[Fakedeft] Hành trình yêu lại chồng iu
Chap 2
Một tuần sau, nhà hàng sang trọng bên hồ sáng đèn như một con tàu lớn nổi giữa đêm. Bàn tiệc khoa Hàng không cũ họp mặt, tiếng cười nói rôm rả, rượu vang sóng sánh nhưng mỗi câu thì thầm đều như mũi kim đâm vào tai Hyukkyu.
Khó nghe vô cùng.
"Song Kyungho làm buổi họp khoa to thế này chắc chỉ để khoe chức giám đốc LCK Air thôi."
"Không phải, cậu ngây thơ quá. Anh ta đang tán tỉnh Kim Hyukkyu đấy."
"Kim Hyukkyu không phải đã kết hôn rồi sao?"
"Dựa vào đâu mà cái người đến sau lại chiếm ưu thế như vậy chứ?"
"Vì cậu ta vừa đoạt, vừa cướp haha..."
Những lời này Hyukkyu nghe hết, nghe không thiếu một chữ nhưng vì đây là buổi họp khoa vui vẻ nên em không muốn làm cho lớn chuyện. Hyukkyu ngồi im, ngón tay xoay xoay ly rượu, mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ bóng loáng phản chiếu gương mặt mình, gương mặt mệt mỏi vô cùng.
Hyukkyu đang ngồi ủ rủ thì Kyungho đi tới.
"Hyukkyu đây là thứ anh đặc biệt làm cho em"
Gã mở hộp nhung, bên trong là chiếc vòng tay kim cương trắng, ánh sáng lấp lánh như những vì sao. Gã nắm nhẹ cổ tay em, định đeo vào.
Hyukkyu khẽ rụt lại nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng thì thầm xung quanh đã rộ lên.
Ngoài nhà hàng Sanghyeok ngồi trong xe quan sát toàn bộ khung cảnh. Hắn vừa đáp chuyến bay, chưa kịp thay đồng phục. Qua kính chắn gió, hắn thấy tất cả, thấy Kyungho nắm tay em, thấy chiếc vòng lấp lánh gã đó đưa ra, thấy nụ cười rạng rỡ của gã dành cho vợ mình.
Tim hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn nhìn những vết chân chim của bản thân trong gương chiếu hậu liền thở dài.
'Mình đã 34 tuổi rồi, em ấy còn trẻ như thế. Xinh đẹp như vậy. Tôi phải làm gì để giữ em ấy lại đây?'
"Xe tôi đang trên đường đến đây."
"Tôi cũng vậy"
"Anh Jeon về với tôi nhé."
...
"Lạnh không?" Kyungho tiến tới khoác ảo của mình lên vai Hyukkyu.
Hyukkyu cứng người dưới lớp áo lạ, mùi nước hoa đắt tiền của Kyungho xộc vào mũi khiến em thấy ngạt thở.
Toàn bộ người ở đây đều thấy rõ liền tiếp tục bàn tán.
"Ê cậu nghe gì chưa. Sắp tới sách của tác giả Kim sẽ được chuyển thể thành phim với Hàng không LCK Air rồi đó."
"Hèn gì Song Kyungho lại về nước."
"Họ đã ở bên nhau từ hồi đại học rồi mà. Trước đây Song Kyungho cũng từng là phi công không lẽ... nguyên mẫu nhân vật là anh ta?"
...
"Hyukkyu để anh đưa em về nhà nha?" Gã đưa tay ra trước mặt em.
Em lùi một bước, định né. "Không cần..."
"Xin lỗi, anh đến muộn rồi." Sanghyeok bước tới, đồng phục cơ trưởng trắng tinh không một nếp gấp, ánh đèn hắt lên gương mặt góc cạnh trông vô cùng đẹp, đến mức khiến cả đám đông trầm trò.
Hắn đưa tay chặn cổ tay Kyungho, kiên quyết gỡ chiếc áo vest khỏi vai Hyukkyu rồi khoác chiếc áo khoác phi công của mình lên vai em.
