Chap 76
Kết thúc bữa tối Sanghyeok vào phòng làm việc riêng của mình tiếp tục xử lý hồ sơ tham gia tố tụng của mình. Nói rằng anh viên lý do công việc để không về nhà cũng không sai nhưng lượng công việc cần xử lý cũng nhiều vô kể. Có thể nói rằng anh đã dùng toàn bộ sinh lực của mình để làm tròn trách nhiệm của một luật sư, cũng là cố gắng tạo ra của cải đủ nhiều để lo liệu cho cuộc sống sau này.
Xử lý một lượng lớn thông tin cho nên cũng rất thường xuyên đau đầu và mệt mỏi. Nhưng mà buổi tối hôm nay có gì đó rất khác lạ, sự mệt mỏi này không giống như thường ngày. Chỉ vừa mới ngồi vào bàn làm việc tranh thủ một chút đã thấy cơ thể không ổn, bứt rứt giống như xuất hiện cơn thèm muốn khi ở gần Wangho.
"Sao vậy nhỉ? Khó chịu quá..."
Vừa mới tắm rửa sạch sẽ chở đến giờ hẹn với bác sĩ Song sẽ rời khỏi nhà nhưng mà hiện tại Sanghyeok tự hận thấy mình mới là người không ổn. Áo sơ mi đã mặc chỉnh tề cũng phải cời ra vài nút vì quá bứt rứt, khắp người giống như bị ai đó làm cho hưng phấn một cách lạ kì. Anh vốn là một người rất lý trí lại đặc biệt cẩn trọng cho nên những biểu hiện lần đầu xuất hiện thế này vốn dĩ không thể không biết.
"Mẹ cho mình ăn cái gì vậy?"
Điện thoại trên bàn đổ chuông, là Wangho gọi đến. Bình thường cậu cũng sẽ không gọi anh vào giờ này mà cũng rất hiếm khi gọi vậy nên trong lòng lại thấy lo lắng. Miệng không kìm được mà chửi thề một câu rõ lớn, sớm biết như vậy anh sẽ không thèm trở về làm gì.
"Anh đây! Em vẫn đang ở nhà chứ?"
"Không! Đột nhiên thấy rất mệt cho nên đã bắt taxi đến bệnh viện rồi. Đang ở đâu thế? Có thể đến bệnh viện một chút không? Trong người thấy ớn lạnh lắm, không biết nữa nhưng cứ cảm giác thấy có rất nhiều con mắt đang nhìn. Sanghyeok...đến ngay bây giờ được không?"
"Được! Em chờ anh một chút anh sẽ đến bây giờ."
Sanghyeok tắt máy rồi lấy áo khoác ngoài mặc vào chuẩn bị rời đi thì lại gặp phải bà Lee đang đứng canh chừng ở cửa. Anh nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi trực tiếp bước qua nhưng giây sau đã bị bà giữ chặt tay lại quở trách.
"Con định đi đâu vào giờ này?"
"Con có việc."
"Việc gì mà quan trọng hơn gia đình? Con ở nhà cho mẹ, con đừng tưởng ban nãy con nói chuyện mà mẹ không nghe thấy. Con lại ra ngoài gặp đứa nào phải không? Con thực sự là một thằng chồng tồi tệ đến mức đó hả Sanghyeok?"
Sanghyeok không muốn thanh minh mà giật tay ra khỏi sự kìm giữ của bà Lee. Lúc này thuốc cũng phát tác mạnh nên trông sắc mặt của anh có chút vặn vẹo rất đáng sợ. Anh phải kìm lại cơm ham muốn đang sôi sục trong người mình nhưng mà đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này cho nên không hề có bất cứ sự phòng bị nào.
"Mẹ bỏ con ra, con không muốn nặng lời đâu."
"Hôm nay con mà dám bước ra khỏi nhà thì mẹ chết cho con xem."
