ZingTruyen.Store

《•FakeNut•》●Đồng Thoại●

Chap 77

Pier2208

Giống như mọi ngày, Wangho lại phát sốt vào đêm muộn nhưng lần này lại không giống những lần trước, tình trạng rất tệ. Một mình cậu ở bệnh viện lại bắt đầu chịu đựng những cơn đau như bị ai đó dùng kim lớn châm vào người. Bác sĩ khám qua và chẳng tìm được bệnh nên họ không để cậu nhập viện mà chỉ cho một ít thuốc giảm đau rồi hẹn lịch tái khám nếu thấy bất thường. Không được chăm sóc cũng chẳng đủ sức để trở về nhà nên chỉ có thể nằm ở hàng ghế ở hành lang bệnh viện với những cơn co giật nhẹ.

Trong cơn sốt Wangho lại nhìn thấy vô số gương mặt quỷ dị đứng vây quanh mình. Ý thức chưa thực sự mất đi vậy nên cậu đã cảm thấy sợ hãi nhưng lại không thể mở miệng gọi ai đó tình cờ đi ngang qua. Ban đêm ở hành lang bệnh viện rất vắng người qua lại, họ đều đã đi ngủ hoặc là túc trực bên cạnh người nhà, chẳng có mấy ai để ý đến những người khác đâu.

Cơn đau ngày càng trở nên kinh khủng hơn khi Wangho tưởng tượng ra có ai đó đang ra sức bóp cổ mình. Cậu không thở được, hai mắt mở lớn với gương mặt vặn vẹo và hai bàn tay ghì chặt ở cổ như đang cố gắng cứu lấy mình.

"Mày chết đi! Han Wangho...chết đi!"

Trong căn phòng với ánh đèn đã chuyển sang sắc đỏ, Kim Yuri ngồi ở trước bàn nhỏ nhìn chằm chằm vào một chậu cây nhỏ với những chiếc lá màu xanh sẫm rồi khẽ cười như một kẻ đang nắm trong tay sinh mệnh của ai đó. Cô ta dùng một đầu kim chích vào ngón tay của mình sau đó bóp mạnh để máu từ ngón tay chảy xuống chậu cây tưởng chừng như vô hại kia. Sau khi tự mình cho cây nhỏ ăn đêm cô ta lại mở rương nhỏ lấy trong đó ra một hình nhân bằng vải xung quanh còn bị quấn chặt bằng chỉ đỏ.

Một kim rồi lại hai kim đâm vào hình nhân bé nhỏ đó, mỗi một lần đâm kim vào nó cô ta còn đặc biệt dùng lực rất mạnh. Gương mặt nham hiểm vặn vẹo của cô ta lúc bấy giờ có lẽ sẽ chẳng có ai được nhìn thấy. Cô ta cảm thấy thích thú, hả hê và có cảm giác gì đó giống như được bù đắp. Bởi vì hình nhân đó được viết tên Han Wangho, cô ta bị thiệt thòi điều gì chắc chắn sẽ bắt hình nhân này trả cho bằng đủ.

"Lee Sanghyeok...nếu một ngày nào đó Han Wangho chết đi thì cũng là vì anh. Những gì anh anh làm với tôi thì thằng khốn đó sẽ phải thay anh gánh. Tôi sẽ khiến anh sống còn khổ hơn chết, là tự anh chuốc lấy đừng trách tôi."

Bà Lee có lẽ cũng không biết rằng chính mình lại bị con dâu tốt lợi dụng đến mức này. Bà ta tìm đến pháp sư Okman chỉ là để tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân lạnh nhạt của Sanghyeok. Pháp sư kia cũng nói rằng những thứ mà bà ta làm chỉ có tác dụng kéo Sanghyeok về nhà và để Wangho tránh xa anh.

Bà làm sao có thể biết được rằng, Kim Yuri lại ở phía sau dùng hết những thứ mà ba ta có về Wangho để mua chuộc Okman triệt để hại cậu đến chết. Sau này chuyện có vỡ lở thì bà ta cũng sẽ là người phải chịu trách nhiệm bởi vì chính bà ta là người đã công khai đến tận Hallasan để tìm người giải quyết.