"Sao anh lại ở đây?" Hyukkyu bất ngờ nhìn Sanghyeok.
"Anh vừa đáp máy bay xuống, anh tới đón em về nhà."
Quần chúng xung quanh lại được phen bất ngờ bàn tán.
"Trời đất! Không lẽ đây là người chồng trong truyền thuyết của Kim Hyukkyu sao."
"Không ngờ lại đẹp trai như vậy."
"Anh ấy cũng là phi công."
"Là cơ trưởng đấy. Nhìn đồng phục anh ấy xem."
...
"Anh Song, đây là áo khoác của anh có phải không? Tôi thay vợ tôi... trả cho anh. Cảm ơn anh."
Hắn nâng chiếc vest lên đưa về phía Kyungho. Gã chưa kịp nhận lấy thì Sanghyeok đã buông tay. Chiếc áo rơi xuống đất, "phịch" một tiếng giữa không gian yên ắng.
Sanghyeok không nhìn xuống chỉ quay sang Hyukkyu, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Đi về thôi vợ. Anh nhớ em."
Hắn nắm lấy tay em, đan chặt ngón tay như sợ buông ra là sẽ mất mãi mãi, rồi dẫn em đi qua đám đông đang há hốc miệng.
Hyukkyu đi trước mở cửa, Sanghyeok theo sau giữ im lặng cả buổi từ lúc lên xe tới giờ.
"Sao hôm nay anh lại nghĩ đến việc đến đón em vậy?"
"A... Anh làm gì vậy?"
Hyukkyu chỉ vừa xoay người cất áo khoác đã bị Sanghyeok bế một tay đặt lên bàn. Hyukkyu hoảng hốt, bây giờ em mới để ý kĩ đôi mắt hắn đỏ hoe từ bao giờ, long lanh một lớp nước mỏng.
"Không nói thì thôi. Buông ra cho em đi."
"Không được đi." Hắn đập tay xuống mặt bàn một cái thật mạnh, tiếng "bộp" vang lên khiến em giật mình. Rồi hắn kéo em lại, vòng tay siết chặt lấy eo em như sợ chỉ cần buông ra là em sẽ đi mất.
"Anh giận rồi à? Hóa ra anh cũng biết giận cơ đấy!" Hyukkyu đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt đáng thương của hắn.
"Anh xin lỗi."
"Lee Sanghyeok, ngoài câu này ra anh còn biết nói gì không?" Hyukkyu nghe xong thì có chút tức giận đưa tay lên định đánh hắn nhưng lại bị hắn chụp lại.
"Vợ ơi."
"Hyukkyu."
"Anh có thể xin em một điều được không?"
Hyukkyu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của hắn thì mềm lòng. Sanghyeok vậy mà cũng có khía cạnh này khi ở bên em.
"Anh mau nói đi."
"Tình yêu của em."
"Cái gì??"
Hắn nói mà giọng vỡ ra, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống mu bàn tay em. "Cho anh... tình yêu của em... được không? Anh muốn em yêu anh... thật sự yêu anh..."
3 ngày sau
"Đi đến sân bay đón anh ấy? Bảo bối Hyukkyu của chúng ta cuối cùng cũng đã thông suốt rồi, muốn bắt đầu hành trình theo đuổi chồng rồi sao?" Ryu Minseok bên đầu dây bên kia cười ha hả, giọng nói đầy trêu chọc.
"Em nói cái gì vậy?"
"Cái gì là cái gì. Ai tinh mắt cũng nhìn ra được Lee Sanghyeok yêu anh đến điên cuồng. Chỉ có anh là cứng miệng cái gì mà trách nhiệm, cái gì mà sống qua ngày."
"Sau buổi họp khoa tối hôm đó, anh ấy tối đó đã bay chuyến bay dài quốc tế rồi. Giờ anh ấy sắp hạ cánh, anh có chuyện muốn hỏi Hyeokie cho rõ."