"Sao phải làm lớn chuyện như vậy làm gì? Mẹ sống chết muốn giữ con lại để làm gì vậy? Mẹ tính kế con sao? Hay là cô ta? Nếu mẹ là mẹ của con thì không nên làm vậy với con mới phải chứ. Nhưng mà mẹ vẫn làm vậy thì con không cần phải tỏ ra biết điều nữa, con thà ra ngoài tìm gái còn hơn là ngủ với con dâu của mẹ được chưa? Mẹ hài lòng chưa?"
Bà Lee nghe xong lời này thì đứng sững người vì quá sợ những lời mà mình vừa nghe thấy. Sanghyeok rốt cuộc là ghét Kim Yuri đến mức nào mà có thể thốt ra được những lời này. Bà bắt đầu cảm thấy chuyện này rất không bình thường, không lí nào yêu nhau lâu như vậy mới kết hôn mà bây giờ lại sinh ra ghét bỏ như vậy. Bỗng nhiên lời nói lại mất kiểm soát, bà không thèm giả vờ nữa mà trực tiếp nhắc đến Wangho giống như cái gai đã nhiều năm nằm ở đó không rút ra được.
"Mày bị thằng đó bỏ bùa rồi đúng không? Lúc nào cũng vì thằng đó mà hằn học chống đối gia đình, bây giờ thì lại vì nó mà quay sang ghét bỏ vợ của mày. Yuri nó làm gì sai hả thằng khốn nạn này? Mày nghĩ bây giờ mày có sự nghiệp rồi thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm hay sao? Tám năm Yuri ở bên mày lẽ nào không bằng một thằng tù tội? Mày...mày ăn nằm với con gái nhà người ta rồi bây giờ mày nói cái kiểu đó hả thằng trời đánh."
"Mẹ nói đủ chưa? Đủ rồi thì buông ra để con đi."
"Mày mà đi thì ngày mai mẹ sẽ tìm thằng súc sinh đó. Mày đừng tưởng là không ai làm gì được nó, đừng để mẹ phải ghét nó đến mức nhìn thấy là muốn giết quách nó đi. Cái loại người như nó không đáng được người khác đối tốt đâu. Mẹ nuôi mày bao nhiêu năm rốt cuộc mày vẫn là vì một thằng xảo trá mà trở nên ngu đần không phân biệt được đúng sai như vậy. Mày nghĩ lại xem mày có đáng với công nuôi dưỡng của chya mẹ không?"
Kim Yuri đứng ở một bên đóng vai một cô con dâu hiểu chuyện bèn nhân lúc hai mẹ còn Sanghyeok đang căng thẳng mà xen vào giảng hòa. Cô ta biết hôm nay anh sẽ không thể rời khỏi nhà vậy nên cũng chẳng tiếc công mà diễn một vai thật xuất sắc.
"Mẹ đứng mắng anh ấy, anh ấy không phải có ý đó đâu."
"Tôi chính là có ý đó, đừng đụng vào tôi."
"Sanghyeok à? Có phải là anh bị cậu ta bỏ bùa rồi đúng không? Anh lúc trước đâu có như vậy? Dù có chuyện gì anh cũng rất bình tĩnh mà, anh tỉnh táo lại đi...cho dù anh có đối xử với em thế nào em cũng không trách anh đâu. Em xin anh mà, anh hãy vì mẹ vì em mà ở lại được không? Em không muốn anh bị kẻ xấu lợi dụng, em không cần biết cậu ta là ai, em chỉ biết là em muốn bảo vệ anh thôi."
Sanghyeok càng ngày càng cảm thấy trong người mình trở nên rất tệ, nó không đơn thuần chỉ là cảm giác ham muốn hừng hực nữa mà giống như có một con quỷ ở bên trong đang khao khát muốn thoát ra ngoài. Thần trí dần trở nên hỗn loạn, chân cũng đứng không vững nữa bền chống tay vào bức tường cố gắng chống đỡ. Anh nhìn thằng vào mắt của mẹ mình như muốn chất vấn lương tâm của bà thực sự lớn đến nhường nào.
"Mẹ! Mẹ làm gì con vậy?"
"Con nói gì thế? Con làm sao vậy Sanghyeok?"
