[Fakedeft] Hành trình yêu lại chồng iu
Chap 1
Cạch.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng hành lang quét một đường mỏng lên sàn gỗ rồi tắt phụt. Căn nhà tối om chỉ còn le lói ánh đèn bàn từ phòng khách đủ để soi rõ dáng người đang ngồi trên chiếc sofa xám.
Vai hắn đổ xuống, hai bàn tay đan vào nhau. Ngay khi nghe tiếng khóa cửa tách một cái, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
"Về rồi sao?" Giọng khàn mang theo cái vui mừng khó tả mà hắn chẳng giấu nổi.
"Uhm"
Cả căn nhà tối om chỉ có chút ánh sáng hắc vào, Sanghyeok vẻ mặt buồn bã ngồi đan tay vào nhau trên chiếc sô pha gần đó thì nghe thấy tiếng mở cửa mắt hắn bỗng lóe lên tia vui mừng khó tả.
"Hôm nay công việc bận lắm sao?" Hắn đặt nhẹ tài liệu trên bàn.
"Ờm... cũng không hẳn." Hyukkyu cởi áo khoác, động tác chậm chạp.
Điện thoại trong túi áo em rung lên hai tiếng.
Ting... ting...
@Smeb_song -> @Kyukimm_
- "Đến nhà chưa?"
- "Ngủ sớm đi."
Bàn tay Hyukkyu khựng lại giữa không trung. Mặt em thoáng cau lại, rất nhẹ nhưng với Sanghyeok chỉ một cái chớp mi của em cũng đủ khiến hắn để tâm.
3 ngày trước.
Chủ biên cười rạng rỡ: "Cảm ơn giám đốc Song. Lần này đại diện Hàng không LCK Air đến để đàm phán hợp tác với chúng tôi."
"Ngài yên tâm, lần hợp tác chuyển thể phim và truyền hình này nhất định sẽ là một lần mareting thành công nhất của Hàng không LCK Air."
"Về năng lực của em, tôi luôn rất tin tưởng." Gã hạ tập văn bản xuống nhìn em bằng ánh mắt quen thuộc..
'Là anh ấy.'
'Anh ấy vẫn như 5 năm trước.'
"Lâu rồi không gặp, Hyukkyu."
Chủ biên nhìn cả hai, hơi bất ngờ.
"Tổng giám đốc Song biết Hyukkyu của chúng tôi?"
"Chúng tôi từng học cùng trường Hàng không. Trước khi em ấy viết cuốn sách này, chúng tôi có biết nhau rồi."
"Thật sao? Lẽ nào nguyên mẫu nam chính mà cậu luôn nhớ tới..."
Hyukkyu lúc ấy chỉ cười gượng, không đáp.
Quay trở lại hiện tại.
Hyukkyu bỏ điện thoại xuống, mặt em thoáng cau lại. Sanghyeok thấy hết. Thật ra hắn chẳng bỏ lỡ biểu cảm nào của em cả.
"Là công việc. Hôm nay em hơi bận."
Em bước ngang qua sofa. Sanghyeok không kìm được nữa. Hắn bật dậy, vòng tay ôm ngang hông em từ phía sau mà siết chặt.
"Anh xin lỗi." Giọng hắn run rẩy, vùi mặt vào vai áo em, hít lấy mùi hương quen thuộc mà mấy ngày xa cách đã khiến hắn phát điên.
Hyukkyu hoang mang nhìn hắn. Đi lùi lại nhưng Sanghyeok ôm chặt quá.
"Chuyến bay này kéo dài 4 ngày. Anh rất nhớ em."
"Anh.." Hyukkyu thở dài, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. Đôi mắt Sanghyeok đỏ hoe sau cặp kính áp tròng màu nâu không quen thuộc. "Sao hôm nay lại đeo kính áp tròng?"
"Em không thích sao?"
"Không giống anh nữa rồi. Tháo ra đi."
"Hơi mệt rồi. Em đi ngủ trước đây." Nói rồi em quay đi về phòng bỏ mặt hắn ngồi đó.
Bóng lưng em biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Căn phòng khách tối thui lần nữa. Sanghyeok ngồi thụp xuống sofa, tay trái nắm chặt gấu quần đến nhăn nhúm. Hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc như tự hỏi chính mình: "Là... không giống người đó. Đúng không?"