"Anh không chỉ thân bại danh liệt mà còn mất tất cả mọi thứ nữa kìa. Anh muốn đấu với tôi...hừ...thực sự là chưa đủ tài ba."

Sanghyeok rời khỏi nhà vào đêm muộn, anh gọi cho Wangho nhưng cậu lại không bắt máy vậy nên vội vàng chạy đến bệnh viện tìm nhưng y tá trực ở quầy tiếp nhận nói rằng cậu đã khám xong và đi rồi.

Không thể liên lạc với Wangho cho nên Sanghyeok liều mạng gọi cho bác sĩ Song. Biết chắc là sẽ phải nghe chửi mắng nhưng mà cũng không còn cách nào, anh bây giờ chỉ nóng lòng muốn nhìn thấy Wangho mà thôi.

"Sung sướng đến giờ này mới nhớ ra tao à? Tao về nhà rồi còn mày muốn chết ở đâu thì chết quách đi."

"Wangho có gọi cho chú không?"

"Cái gì? Nó gọi cho tao làm gì? Có chuyện gì nữa rồi à? Mẹ kiếp cái thằng khốn nạn này, mày có thể nào bớt hại đời nó được không?"

Sanghyeok kiên nhẫn nghe chửi mắng mà toàn thân cũng thấy ớn lạnh run rẩy. Quả thực sau khi rời khỏi nhà anh đã thấy sức lực của mình không thể trụ được lâu nhưng vẫn phải đi tìm Wangho. Từng cơn buồn nôn cứ không ngừng dợn lên tới cổ nhưng vẫn phải đè nén lại để có thể giải quyết mọi thứ sớm nhất có thể.

"Mày sao thế?"

"Tôi đã ở bệnh viện mà Wangho nói, buổi...buổi tối cậu ấy nói là đến đây nhưng mà hiện tại lại không thấy tên trong danh sách nhập viện. Tôi gọi cho cậu ấy nhưng không có ai bắt máy, chú...chú có thể đến đây không?"

"Nhưng mà mày làm sao? Sao nói chuyện run run vậy? Mày chơi quá mạng nên giờ yếu rồi à thằng chó."

Sanghyeok cố kìm lại cơn buồn nôn đang dâng đến cổ của mình rồi ngắt quãng nói vào trong điện thoại.

"Tôi bây giờ không được mấy tỉnh táo, không thể lái xe nổi nữa. Tôi...chú...chú đến giúp tôi tìm Wangho đi, tìm em ấy giúp tôi với..."

"Này...alo...alo...ơi cái thằng trời đánh này, có bị cái gì vậy không biết nữa."

"Sao nữa vậy?"

"Chúng ta đến bệnh viện X một chuyến, hai đứa nhỏ không ổn rồi."

Yoon Tae ở một bên lại sa sầm mặt mày nhìn bác sĩ Song rồi chậc lưỡi thở dài như thể cuộc sống của hai người bọn họ bây giờ phải phụ thuộc vào hai đứa trẻ sắp sửa ba mươi mốt tuổi kia rồi.

"Chân em thì sao? Đi nổi không?"

"Kệ con mẹ nó đi thằng già này, cứ lo cái vớ vẩn gì đâu không à."

"Lo cho em mà vớ vẩn gì chứ? Hừm!"

Lúc bác sĩ Song đến nơi liền thấy xe của Sanghyeok đậu ở gần cổng bệnh viện. Cảm thấy có chút lo lắng vậy nên ông cũng lò dò đi đến kiểm tra va quả nhiên là nhìn thấy anh đã gục trên vô lăng không biết là ngủ hay đã ngất rồi.

"Anh xem nó thế nào."

"Nó ngất rồi, không biết bị cái gì mà người nóng hầm hập."

"Anh lôi nó ra khỏi xe đi không để nó gục ở đây thêm lát nữa là nó đến thẳng địa ngục gặp diêm vương đấy."

Yoon Tae bình thường cao cao tại thượng, liếc mắt một cái khiến cả gia tộc họ Yoon hiện tại phải tìm cách ứng phó mà bây giờ vợ nói một câu không dám cãi. Tội thay thân già đã quá năm mươi tuổi lại phải giữa đêm chạy đến lo liệu cho người dưng, đúng là của nợ.