"Tránh ra hết đi, đừng ai chạm vào tôi...tránh ra!"
Sanghyeok bấy giờ không kiểm soát được hành động của mình nữa mà vung tay đấm mạnh vào tường. Trên tường ngay lập tức dính máu, cú đấm này dùng lực quá mạnh khiến bà Lee và cả Kim Yuri phải ôm miệng hét lớn vì bất ngờ và sợ hãi. Sau khi dùng hết sức đấm mạnh vào tường, Sanghyeok cũng đổ cả người xuống giống như một hòn đá nặng rơi từ trên cao rồi dần mất đi ý thức.
"Nó làm sao vậy? Ôi trời ơi! Sao lại ra thế này?"
"Mẹ ơi! Rốt cuộc thì thuốc đó là như thế nào? Sao...sao anh ấy lại trở nên như vậy?"
"Mẹ...mẹ không biết nữa, mau đưa nó vào phòng nằm nghỉ đi, mẹ phải gọi cho bà ta hỏi, không thể nào mà bà ta lại đi lừa gạt mẹ được."
Hai người phụ nữ hợp sức lôi Sanghyeok vào phòng sau đó Kim Yuri sắm vai một người vợ đảm tất bật ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Bà Lee thì tay chân run rẩy gọi cho pháp sư Okman bấn loạn hỏi về tác dụng của thuốc. Điện thoại đổ chuông liên hồi mà không có người bắt máy càng khiến bà ta sợ hãi mà cứ đi đi lại lại trong phòng không ngừng cầu nguyện.
"Muộn thế này cô Lee gọi tôi có chuyện gì thế?"
"Thuốc...thuốc mà cô cho tôi...tôi đã cho con trai tôi uống nhưng mà...nhưng mà không biết vì sao nó lại trở nên hung dữ...tôi sợ lắm..."
"Cậu ta hung dữ sao? Hung dữ như vậy cũng không có gì đáng lo đâu. Thuốc này sẽ phát tác rất chậm và biểu hiện ban đầu là sẽ làm cho cậu ta trở nên ham muốn nhiều hơn. Bởi vì thuốc của tôi kê rất mạnh cho nên có thể sẽ khiến cậu ta ngất đi, nhưng mà cô Lee yên tâm cậu ta chỉ ngất tạm thời vì bị kích thích quá đột ngột và dồn dập thôi, qua tầm nửa canh giờ sẽ tỉnh thì lúc đó chính là giai đoạn vàng để hợp phòng. Đừng lo lắng gì cả nhé, hung dữ chỉ là một cách để cậu ta chống lại sự kích thích đột ngột trong mình thôi. Hãy nói với con dâu của cô Lee chuẩn bị thật tốt, chúc mọi sự thuận lợi. Mà đặc biệt là không được để cậu ta ăn thứ gì đó chua nhé, nước chanh hay là nước cam càng không được uống vì những thứ đó sẽ khiến thuốc mất tác dụng rất nhanh."
Bà Lee nghe như vậy thì thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi đến phòng ngủ của Kim Yuri dặn dò cô ta chuẩn bị thật tốt. Tất nhiên trước khi rời đi bà còn đặc biệt thương xót con dâu ngoan hiền của mình phải chịu tủi hờn và hứa sẽ giúp cô ta xử lý Wangho sớm nhất có thể.
Kim Yuri cảm thấy mẹ chồng này cũng rất được việc vậy nên sau khi bà Lee rời đi cô ta cũng trở lại làm con người thật của mình. Cô ta cầm lấy điện thoại của Sanghyeok bật mở nhưng lại không biết mật khẩu cho nên chỉ có thể nhìn vào nó một cách đầy ghét bỏ. Vô tình điện thoại rung lên, ai đó với cái tên Ma Vương đang gọi đến khiến cô ta có chút tò mò. Người mà Sanghyeok đặc biệt dùng đến biệt danh thì không phải là một người bình thường.
