Amaranthine
"Này."
Tiếng gọi khẽ phát ra từ đằng sau, nó giật mình quay người lại, liền ăn trọn cú đấm từ người mà nãy giờ nó luôn tìm kiếm, Trần Đăng Dương.
Dương ra một cú khiến Hoàng Phong ngã ra sàn, cậu dùng chân nhẫm lên người nó, xác nhận đối phương đã bất tỉnh nhân sự liền dùng một tay sốc nó lên, lê từng bước ra ngoài cửa.
Đăng Dương trong bóng tối phát hiện chân phải của mình đã bị dao cứa vào phần đầu gối, máu chảy không ít.
Cậu không dám thở mạnh, sợ bản thân mất sức. Tới trước cửa, lục trên người Hoàng Phong tìm được chìa khóa. Dương run rẩy tra vào ổ.
Má nó đau quá rồi.
Thề là cả đời của Trần Đăng Dương chưa từng chịu qua cảm giác như này.
Đau đớn, vô lực và sợ hãi.
Cảm giác ở bên cạnh người đã ra tay sát hại Ngô Nhiên khiến cậu không thể chịu được. Đến tra khóa cũng trượt. Dương cảm nhận được mồ hôi đang chảy ướt đẫm lưng áo.
Đệt, thành công rồi.
Cửa sắt được kéo ra, đập vào mắt cậu là gương mặt bàng hoàng của anh Hiếu.
"Dương?" Đội trưởng Trần sửng sốt.
Tổ trinh thám lập tức ập vào, Ngô Nhiên bị bắt lại, căn nhà sáng đèn lên.
"Anh Hiếu." Cậu cũng giật mình, nhưng không kịp nghĩ gì liền thấy Minh Hiếu nhíu mày, nhìn chân phải đầy máu của mình,
"Sao đây?" Anh kéo cậu ra ngoài, để tổ trinh sát thực hiện công việc của mình.
"Em không rõ, khi tới đây vừa bước vào cửa em bị đánh úp ngất đi, khi nãy vừa tỉnh." Cậu có chút run, nhưng không phải vì đau, mà vị lạnh. Hà Nội đạp giờ sẩm tối nên nhiệt độ xuống thấp hẳn so với ban ngày trời nắng.
"Lớn rồi mà khờ quá, cậu đi theo hắn tới đây để nộp mạng à?" Hiếu quát lên, nhưng tay lại lấy áo khoác mình buộc vào chân Dương, tránh vết thương bị nhiễm trùng.
"Em biết đâu mà, em tưởng cậu ta là bạn của Nhiên, nói chuyện có thể hỏi ra gì đó." Dương ỉu xìu.
"Lần này cậu may đấy, xem như bài học, còn đau chỗ nào nữa không?" Đội trưởng Trần vuốt tóc mái đã ướt nhẹp dính vào trán của đối phương lên, giọng vẫn còn hơi gắt.
Dương lắc đầu.
Anh thở dài "Đi bệnh viện."
"Dạ?" Cậu giật mình.
'Đi khâu vết thương của cậu, tôi xem rồi, ít nhất phải 5 mũi, cậu là nhân chứng quan trọng tôi không bạc đãi được." Hiếu bước ra khỏi ngách nhỏ.
"Nhưng còn vụ án..." Dương lẩm bẩm.
"Tôi lo xong phần tôi rồi, còn lại tổ chuyên án làm." Minh Hiếu cũng lười giải thích dài dòng, anh bước nhanh tới xe mình rồi lái thẳng tới phòng khám gần đó.
Dương bị khâu tổng 8 mũi, khi đó cậu bị chích điện, phải nằm truyền nước hồi sức.
Hội Quang Anh biết tin khóc hết nước mắt, lao thẳng tới phòng khám.
"Má nó thằng Dương nó què thật rồi." Thái Sơn chép miệng, nhìn cậu em mình nằm vật vờ trên giường bệnh.
"Anh nói xui, mà anh Dương gan thật, phải em em chịu chết." Thành An tay sắp đồ ra cho Dương.
"Câm ngay, tôi bị thương chứ không có điếc, mấy người bớt dùm." Đăng Dương thề, đây là lần đầu tiên nó thấy hội anh em Bách Khoa ồn tới vậy.
"Mà anh Dương cũng may gặp Đội trưởng Trần ha, ảnh tốt quá trời." Quang Anh vừa gọt táo vừa nói.
"Trời ơi nín dùm cái đi, ồn quá à." Dương than thở.
Hiếu nộp xong viện phí liền về Cục.
Hoàng Phong căm thù Ngô Nhiên đã lâu.
Nó và Ngô Nhiên quen nhau từ cấp III. Một người con nhà gia giáo, một người đã mất cha mẹ, ở với nhà chú ruột, bị bạc đãi từ nhỏ.
Ngô Nhiên được bạn bè thầy cô yêu quý, cậu ta lúc nào cũng cười.
Nó ghen tỵ với người này, thế nhưng đỉnh điểm là vào trận đấu bóng chuyền năm lớp 12. Đội trưởng chỉ vì Ngô Nhiên muốn tham gia mà thẳng tay loại nó khỏi danh sách dự thi.
Thù này nói quên đâu dễ.
Hoàng Phong chẳng ngờ nó lại chung lớp đại học với Ngô Nhiên.
Cậu ta lại làm như quên hết chuyện cũ tỏ ra rất thân thiết với nó. Rủ đi ăn, đi chơi, cùng học bài, còn tham gia CLB bóng chuyền nữa.
Thế nhưng Ngô Nhiên vẫn là tâm điểm, còn nó luôn là người thừa. Vì vậy nó muốn chặt chân chặt tay Ngô Nhiên, khiến cậu ta không thể chơi bóng.
Hôm đó, nó nói quên đồ thể dục ở nhà, nhờ Ngô Nhiên về lấy hộ. Đương nhiên cậu nhóc hòa đồng này sẽ đồng ý.
' Chỉ là cậu sẽ chẳng ngờ, thứ chờ cậu không phải là tình bạn mà là sự hận thù mù quáng.
Hoàng Phong có hành vi man rợ, bị phán tù chung thân.
Ngày đám tang của Ngô Nhiên diễn ra, trời mưa như trút nước.
Hà Nội bắt đầu vào đông, ngôi nhà nhí nhố thiếu đi một người, nhưng cuộc sống vẫn phải diễn ra.
Hiếu trở về Bộ, anh quay cuồng trong các vụ án , không có thời gian cho việc khác.
_______________________________________
Án phá roi, end được chưa các mom ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store