"Ỏ~~~ Kịch bản yêu đương sau hôn nhân mà em yêu thích CUỐI CÙNG BẮT ĐẦU RỒI."
Tại sân bay
"Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế?"
"Chuyến bay YE1520 từ New York về gặp sự cố hệ thống bánh đáp, không thể hạ cánh theo quy trình bình thường..."
"Cũng không biết có hạ cánh an toàn được không nữa."
...
Hyukkyu nghe như sét đánh ngang tai YE1520 không phải chuyến bay mà Sanghyeok đang đảm nhiệm hay sao. Ông trời là đang trêu em thật à? Em còn rất nhiều chuyện chưa nói rõ với hắn. Em không cho phép hắn xảy ra chuyện.
"Đã bay mấy lần rồi."
"Hết nguyên liệu rồi. Chắc là sắp phải hạ cánh khẩn cấp rồi."
"Cũng không biết có hạ cánh khẩn cấp an toàn hay không nữa?"
"Nếu cái máy bay này va chạm rồi phát nổ... "
"Mạng người đó!"
Hyukkyu lao ra khu vực kính lớn nhìn đường băng, nước mắt rơi không kiểm soát.
Trong đầu em hiện lên từng câu, từng câu một.
'Nếu em cầu hôn anh, anh có...'
'Anh đồng ý!'
'Anh có thể đợi em không?'
'Được. Anh đợi em.'
'Ngoài trời hôm nay mưa lớn. Anh ấy mới đi về sau chuyến bay dài và giờ đang đứng trong bếp làm đồ ăn tối.' – Hyukkyu viết hình bóng Sanghyeok vào sách.
'Anh có thể xin em một điều được không?'
'Anh mau nói đi.'
'Tình yêu của em.'
Máy bay xuất hiện ở cuối đường băng, bụng chạm đất, tia lửa bắn tung tóe, tiếng kim loại rít lên ghê người.
"5..."
"4..."
"3..."
"2..."
"1..."
"LEE SANGHYEOK!!!"
Hyukkyu gào lên, hai tay đập vào kính, nước mắt giàn giụa. "Anh không được bỏ em! Anh phải về với em! Em còn chưa nói... em yêu anh... em yêu anh nhiều lắm... anh nghe không?! ĐỪNG MÀ!!!"
Máy bay trượt dài, lửa bắn, khói mù mịt... rồi dừng lại.
Cả sân bay lặng đi một giây.
3 tháng sau
Ánh đèn sân khấu dịu nhẹ, Hyukkyu ngồi đó, trên tay đeo chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh.
"Chào mừng mọi người đến buổi ký tặng sách mới của "Hàng không LCK Air". Bây giờ là phần hỏi đáp với độc giả."
"Đại thần trước đây trên mạng có tin đồn cuốn sách "Hàng không LCK Air" này sẽ được hợp tác chuyển thể thành phim với Hàng không LCK Air, cóphair là thật không?"
Hyukkyu mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Chúng tôi đã liên hệ nhưng không phù hợp lắm nên tôi đã từ chối."
"Đại thần, "anh ấy" mà anh nhắc đến trong phần hậu kỳ là ai vậy?"
"Đúng đó, người đó có phải là nguyên mẫu tham khảo không ạ?"
Hyukkyu nhìn xuống hàng ghế đầu tiên. Sanghyeok ngồi đó dùng đôi mắt dịu dàng nhất nhìn em không rời.
"Lúc đầu thì không phải nhưng bây giờ thì đúng rồi." Em mỉm cười. "Anh ấy là chồng tôi."
Hyukkyu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn.
"Và là người mà suýt nữa... tôi đã để tuột mất mãi mãi."
Sanghyeok đứng dậy, bước lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay rộn rã. Hắn không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy em thật chặt trước mặt hàng trăm người.
Môi hắn kề sát tai em thì thầm chỉ đủ hai người nghe.
"Cảm ơn em đã yêu anh... lần nữa."
Hyukkyu tựa đầu vào ngực hắn, mỉm cười trong nước mắt.
"Lần này là mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store