Cô ta rất ranh mãnh khi ấn nút nghe nhưng lại không lên tiếng trước mà chờ ở đầu dây bên kia chủ động. Nhưng mà Wangho vừa vặn cũng là một người rất cẩn trọng khi mà cậu cảm giác đầu dây bên kia có gì đó không giống với Sanghyeok của thường ngày thì cũng không lên tiếng trước. Giống như một thói quen rất nhiều năm, gọi điện thoại vẫn luôn là Sanghyeok mở lời trước.
Kim Yuri kiên nhẫn không nổi khi người bên kia cũng không nói gì bèn tự mình đầu hàng mà lên tiếng trước. Tuy nhiên cô ta có mọt đặc quyền mà những người khác không có kể cả Wangho đó là vị trí vợ hợp pháp của Lee Sanghyeok. Vậy nên khi cô ta chấp nhận thua cuộc lên tiếng trước thì việc đầu tiên vẫn là khẳng định chủ quyền, cho dù là ai thì khi nghe lời tuyên bố đó cũng phải biết thân biết phận.
"Tôi là vợ của Sanghyeok, cho hỏi là ai ở đâu dây vậy? Muộn thế này rồi anh ấy đang ngủ không tiện nói chuyện đâu, có gì quan trọng thì có thể nhắn lại với tôi đợi ngày mai anh ấy thức dậy tôi sẽ chuyển lời."
Wangho nghe rõ từng câu từng chữ vậy nên cậu cũng không lên tiếng nữa. Chờ cho Kim Yuri nói xong hết những thứ cần nói cậu cũng không vội tắt máy mà chờ cho nó vừa vặn thơi gian mới kết thúc.
Cậu không muốn giống như những kẻ ngoại tình ở ngoài kia, nghe giọng của chính thất lại vội vàng tắt máy. Cậu muốn nghe xem cô ta nói gì, càng muốn nghe hơn là cái cách cô ta sợ mất người đàn ông bên cạnh mình mà giới thiệu rõ ràng mạch lạc vị trí của mình.
Wangho ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện lại nghĩ Kim Yuri làm như thế cũng chẳng hề sai. Người giống như cậu được trao một chút đặc quyền lại tự cho mình tư cách ghen tuông mới là sai.
Wangho cảm thấy hụt hẫng, tim cũng thấy nhói và trong lòng cũng cảm thấy rất tồi tệ nhưng cậu lại chọn chấp nhận nó giống như đó chính là một chuyện bình thường phải xảy ra. Đôi chân đã tê cứng đến độ không thể bước đi được, định sẽ chờ ai đó tới nhưng mà chắc là không cần chờ nữa.
"Có thể giúp tôi tìm bác sĩ được không? Đột nhiên chân tôi không thể đi được."
Wangho vừa nói xong thì phát ra một trận ho, cậu cũng cảm giác được vị máu tanh xộc lên trong khoang miệng nên vội vàng lấy khăn giấy ra đưa lên che lại. Lại ho ra máu, cậu bắt đầu thấy sợ vì nghĩ rằng có khi bản thân sắp sửa chết. Bây giờ chỉ mong một lát nữa bác sĩ khám ra bệnh bằng không cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Mà để cơ thể này chết dần chết mòn như vậy cậu lại không cam tâm.
Lần thứ hai điện thoại của Sanghyeok lại lóe sáng, lần này người gọi đến vẫn là một người mang biệt danh nhưng không phải Ma Vương nữa mà là Diêm Vương.
"Sanghyeok à...anh quen toàn người ở dưới địa ngục à? Tôi còn không biết rốt cuộc con người của anh đáng sợ đến mức nào nữa."
Kim Yuri chở cho Diêm Vương nào đó gọi đến lần thứ ba mới bắt máy. Lần này thì cô ta còn chưa kịp mỡ miệng khẳng định chủ nguyền thì đã ăn nguyên một tràng chửi bên tai. Diêm Vương này đúng là danh xứng với thực chửi câu nào là điếc tai câu đó.
