năm nay 10 chủi rồi"

"Yể? 10 á anh 10 chủi rưỡi rồi hơn em"

".."

Wangho thấy người bạn này không dể xơi nên hơi lúng túng bèn đành đổi chủ đề " em tên gì thế cho a..."

"Đã nói là không được gọi em!!!"

Cậu nhóc tóc đen sẩm bất ngờ lớn tiếng khiến Wangho có giật cả mình . Không được kêu 'em' thì cậu cứ kêu ấy cấm làm sao được

"E.."

"Lee Sanghyeok" Cậu ta hiểu nhóc này không đời nào gọi mình được bình thường , tự nói tên trước luôn

"Ò"

Ò? Ò là ý gì đây tên mình dở lắm hả sao mà ò...

Sanghyeok định mở lời hỏi lại tên cậu thì từ xa đã có một cặp trung niên gọi lớn

"Đậu đậu , cháu đâu rồi? Về thôi!"

"Dạ con đây!, đợi con một chút xíu ạ!"

Wangho quay lại nhìn Sanghyeok, miệng cười híp mắt

"Bai bai nhe hì hì , ngoại mình đến đón rồi..." Cậu hơi luyến tuyến khi phải xa người bạn mới dù gặp chưa đầy mười lăm phút

"Cậu còn ở đây hông? Tối mình lại đến ... đem cho cậu thật thật nhiều đồ ăn ngon.." Cậu vừa nói vừa quơ tay múa chân ríu rít
"đồ chơi nè! , rồi cả mấy cuốn truyện nữa cậu thích hông?"

Sanghyeok im lặng không nói gì . Wangho nghĩ chắc cậu ta không thích bèn đứng lên phủi mông , chạy về phía ông bà mình

Nhưng mà khoang đã

Ủa..mà...ê sai sai ở đâu ý?

Wangho cuối xuống mới thấy cậu bạn kia đang giữ chân cậu lại

Sanghyeok ngước mắt lên nhìn giọng khàn khàn "..Được mình đợi cậu"

Cậu nghe vậy cười khà khà bảo

"Hổng có gì đâu Baba mình mua cho mình nhiều lắm"

Rồi nhấc chân một lần nữa nhưng thất bại " Cậu.. có thể..."

"Hả à ừm.." Hắn ngại ngùng thả chân cậu ra

_____________

Tình yêu gà bông hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store