"Em chửi nó như vậy anh còn tưởng em cho nó chết luôn chứ?"

"Nó chết rồi thì anh nghĩ xem cục cưng nhà chúng ta sống nổi không?"

"Hừm! Thằng khốn nạn này không chung thủy, Wangho nhà chúng ta thiệt thòi rồi. Biết ngay mà, nó làm sao có thể chống lại được cám dỗ của Kim Yuri chứ. Con nhỏ đó vừa nhìn đã biết là loại có khả năng dụ đàn ông thần kì rồi, ánh mắt của nó làm anh thấy khó chịu muốn chết."

Bác sĩ Song một tay chống nạng, tay còn lại thì không tiếc của vung thật mạnh đánh vào của quý của ngài Yoon khiến ông trợn tròn mắt.

"Em làm gì thế hả?"

"Mấy thằng cha mà miệng cứ kêu ghét nhỏ này ghét nhỏ kia thực chất là thèm thấy mẹ đúng không? Anh đừng có mà giống như thằng khốn nạn này đấy, ngủ với tôi mà còn chung chạ với đàn bà thì đừng trách."

Bác sĩ Song nói xong liền đưa tay sờ vào người Sanghyeok kiểm tra qua một lượt thì phát hiện bên dưới của anh vẫn còn chưa xuống. Nhìn qua triệu chứng thì cũng đã đoán ra bệnh rồi vậy nên lúc này những lời cay nghiệt vừa nói ban nãy cũng thấy hơi quá.

"Nó bị dính thuốc liều mạnh rồi, như thế này tiêu hao sinh lực kinh khủng lắm chứ không đùa. Cái này không cần đưa nó vào bệnh viện đâu, một lát nữa đưa nó về nhà em sẽ giải quyết. Bây giờ tạm thời cứ để nó như thế này đã, anh ở đây xem chừng nó em vào trong hỏi thăm một chút."

"Chân em..."

"Đã bảo như thế nào mà cứ lo vớ vẩn vậy? Ông đây chống nạng đi được, anh đừng rách việc."

"Có gì thì phải gọi cho anh đấy."

Bác sĩ Song nhìn bạn đời của mình rồi lại cau mày trông rất lạnh hạt nhưng thực ra trong lòng đang cười như mở hội rồi. Định xấu miệng mắng vài câu nhưng nhìn thấy ông ta vẫn ở đấy cẩn thận đỡ đầu Sanghyeok thì lại thôi, dù sao thì yêu lâu như vậy không thể không hiểu người bên cạnh mình được.

"Không gọi cho anh chẳng lẽ gọi vong hả? Nói thừa! Đáng ghét!"

Bác sĩ Song chống nạng đi vào trong bệnh viện tìm Wangho. Vừa nhìn thấy ông thì y tá trực ở quầy tiếp nhận đã vội vàng chạy đến đỡ rất ân cần.

"Chú đêm khuya thế này còn đến bệnh viện làm gì thế ạ? Có ca nào nặng lắm hay sao mà lại phiền chú giờ này?"

"Có thể xem cái tên Han Wangho giúp tôi không?"

"A...Han Wangho ban nãy cũng có người hỏi rồi nhưng mà anh ta không nhập viện."

Bác sĩ Song cũng biết là bệnh nhân nếu không nhập viện thì sẽ về nhà nhưng mà Sanghyeok cứ nằng nặc muốn ông ở bệnh viện này tìm vậy nên cũng không phụ lòng anh mà dùng hết khả năng của mình tìm. Dù sao thì những người yêu nhau lâu sẽ có linh cảm về đối phương rất nhạy.

Mặc dù hay chửi mắng Sanghyeok nhưng mà ông cũng thừa hiểu tình cảm của anh dành cho cậu là không thể đo được. Nếu anh nói cậu còn ở đây thì hẳn là nên tin vài phần là cậu vẫn còn ở đây.

"Có thể trích xuất camera hành lang các khoa giờ này không? Có phiền các cô các cậu không?"

"Dạ không ạ! Nếu chú có việc cần thì bọn cháu sẽ trích xuất giúp chú bây giờ."

"Ừ! Nhanh tay một chút, cảm ơn nhé!"