"Mày chết ở đâu rồi mà không vác cái mặt đến đây hả cái thằng trời đánh thánh đâm kia? Mày có biết là tao đã chờ mày sắp ba mươi phút rồi không hả? Mày đừng có nói là mày hẹn tao bàn công việc rồi lại ở nhà mây mưa đến sáng nhé. Rốt cuộc là mày chết ở đâu rồi hả?"
"Ông là ai thế?"
"Ủa? Cô là ai?"
Kim Yuri bấy giờ cũng không nhịn được muốn đáp trả vài câu nhưng mà cô ta còn chưa kịp lle6n tiếng thì Diêm Vương nọ lại tiếp túc to tiếng như thể sợ cô ta giành phần hơn.
"Cô là vợ Sanghyeok à? Tôi là khách hàng của nó, khách hàng thân thiết đấy vậy nên tôi không biết là nó đã chết hay là đang nằm ngủ phiền cô gọi nó dậy giúp. Nếu nó chết rồi thì cũng cảm phiền trục vong nó đậy để đến gặp tôi bằng không ngày mai nó sống tôi cũng sẽ giết nó."
"Ông rốt cuộc là ai mà ăn nói như vậy chứ? Có tin tôi báo cảnh sát không?"
"Tin chứ! Cô báo cảnh sát xong thì cũng phải gọi nó dậy đến gặp tôi."
Nói xong Diêm Vương nọ cúp máy để cho Kim Yuri giống như một người không có thần trí cứ nghĩ mãi về những con người lạ kì đã gọi cho Sanghyeok tối nay. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng, hôm nay dù thế nào cũng phải khiến Sanghyeok chịu trách nhiệm với cô ta. Sau này cho dù cuộc hôn nhân có trở nên hoang đàn mục nát thì anh cũng phải làm một người chồng danh xứng với thực.
"Sanghyeok à...xin lỗi anh nhé nhưng mà anh vốn dĩ là của em mà."
Sanghyeok tỉnh dậy đã là hơn mười rưỡi tối, anh không cảm thấy tình trạng khá hơn mà đầu lại đau như búa bổ. Căn phòng này vừa lạ lại vừa quen nhưng mùi nước hoa phàng phất trong không gian này khiến anh không thể bình tĩnh được mà chửi thề ra miệng.
"Mẹ kiếp!"
"Sanghyeok...anh dậy rồi à? Còn sớm lắm...anh ôm em đi."
"Cái đéo gì đây?"
Sanghyeok mở to mắt nhìn chính mình ở hiện tại, người ở bên cạnh là Kim Yuri và cả hai đều không một mảnh vải che thân ngoài chiếc chăn lớn đắp chung. Anh cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng ký ức chỉ dừng lại ở lúc anh ra sức đấm vào bức tường ở trước phòng làm việc của mình. Bên dưới vẫn còn cương cứng, ham muốn vẫn chưa mất đi nhưng mà ký ức thực sự là không hề tồn tại.
Kim Yuri một thân lõa thể nhích lại gần Sanghyeok giống như một con rắn đang cố gắng trườn bò trên đất. Anh chấn kinh, cái cảm giác không quen thuộc này xen lẫn với sự áy náy lên đến đỉnh điểm đã khiến anh không thể giữ được sự bình tĩnh của mình nữa mà mạnh tay đẩy cô ta sang bên cạnh.
"Cô đã làm gì?"
"Sao anh lại hỏi em? Anh phải hỏi mẹ anh mới phải chứ? Có lẽ là mẹ thấy chúng ta kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa có con nên mẹ nóng lòng. Anh làm gì em anh không nhớ sao? Chúng ta đã ngủ với nhau rồi, anh còn nói anh muốn sinh con."
"..."
Căn phòng trở nên yên lặng đến lạ thường, Sanghyeok dường như vẫn không tin là mình có thể làm ra chuyện này. Anh không có hứng thú với phụ nữ, càng là một người biết phân biệt rõ ràng nên không có chuyện anh cùng Kim Yuri phát sinh quan hệ. Nhưng mà thực sự không biết rằng lúc anh bất tỉnh thì cô ta có giở trò hay không.
