ZingTruyen.Store

Ethereal

Murmuration

Anzuhajan



"Không tìm được nhà?" Đội trưởng Trần giật mình.

"Đúng vậy, địa chỉ mà cậu ta đăng kí trên Web trường là địa chỉ ảo." Trường Sinh đấm lên mặt bàn "Mẹ nó, tên này thật sự có vấn đề."

"Địa chỉ này có nằm trong con hẻm không?" Minh Hiếu nhíu mày.

"Không, nhưng gần đó, giờ anh đang điều tra từng hộ trong hẻm, có lẽ sẽ hơi mất thời gian nhưng như vậy còn có chút hy vọng."

"Nếu như trước đó ở chỗ khác mà nhập trên Web trường, vậy thì chắc chắn địa chỉ ban đầu đó là thật, bắt buộc phải xác nhận giấy tạm trú, có lẽ cậu ta mới chuyển trọ cách đây không lâu." Hiếu đứng dậy, vạch vài chữ lên bảng.

Mọi người bắt đầu tập trung lại.

"Nếu thật sự ra tay tại nhà, vậy thì cậu ta chắc chắn ở một mình. Nhà có tủ lạnh công suất lớn, tiêu thụ điện năng sẽ cao hơn mức bình thường rất nhiều. Có thể loại trừ chung cư mini, ở đó tập trung nhiều người, ra tay không dễ, hơn nữa chung cư mini không thể sử dụng tủ lạnh công suất lớn hay dùng cưa máy được, tiếng ồn tạo sự chú ý." Hiếu có chút gấp, anh cảm giác nếu không thật sự triệt để trong lần này có lẽ sẽ có chuyện lớn xảy ra.

"Vậy thì, tập trung tìm kiếm trọ nhà nguyên căn, kí hợp đồng một mình gần đây, và đặc biệt lượng tiêu thụ điện năng sẽ cao hơn mức trung bình." Tổ trưởng nói lớn.

Đội hình sự ngay lập tức vào việc.

Minh Hiếu bước khỏi tổ chuyên án, anh lấy xe nhanh chóng tới con hẻm kia. Đã quá giờ tan lớp của Ngô Nhiên, rất có thể hung thủ đang ở nhà.

Hà Nội vừa nắng, giờ lại lất phất mưa.

Đội trưởng Trần mặc thường phục, bước đi trong con hẻm nhỏ.

Anh nhìn thấy một đám các bà ngồi tụ tập với nhau, nhìn qua hơi giống dân địa phương "Cho cháu hỏi, ở đây có ngách nào có nhà nguyên căn cho thuê mà vắng hơn các ngách khác không ạ?"

Các cụ đúng là dân ở đây, nhìn thấy người hỏi liền vô cùng nhiệt tình "Có, cháu xem hướng kia rẽ vào, đi thêm một chút là tới. Ngõ này toàn chung cư mini với trọ đông thôi, muốn tìm nhà chỉ có hướng đó, nhưng hướng đó vừa tối vừa nhỏ, chẳng ai ở trong đó."

Anh mỉm cười chào các bà, không quên chúc một buổi chiều tốt lành.

Đội trưởng Trần rảo bước theo hướng đó. Mưa bay bay làm ướt cả vai áo, nhưng ngách nhỏ tới mức mưa còn khó lọt vào.

Anh dừng trước cửa một ngôi nhà hai tầng, cửa sắt kéo kín.

Ở đây có khoảng hơn 10 ngôi nhà, hơn một nửa đều đang mở cửa sổ và tầng thượng có trồng hoa.

Còn lại 4 căn đều đóng cửa.

Trần Minh Hiếu mở điện thoại, thấy Nguyễn Trường Sinh thông báo đã khoanh vùng được ngôi nhà đó, rồi gửi ảnh map qua cho anh.

Hiếu dựa vào trí nhớ, nhận ra chấm đỏ trong map chính là ngôi nhà trước mặt anh đang đứng, cửa sắt có vài vết hen gỉ.

Công an Hai Bà Trưng cách đây khoảng 2km, tổ trinh sát tới đây có lẽ mất khoảng 10 phút.

Anh đứng gọn vào trong góc, nhìn chằm chằm lấy ngôi nhà ấy. Lớp sơn vàng đã có phần bong tróc, tầng trên cửa sổ cũng đóng kín, rèm cửa kéo chặt, không lộ ra chút nào của sự sống.

Tổ trinh sát làm việc rất nhanh gọn, chỉ 10 phút sau, có 6 đồng chí đều tới nơi. Đội trưởng Trần đứng yên, tạm thời cho các đồng chí nép vào, bản thân giơ tay nhấn chuông cửa.

Không có tiếng đáp trả.

Loại cửa sắt này không dễ phá, lại còn đang khóa trong.

Không còn cách nào khác, anh phân 2 đồng chí canh ở phía này, 2 người ra đầu ngách, 2 người đi sau vào vòng ra sau nhà.

Minh Hiếu cảm giác bàn tay mình đẫm mồ hôi, khẩu súng bị ghì sau sau lưng quần chạm vào thắt lưng có chút nhói đau.

Dương choàng tỉnh sau khi có một gáo nước dội lên mặt mình.

Trong cơn đau nhức, cậu lờ mờ nhìn thấy Hoàng Phong đang đứng trước mặt.

"Tình rồi à?" Giọng nói lành lạnh vang lên.

Dương không đáp, cậu cố cựa quậy nhưng cơ thể đầy đau đớn.

"Trần Đăng Dương đúng chứ?" Đối phương lùi ra sau một chút, quan sát Đăng Dương nằm trên mặt đất.

Cậu ngước mắt lên, là Hoàng Phong.

Hoàng Phong lúc này ăn mặc kín mít hệt như pháp y, lộ ra đôi mắt vô cảm.

Đăng Dương vốn là người thông minh, nhìn tình cảnh như vậy đoán chắc đây chính là hung thủ sát hại Ngô Nhiên.

Vậy tiếp theo là cậu à?

Dương nhếch mép cười, đầy mệt mỏi lại gục xuống.

Hoàng Phong không vội, nó tiếp tục nhìn Đăng Dương.

Bỗng dưng có chuông cửa, nó giật mình, đứng yên vài giây rồi lao lên tầng hai kiểm tra qua cửa sổ.

Hình ảnh Trần Minh Hiếu đập vào mắt nó.

Hoàng Phong không biết Hiếu là ai, nhưng có người nhấn chuông cửa đủ khiến nó điên tiết.

Người trước cổng cứ đứng như vậy không rời đi, nó không thể ra tay.

Xem ra phải khử cả tên ngoài cổng.

Nó bật cười, đem bộ đồ trên người cở ra toàn bộ, bước xuống dưới.

Tới bậc thang cuối cùng, nó hoảng lên.

Trần Đăng Dương đâu rồi?

Hoàng Phong trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh, Trần Đăng Dương nằm ở phòng khách tầng 1 giờ đã không thấy đâu.

Nó im lặng, cố gắng dùng giác quan phát hiện tung tích của đối phương, nhưng một tiếng thở cũng không có.

Cứ như biến mất luôn rồi.


______________________________


Sos giải cú em Dương anh Híu  o_o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store