Trong lúc hân viên bảo an của bệnh viện trích xuát camera thì bác sĩ Song cũng rất biết ý mà đặt mấy phần cà phê loại mắc tiền nhất gửi đến bệnh viện. Mặc dù nổi tiếng là một người rất nóng nảy, một kẻ thái nhân cách điển hình nhưng mà hành xử với các hậu bối không thể chê vào đâu được.

"A chú lại mua cà phê nữa ạ?"

"Không bao nhiêu cả, trực đêm thì uống cho tỉnh táo một chút."

"Cảm ơn chú Song, chú có cần gì thì cứ nói bọn cháu sẽ làm."

Bác sĩ Song nở một nụ cười khá gượng gạo với đám hậu bối này vì bình thường cũng hiếm khi nào cười nói hòa đồng với người khác. Ông chỉ muốn trích xuất camera để biết Wangho rốt cuộc đã đi đâu và đã rời khỏi bệnh viện hay chưa, việc còn lại thì không cần.

Sau khi đã có được kết quả mong muốn bác sĩ Song ngay lập tức gọi cho ngài Yoon báo tin. Hóa ra là Wangho đã nằm ở hành lang bệnh viện gần hơn ba giờ đồng hồ rồi nhưng ai nấy đi qua cũng tưởng là cậu ngủ.

Gương mặt của bác sĩ Song sa sầm xuống rồi nhìn đến đám hậu bối đang vui vẻ vì nhận được cà phê buổi đêm. Lúc này thì cũng không cần cà phê để tỉnh táo nữa mà là nghe mắng đến ngủ cũng không dám nhắm mắt.

"Cậu ta co giật như vậy mà không một ai đoái hoài? Hôm nay bác sĩ nào khám cho cậu ta vậy?"

"Là bác sĩ Chung khoa ngoại."

"Gọi cho nó hỏi là mắt nó có mù không mà đi ngang đi ngửa thấy bệnh nhân mình vừa khám nằm ở đó mà cũng không kiểm tra. Tại sao không cho nhập viện? Co giật mà nhìn qua camera cũng thấy nghĩa là sốt rất nặng còn gì?"

Đám hậu bối có thể là tỉnh ngủ đến ngày hôm sau là thật, bọn họ vội vã chạy đến khoa mà Wangho đang nằm để tiến hành cấp cứu nhưng mà đến nơi thì đã thấy cậu ngồi dậy, gương mặt tỉnh táo nhưng gọi thì lại không thấy trả lời sau đó cậu lại một lần nữa ngã xuống không động đậy gì. Nhắm thấy tình hình không ổn vậy nên họ đã đưa cậu vào thẳng phòng cấp cứu nhưng bấy giờ các chỉ số lại trở về bình thường.

"Sao lạ kì vậy?"

"Anh giải thích với chú Song đi, chú ấy sắp quậy nát cái bệnh viện này lên rồi."

"Biết giải thích gì bây giờ? Rõ ràng là không khám ra bất thường mà, ai đó cứu tao với."

Bác sĩ Song cũng không phải là quậy nát bệnh viện như lời đồn mà chỉ dọa nạt vài câu để đám hậu bối không chểnh mảng. Đối với Wangho thì ông chỉ muốn tìm được còn lại thì sẽ tự mình lo liệu. Biệt thự của Yoon Tae điều kiện còn tốt hơn ở bệnh viện hạng nhất ở thành phố này chỉ cần mang cậu về đó ông có thể tự mình tìm bệnh.

Wangho sau đó được y tá đưa ra xe của bác sĩ Song rồi rời đi. Giờ phút này thì không màng gì đến thương tật của mình nữa mà ám ảnh lái xe cũng mất đi rồi. Bác sĩ Song sau một thời gian rất dài kể từ lúc gặp tai nạn thì đây là lần đầu tự mình  lái xe.

"Anh lái xe của nó đi, em tự lái xe này."

"Được không?"

"Được! Nhanh một chút, đưa chúng nó về nhà cho an toàn, em cảm thấy có gì đó không ổn lắm đâu."

Hai chiếc xe lao vun vút trong đêm tiến về biệt thự của Yoon Tae ở vùng ngoại ô thành phố. Wangho không còn sốt nữa nhưng cậu vẫn mê man chưa tỉnh còn Sanghyeok thì đáng lo hơn vì suy giảm sinh lực đột ngột.