"Chúng ta thực sự đã ngủ với nhau, nếu anh không tin ngày mai chúng ta cùng đến bệnh viện kiểm tra là được mà. Anh là chồng của em sao lại sợ gần gũi em đến như vậy? Anh ngoài mặt thì xa lánh em nhưng mà anh có biết lúc nãy anh đã làm gì không? Anh nói anh muốn em, sau đó anh lại dùng em giống như thể em có mười lần trinh tiết vậy. Anh xem...bên dưới của anh còn chua chịu yên, nếu anh thấy khó chịu thì lại để em chăm sóc cho anh đi."
"Cút!"
"Anh nói em cút cũng đừng hối hận đó, mẹ của anh lỡ cho anh dùng liều mạnh quá. Không có người giải quyết cho anh chỉ sợ anh không chịu nổi rồi. Sanghyeok à...anh đừng kìm chế dục vọng của mình làm gì nữa. Anh cũng không ghét em như anh nghĩ mà đúng không? Chúng ta thực sự rất hợp nhau về chuyện này, nếu anh không nhớ ban nãy đã cùng em sinh con thế nào thì bây giờ chúng ta làm lại thêm một lần đảm bảo anh sẽ nhớ."
Sanghyeok đang phải chống chọi với tác dụng của thuốc lại phải điều khiển lý trí của mình để không mắc phải sai lâm. Chắc là bà Lee cũng không tìm hiểu xem thuốc tiên này rốt cuộc là có hại đến thế nào. Bà cứ nghĩ rằng nó sẽ khiến cho Sanghyeok khơi dậy bản năng và trách hiệm làm một người chồng nhưng lại không nghĩ đến chuyện sinh lực của con trai bà sẽ bị rút cạn cho dù có buông thả theo dục vọng hay là không.
Kim Yuri thực sự rất đáng sợ, cô ta tích lũy kinh nghiệm lên giường với đàn ông nhiều đến mức không cần mất nhiều thời gian đã có thể đem cự vật đang cương cứng của Sanghyeok lộng lên xuống. Rất biết cách chiều chuộng đàn ông, và đàn ông này cực kì khó chiều vậy nên cô ta còn ra sức dùng hết kỹ năng của mình để chinh phục.
"Anh thấy sướng không? Anh có muốn em dùng miệng chắm sóc nó cho anh không?"
Kim Yuri vừa dứt lời đã vội trườn xuống toan tính khẩu giao, tình cảnh như thế này thực sự là khó mà chống đỡ được. Đàn ông nào cũng giống nhau, giữa lúc bản thân cần người giải tỏa giúp lại vừa vặn gặp được người tự nguyện như thế này mấy ai có thể chối từ.
Chỉ là...Sanghyeok không giống đàn ông bình thường. Nếu không phải là người mà anh chọn thì không cần, nếu không phải là mùi hương của người mà anh chọn thì cũng không thể si mê. Và khi ai đó khiến anh đạt đến giới hạn thì sẽ phải chịu những cú đả kích mà ngay cả họ cũng không thề ngờ đến.
Kim Yuri còn chưa kịp trình diễn kỹ năng chăm sóc chồng tuyệt đỉnh của mình thì cổ đã bị bóp chặt. Sanghyeok nhìn cô ta với gương mặt không chút thương cảm, qua ánh đèn mờ ảo lại trông càng vặn vẹo đến đáng sợ. Anh nghiến răng gằn từng chữ rất rõ ràng để cô ta nghe thấy, hẳn là không cần phải giữ thể diện gì vào thời khắc này nữa.
"Tôi không có nhu cầu như những thằng đàn ông trước đây của cô, đừng chạm vào tôi hiểu chưa? Cô còn cố tình không hiểu lời tôi thì đừng trách, tôi sẽ giết cô đấy Kim Yuri."
"Khụ khụ...anh mau thả tay ra, em ngạt thở mất...Sang...Sanghyeok...mau bỏ tay ra."
"Tôi ghét loại phụ nữ như cô, đừng có cố gắng lại gần tôi."