Hắn lấy điện thoại nhắn cho em dòng tin nhắn.
@HyeokLee_ -> @Kyukimm_
- "Hôm nay em có mấy món đồ VIPSHOP chuyển phát nhanh."
- "Nhớ bóc ra."
"Hôm nay anh ấy lạ thật đấy. Lẽ nào bên nãy dưới lầu..." Vừa nhìn đến đống hộp quần áo, trang sức em vừa nhìn lại quần áo mình.
15 phút trước.
"Tạm biệt."
Em quay đi vô nhà nhưng vừa đi được mấy bước đã bị một cánh tay ôm lại từ phía sau khiến em giật mình. Lưng em áp vào cơ ngực rắn chắc của ai kia.
"Hyukkyu. Anh sẽ luôn đợi em... cho đến khi em ly hôn."
Trên ban công tầng 27, Sanghyeok đứng đó, nhìn xuống. Hắn thấy hết. Thấy người đàn ông kia ôm em. Thấy em không đẩy ra ngay lập tức. Hắn tin Hyukkyu vẫn sẽ luôn yêu mình vì thế hắn giữ trong lòng không chất vấn em khi nảy.
'Không quan trọng về nhà sớm hay muộn. Chỉ cần em còn muốn về là tốt rồi.'
Sanghyeok ngồi đó suy nghĩ cả buổi tối. Nhìn đến chiếc bánh kem trong bếp bây giờ cũng đã tan thành mớ hỗn độn. Nến cắm sẵn mười cây vẫn còn nguyên chưa kịp thắp.
Phải hôm nay là sinh nhật của hắn. Sanghyeok đã tranh thủ bay về sớm để cùng đón sinh nhật với em nhưng có vẻ như em không còn nhớ ngày này nữa thì phải.
Sanghyeok ngồi lặng trong bóng tối nhìn đồng hồ nhích từng giây qua 0h03 ngày mới.
Hắn mỉm cười, nụ cười méo xệch, cay đắng đến tận cùng.
Sanghyeok dậy từ sớm, lặng lẽ xếp vali cho chuyến bay tiếp theo. Hắn bước ra phòng khách, ánh mắt chợt dừng lại trước hộp quà màu lam đặt ngay ngắn trên bàn.
Một mảnh giấy nhỏ nằm bên trên.
[Xin lỗi tối qua em mệt quá. Em đã chuẩn bị quà cho anh từ lâu rồi.]
Hắn cầm mảnh giấy lên, ngón tay mân mê vuốt ve từng nét chữ. Nụ cười hiếm hoi nở trên môi, ấm áp như ánh nắng đầu ngày. Hắn mở hộp. Một chai nước hoa sang trọng nằm đó. Sanghyeok xịt thử một chút lên cổ tay vừa đưa tới mũi hắn liền nhăn mặt.
'Mùi nước hoa... giống hệt trên áo khoác tối hôm qua.'
'Hóa ra mình chỉ là người thay thế của em ấy. Đúng không?'
Hắn siết chặt mảnh giấy trong tay đến nhàu nhĩ, rồi lặng lẽ đặt lại chai nước hoa vào hộp, đóng nắp cẩn thận sau đó bỏ lại quà mà đi ra ngoài.
Mãi đến trưa thì Hyukkyu mới dậy. Em ngáp ngắn ngáp dài đi khắp nhà mà kêu tên hắn:
"Lee Sanghyeok"
"Lee Sanghyeok"
"Lại không có ở nhà nữa rồi."
Em mở tủ lạnh ra kím gì ăn lót dạ. Trong tủ lạnh toàn là thức ăn đóng hộp hắn chuẩn bị sẵn cho em phòng trường hợp em đói bụng. Trên mỗi hộp đều có giấy note hắn tự tay viết.
Hyukkyu cầm đại 2 hộp lên.
[Bò bít tết đã ướp sẵn rồi em chỉ cần áp chảo trên lửa vừa thôi.]
[Cherry đã rửa sạch em nhớ lấy ăn nhé.]
Hyukkyu nhìn những dòng chữ ngay ngắn chỉ thấy khó chịu.
"Anh ấy luôn có những chuyến bay không biết bao giờ sẽ kết thúc." Em chán nản dùng nĩa chọc chọc miếng trứng. Tay kia chống cằm, mắt nhìn vào iPad đang kết nối cuộc gọi video.