Có thể tự tin mà nói rằng nếu như không có hai người già khó chiều này thì cả Sanghyeok và Wangho cũng khó mà sinh tồn được lâu dài. Cả hai đều có bản lĩnh để đối mặt nhưng đứng trước những con cáo già có quyền lực ăn sâu thành gốc rễ thì bản bản lĩnh không thì vẫn chưa đủ. Họ vẫn cần có những người đủ mạnh để đứng phía sau hậu thuẫn như thế này, không những mạnh mà còn không sợ chết.

Sau khi trở về biệt thự ở ngoại ô, Sanghyeok nhanh chóng được cho đi ngâm bồn nước ấm. Với tình trạng suy nhược hiện tại thì anh không thể ngâm nước lạnh như người ta hay làm được. Vẫn nên nghe theo lời bác sĩ, nước ấm vẫn là tốt nhất.

"Anh canh chừng nó, đừng để nó ngâm quá lâu kẻo lại nhiễm lạnh."

"Bao lâu?"

"Tầm hai mươi phút, cứ để nước ấm một chút sẽ tốt hơn. Sau khi cho nó ngâm sạch sẽ rồi, mồ hôi toát ra được thì anh đem nó vào phòng bên kia, cho nó ngậm một lát chanh đi. Không biết đâm đầu đi đâu để dính thứ này nữa, mẹ nó!"

Giải quyết được Sanghyeok thì bác sĩ Song lại trầm ngâm ngồi bên cạnh giường của Wangho kiểm tra đủ loại. Thực tế thì không phải là không có biểu hiện bệnh mà là nó không rõ ràng cho nên mới khó chẩn đoán.

Ông cởi áo của Wangho lật cậu một vòng kiểm tra chi tiết thì phát hiện trên da lại có vài chấm đỏ như bị kim chích. Cổ cũng có dấu vết như tay ai đó đã siết mạnh vào nó, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt như vậy quả thực là không thể không nghĩ nhiều đến trường hợp kia.

"Wangho sao rồi?"

"Em cảm thấy hình như là nó bị cái gì đó giống như là có người cố ý dùng thứ gì đó để hại nó. Anh nhìn xem mấy cái biểu hiện này có phải là cái dạng đó không?"

"Ý em là..."

Bác sĩ Song không dám trả lời thẳng mà nhìn ngài Yoon cau mày rồi gật đầu nhưng giữa họ thực sự đã có sự liên kết về suy nghĩ rất chặt chẽ. Họ đối với loại chuyện này thực ra không hề có kinh nghiệm vậy nên giữa đêm hai người già lại bận bịu gõ thông tin tìm kiếm rồi nghiên cứu. Rốt cuộc họ lại dừng lại ở một bài viết mà họ nghĩ là mức độ trùng khớp với tình trạng hiện tại của Wangho cao nhất.

"Chúng ta thử xem có phải không?"

"Bao nhiêu là đủ?"

"Cứ đại đại mười quả đi, lỡ có thất bại thì còn có cái thay thế."

Sau một hồi lục đục dưới căn bếp rộng, ngài Yoon cũng mang theo mười quả trứng gà được luộc chín đến bên cạnh giường của Wangho. Lúc này bác sĩ Song cũng đã dùng một quả trứng gà sống lăn trên người của cậu để kiểm tra rồi nhưng vì để chắc chắn két quả cho nên phải cần thêm cả trứng chín.

"Trứng sống thế nào? Có cái gì không?"

"Anh đập ra đi, lỡ có gì trong đó em nhìn sẽ sợ chết."

"Em cũng biết sợ hả? Ma còn sợ em đấy Myungsoo."

Ngài Yoon nhận trách nhiệm đập trứng sống kiểm tra còn bác sĩ Song tay vẫn rất bận rộn đem quả trứng đã luộc chín lăn tới lui trên người Wangho. Cũng là lần đầu tiên hai con người theo chủ nghĩa duy vật như họ lại thử nghiệm một loại phương pháp mê tín như thế này. Nhưng vì họ cũng đang tiến thoái lưỡng nan không biết phải lý giải thế nào mới làm liều, được ăn cả ngã về không.

"Thế nào?"