Sanghyeok nói xong thì buông tay ra khỏi cổ Kim Yuri rồi chịu đựng sự giày vò của dục vọng đang chảy tràn trong cơ thể mình một mạch vào nhà tắm ngâm nước lạnh. Coi như hôm nay xui xẻo để cô ta nhìn thấy hết mọi thứ rồi, càng nghĩ càng uất ức nhưng lại không có cách nào bộc phát ra được. Chính anh còn rất hoang mang và lo lắng vì không biết trong lúc anh bất tỉnh đó cô ta thực sự có làm gì hay không. Thực sự là trong lúc ngủ vẫn có thể xuất tinh, lỡ mà cô ta có dã tâm thật thì không cần anh phải làm gì cũng có thể dính phải sai lầm.
"Đừng mà! Không được như vậy đâu."
Mất một khoảng thời gian rất lâu Sanghyeok mới có thể rời khỏi nhà tắm với tình trạng khá khẩm hơn một chút. Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hoàn toàn nhưng bây giờ anh đã có thể kiểm soát nó một cách chủ động được.
Kim Yuri vẫn nằm ở trên giường hướng ánh mắt nhìn về phía anh rốt đột nhiên cười lạnh. Cô ta dường như đã chẳng còn muốn giấu diếm bản chất của mình khi ở riêng với anh nữa. Sanghyeok không ghét phụ nữ nhưng anh ghét Kim Yuri, cô ta và Kim Taemin chính là một đôi mà anh muốn đạp xuống địa ngục nhất vào lúc này.
"Chúng ta bình đẳng đi, cô có nhân tình bên ngoài tôi cũng vậy. Có những chuyện tôi không không muốn vạch trần cô bởi vì nó quá xấu xí và cũng vì tôi chẳng phải loại tốt đẹp gì. Vậy nên chúng mạnh ai nấy sống đi, đừng cố gắng xen vào cuộc sống của tôi. Trong trường hợp cô muốn tìm người kia của tôi làm khó dễ thì tôi cũng nói trước một chút. Tôi không sợ mất sự nghiệp, càng không sợ thân bại danh liệt nhưng mà nếu như bức ép tôi quá tôi có thể cho tất cả cùng nổ tung, kể cả bố của cô."
"Lee Sanghyeok! Anh rốt cuộc là người hay là quỷ? Tại sao anh có thể sống máu lạnh như vậy chứ? Tôi rốt cuộc không tốt ở điểm nào? So với những kẻ khác tôi hơn họ gấp vạn lần, tôi có thể cho anh thứ mà họ không thể cho vậy thì anh chê tôi ở điểm gì?"
Sanghyeok cũng thừa biết là Kim Yuri đã nhắm đến Wangho rồi cho nên rất nhiều lần bóng gió với mẹ anh để khiến bà khơi dậy sự ghét bỏ. Hẳn là cô ta đã nghe mẹ anh nói về Wangho rất nhiều, không phải chỉ có mẹ anh mà còn Kim Taemin chết tiệt kia nữa.
Bởi vì anh đã chọn đương đầu để nhanh chóng kết thúc tất cả cho nên mới giả vờ như một kẻ ngu ngốc chỉ biết đến việc của mình. Phải khiến cho những kẻ này nóng lòng hơn anh, phải khiến họ thua trên thế thắng để không còn đường lui nữa.
Mặc dù trong lòng ghét người phụ nữ này nhưng anh vẫn rất lịch thiệp nhặt lại quần áo của Kim Yuri cẩn thận đặt lên trên giường sau đó cẩn trọng nói rõ từng chữ.
"Cô cái gì cũng có nhưng không phải là ánh sáng của tôi. Đừng cố gắng dập tắt ánh sáng của người khác bởi vì trong mắt tôi những người như vậy đều là rác rưởi."
"Vỗ tay khen bố nhanh, bố bảo vệ cái trục dập kỹ quá mà. Thương bố quá, dính phải thuốc tiên thế này khổ cho bố quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store