"Được rồi, được rồi. Phi công thì có gì không tốt? Kiểu như cơ trưởng Lee nhà anh... lương cao, lại còn thường xuyên vắng nhà, lại còn chẳng bao giờ quản lý anh." Minseok bĩu môi, ghen tị nói tiếp. "Lấy đâu ra mấy người đàn ông tốt như vậy chứ?"
"Đúng vậy." Hyukkyu chán nản trả lời. "Đến cả ham muốn chiếm hữu cơ bản nhất của đàn ông cũng không có."
"Chẳng phải những Daddy thành đạt đều như vậy sao?" Minseok nghiêng đầu thắc mắc. "Em cứ nghĩ ban đầu anh thích kiểu này chứ."
Hyukkyu không đáp. Em nhớ lại buổi chiều ba năm trước, trên đường băng nắng chói chang.
Lúc ấy Hyukkyu đang kím ý tưởng cho cuốn sách mới nên em rất căng thẳng. Ilkyu thấy thế liền kéo em đến khu bay để thư giản.
"Này, lại ngây người ra. Em lớn rồi mà, cần thiết phải viết hẳn một cuốn sách để tưởng nhớ mối tình đầu đã vứt bỏ em để đi nước ngoài sao?"
"Có nói anh cũng không tin đâu. Viết về nhân vật phi công Hàng không cần dạng ưu tú, tỏa sáng là ước mơ của em từ năm 16 tuổi. Chứ không phải vì bất cứ ai."
"Được rồi, được rồi. Tin em." Ilkyu bỗng nhiên kéo Hyukkyu đứng dậy. "Nhưng viết sách cứ như em thế này thì không hay đâu."
Gió mạnh thổi tung tóc, tiếng động cơ phản lực gầm vang bên tai. Ilkyu kéo em lại gần một chiếc máy bay nhỏ, cười toe toét:
"Đây là bạn học cấp ba của anh. Lee Sanghyeok."
'Lần đầu tiên gặp anh ấy.'
Ánh nắng chiếu xiên xuống làm em nheo mắt. Khi tầm nhìn rõ lại, em thấy một người đàn ông cao lớn, vai rộng khoác trên mình đồng phục trắng tinh bước tới. Hắn mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào em, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng.
"Bây giờ là cơ trưởng xuất sắc của hãng Hàng không LH." Ilkyu liếc nhìn qua em. "Hôm nay nhờ cậu ấy đích thân hướng dẫn bay cho em"
Quay trở lại hiện tại.
"Anh có người chồng đẹp trai như thế mà suốt ngày buồn bã thở dài. Chẳng lẽ không phải vì... Song Kyungho đã về rồi sao?"
Nghe đến cái tên đó hành đồng đang chọc trứng của em bỗng khựng lại.
"Anh đã nói chuyện này là quá khứ rồi mà. Bây giờ bọn anh chỉ là bên A và bên B thuần túy."
"Xem ra em phải tranh thủ lấy lòng đại tác giả trước rồi. Bản quyền phim đã được chốt không uổng công anh vất vả mấy năm nay." Minseok tới gần camera giơ ngón like. "Thật là tấm gương cần noi theo. Sự nghiệp thành công, người lại còn đẹp, da dẻ mịn màng, căng mọng. Quá hoàn hảo."
"Nghe bảo anh mua quà sinh nhật cho anh Sanghyeok là một chai nước hoa."
"À... ngày hôm đó người ta đã tư vấn rất nhiệt tình nên anh đã chốt nó."
"Không biết có phải trùng hợp hay không lại gặp ngay anh Kyungho ở đó. Anh ấy còn định thanh toán hộ anh nhưng anh từ chối rồi đi ngay." Hyukkyu vẻ mặt khó chịu nói tiếp. "Anh ấy bám theo anh và anh cũng nói thẳng mình đã có gia đình. Lúc ấy anh còn giơ nhẫn cưới lên nữa mà."
"Ây da tổng tài về nước muốn theo đuổi lại bạch nguyệt quang nhưng người ấy đã đi lấy chồng. Há há như tiểu thuyết ngược tâm luôn!"
"Ryu Minseok, anh không vui tí nào đâu." Hyukkyu lạnh lùng nhấn nút đỏ.
"Ơ... nè em đùa.."
Tít... tít...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store