"Có máu tươi!"

"Ôi trời! Không lẽ là thật sao?"

Bác sĩ Song bình thường không biết sợ là gì nhưng chuyện này lại khiến ông có chút lạnh gáy. Quả trứng sống vừa đập ra ông thậm chí còn không dám nhìn, tất cả đều là do ngài Yoon tường thuật lại. Họ cũng cẩn thận đem kết quả chụp lại toàn bộ vì bài viết kia nói sau khi kiểm tra ra kết quả có thể tìm thấy pháp thật giỏi để trừ giải.

"Trứng trên tay em thì sao?"

"Nó nguội rồi, anh lại kiểm tra đi."

"Đưa anh! Em không dám nhìn thì nhắm mắt lại đừng nhìn."

Bác sĩ Song nhắm mặt lại thật vì ông cảm thấy ớn lạnh trong người nhưng khi hai tai nghe được tiếng thở dài của ngài Yoon thì ông cũng đoán ra được kết quả rồi.

"Cũng có sao?"

"Có! Vẫn là máu nhưng mà ở quả này lại là máu thẫm đen cơ."

"Eo ơi! Ngày mai chúng ta đi tìm thầy giỏi, đợt trước em có tình cờ đọc qua được một bài báo nói về vị pháp sư nào đó là một trong những người hiếm hoi được công nhận là người có năng lực khác người thường. Người này đã được công nhận là người có năng lực rồi, anh bỏ tiền ra nhiều nhiều mời ông ta về đi."

Làm xong bài kiểm tra như bài viết trên mạng kia chỉ xong thì cả hai người đều ngồi thẫn thờ rồi lại thở dài. Họ bảo vệ cho Wangho bằng mọi cách những lại không nghĩ điến trường hợp này mà vừa hay những chuyện thế này họ lại không thể tự mình giải quyết được.

"Lo quá đi mất, rốt cuộc là ai mà phải làm đến mức này."

"Ngoại trừ chúng ta thì chỉ có Park Eunbin là có ngày sinh của Wangho thôi. Không phải chúng ta mà Park Eunbin cũng không thể nào làm ra chuyện này được thế thì là ai? Chẳng lẽ có người còn cao tay đến mức không cần đến ngày tháng năm sinh chính xác mà vẫn làm hại nó bằng các này được sao?"

"Hình như là có rất nhiều phương pháp chỉ là chúng ta không biết gì về chúng thôi."

Sanghyeok và Wangho dường như là tỉnh dậy cùng một lúc. Trái với Wangho khi tỉnh dậy đã thấy khỏe khoắn thì Sanghyeok lại giống như một kẻ vừa mới trải qua bạo bệnh khiến cơ thể bị rút cạn sức lực.

Anh nằm ở trên giường, môi khô khốc mà tay chân cũng không buồn cử động cứ thể thở ra từng hơi nặng nề. Trong khoang miệng là một vị chua đến thông thống cả đầu óc nhưng mà dường như nó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Đây là đâu? Mình đang ở đâu mà lạ thế này?"

Sanghyeok cố gắng lật người ngồi dậy nhưng cơ thể lại chống đối anh nên bất đắc dĩ lại phải nằm xuống một lần nữa. Đầu đau như búa bổ, cổ họng cũng khô rát lại không kìm được ho vài tiếng làm đánh động hai người già đang ở phòng kế bên.

"Nó tỉnh rồi hay sao?"

"Có lẽ vậy, để anh qua xem."

Ngài Yoon mở cửa phòng thì thấy Sanghyeok đang nằm ở trên giường đang cố gắng gồng lên để ngồi dậy nhưng bất thành. Ông liếc mắt nhìn anh với vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng còn chút lương tâm mà tiến tới đỡ địch một phen.

"Thấy thế nào?"

"Khát nước ạ!"

"Hừm!"

Vẻ mặt thì khó chịu nhưng ngài Yoon vẫn rời đi sau đó quay lại với một ly nước ấm trên tay đưa đến trước mặt Sanghyeok thúc giục.

"Nốc đi!"

"Cảm ơn chú! Ở đây là..."

"Nốc mẹ mày đi rồi nói, thằng trời đánh!"

Sanghyeok không dám hỏi nữa mà nhanh chóng uống hết ly nước ấm trên tay mình. Bấy giờ đã tỉnh táo một chút rồi bèn rụt rè nhìn đến Yoon Tae đang dùng vẻ mặt phán xét nhìn mình mà hỏi.

"Chú..."

"Tìm thấy rồi, mẹ mày!"

"Cảm ơn chú, Wangho..."

"Ở bên cạnh nhưng mà mày tốt nhất là nằm yên ở đây bằng không để Myungsoo thấy thì mày chết chắc.

Ngài Yoon giật lấy chiếc khăn ấm ban nãy chườm đầu cho Sanghyeok rồi ném vào bên dưới của anh với chủ đích rất rõ ràng.

"Nuôi cho nó khỏe rồi đi chịch lung tung, mày là cái loại gì mà nam nữ mày cũng ăn thế hả?"

"Không...không có...không phải...tôi không phải như chú nghĩ..."

"Thằng khốn nào đi ăn vụng mà chả nói là hiểu lầm. Bởi vì mày đã cùng Wangho như vậy cho nên trong mắt tao mày ngủ với ai cũng là có lỗi hết hiểu chưa? Nếu bản thân còn muốn ngủ với phụ nữ thì mày không nên níu kéo Wangho làm gì. Nó sinh ra trên đời này không phải là cái lốp dự phòng hiểu chưa? Hoặc là của riêng nó hoặc không là gì cả, mày không thể tham lam như thế được đâu."

Yoon Tae lúc này thực sự rất muốn thay Wangho đòi lại chút công bằng. Ông ta đang đứng trên cương vị của một người cha người chú của cậu để nói chuyện với người mà cậu lựa chọn. Không phải là không hiểu lý lẽ nhưng ông cảm thấy không cam tâm khi thấy máu mủ duy nhất của mình cứ mãi đứng ở vị trí của kẻ thứ ba.

"Wangho nó sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh rồi, tao đã mất bao nhiêu tâm sức để bảo vệ nó đến tận hôm nay. Mày nhìn xem, tao có tuổi rồi...cũng có thể là chẳng ở bên cạnh nó được đến cuối cùng, rồi cũng sẽ có lúc tao không thể bảo vệ cho nó nữa. Mày nói mày yêu nó thì hãy chứng minh lời nói của mình đi, bảo vệ cho nó một cách tử tế cho dù nó có muốn hay là không cũng phải như vậy. Đừng có ngớ ngẩn làm ra đủ loại chuyện tốt để rồi người gánh lại là nó. Tao ra lệnh cho mày đấy Sanghyeok, hậu duệ cuối cùng của nhà họ Yoon không thể vì mày mà khốn khổ như vậy được."

"Sao...sao ạ? Hậu...hậu duệ...hậu duệ nhà họ Yoon? Ý chú là gia tộc họ Yoon sao? Wangho...Wangho..."

"Chắc là mày nhiều lần thắc mắc vì sao Wangho trông lại giống tao đến như vậy đúng chứ? Như mày nghĩ đấy...không phải là mơ đâu. Mày đang khiến cho hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc họ Yoon vì mày mà làm kẻ thứ ba đấy. Mày cũng không cần phải cất công điều tra nữa, Park Eunbin là mẹ ruột của nó."

Sanghyeok bây giờ giống như một bức tượng không thể nhúc nhích. Anh cảm thấy từng ấy thông tin phải tiếp nhận là quá sức vậy nên mặc định đây là một giấc mơ. Hóa ra những lần Yoon Tae và Song Myungsoo nóng lòng vì Wangho là bởi họ biết sự thật. Hóa ra Park Eunbin bất chấp mọi thứ để bảo vệ Wangho trong vụ bê bối ở siêu thị là vì biết sự thật. Chỉ có anh nghĩ mình là người duy nhất trên đời có thể bảo vệ cậu tốt nhất thì thực chất chỉ là một tên nhãi nhép không lượng sức mình. Cứ thế anh một lần nữa ngất đi, lần này là do thể trạng không tốt lại còn bị sốc cả tinh thần nên cũng hết cách rồi.

"Nói cho nó nghe không biết có sao không nữa? Tự nhiên thấy cái mặt nó mình mắc nói quá, hừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store