ZingTruyen.Store

[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!

Chương 178.

TiuNgn8

“Từ Viễn Lăng sơn trang qua Tàn Dương Tự sẽ đi ngang qua một khu tài nguyên trung cấp, lúc trước tụi mình đi ngang thì khu đó đã bị dọn sạch rồi, khi đó lẽ ra phải nghĩ đến xung quanh Tàn Dương Tự chắc chắn có người canh chừng.”

“Ừm.”

“Viễn Lăng sơn trang chỉ có hai đội rớt xuống, SAY chắc là tính toán rút khỏi Tàn Dương Tự trước để đi bắt đội thứ ba nên cái chiến thuật đánh du kích này vẫn có cách phá giải, chỉ cần mình chủ động trước……”

“Ừm ừm.”

“Chỉ cần lúc đi ngang qua khu tài nguyên ở giữa nhớ để ý điểm này, khi thấy SAY có bốn người trở lên, chú ý vị trí đứng của họ, nhiều lắm chỉ bị Nhược Thủy kéo được một người thôi, mình vẫn có cơ hội phản công……”

“Ừm ừm ừm.”

Trần Tinh Nhiên: “…”

Cậu nhìn Dương Vân Triệt trước mặt đang gật đầu lia lịa như búp bê lò xo, biểu cảm hơi bất lực.

Rốt cuộc ai mới là trung tâm chiến thuật của MOD vậy? Rõ ràng là cậu đang phân tích mà Dương Vân Triệt thì ngoài cái động tác gật đầu ra chẳng có gì, mắt cũng chẳng nhìn màn hình, dính chặt hết lên mặt cậu, vẻ mặt thì cứ như bị móc não, ngu ngốc.

Trần Tinh Nhiên đưa tay, gõ nhẹ lên trán Dương Vân Triệt: “Anh có nghe em nói gì không đó?”

Dương Vân Triệt gật đầu: “Ừ ừ, có mà.”

“Vậy em vừa nói gì?”

Dương Vân Triệt nhếch môi, cười ngốc nghếch: “Em nói muốn yêu đương với anh.”

“….”

Hết chịu nổi.

“Bạn trai anh đẹp quá, anh chỉ lo nhìn em nói chuyện, làm gì có thời gian nghe phân tích.”

Dương Vân Triệt vừa nói vừa ưỡn cổ, đặt cằm lên xương quai xanh của Trần Tinh Nhiên: “Đúng không?”

Tóc Dương Vân Triệt cọ vào mặt Trần Tinh Nhiên, ngứa ngứa, cậu bất lực: “Vậy thì em không nói nữa.”

“Người ta yêu nhau thì phải hẹn hò ngọt ngào chứ, sao tụi mình vừa chốt quan hệ xong một giây, giây sau đã phải ngồi phân tích trận đấu.”

Dương Vân Triệt tỏ vẻ ấm ức, giống hệt con Husky: “Ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không khổ vậy đâu.”

“Được rồi được rồi.”

Trần Tinh Nhiên bị vẻ mặt của anh chọc cười: “Vậy để mai phân tích?”

“Hôm qua em hứa với anh là đi xem phim rồi còn gì.”

Dương Vân Triệt ngẩng đầu, giọng có chút trách móc: “Em đang lừa anh hả?”

Trần Tinh Nhiên: “Em nào dám. Ban ngày đi xem phim, tối về phân tích tiếp, có mâu thuẫn gì đâu. Giải thường niên còn một vòng nữa mới kết thúc, điểm số của mình vẫn chưa chắc chắn, chưa phải lúc để thả lỏng.”

Trần Tinh Nhiên nói vậy, Dương Vân Triệt dĩ nhiên hiểu, chỉ là chuyện trước mắt với anh quá tốt đẹp, khiến anh chẳng muốn buông, một giây cũng không.

Anh muốn dính lấy Trần Tinh Nhiên từng giây từng phút, ngay cả lúc đêm đã khuya cũng không có ý định về nghỉ.

“Về nghỉ đi.”

Trần Tinh Nhiên nhìn ra ý định trong mắt cậu, mỉm cười: “Em cũng đâu chạy mất.”

“Nghỉ thì nghỉ…”

Mắt Dương Vân Triệt sáng lên: “Qua phòng anh ngủ nhé?”

“….”

Mặt Trần Tinh Nhiên thoáng đỏ, nhỏ đến mức khó phát hiện: “Không được.”

“Sao lại không được?”

Dương Vân Triệt chớp mắt: “Ngại hả?”

Trần Tinh Nhiên hơi khựng lại.

Đột ngột từ đồng đội thành người yêu, thật ra Trần Tinh Nhiên vẫn chưa kịp thích ứng.

Cái sự lạ lẫm này không phải vì cậu không thích Dương Vân Triệt mà là vì bản thân không quen.

Hai đời sống một mình, Trần Tinh Nhiên luôn có vùng an toàn riêng. Giờ có một Dương Vân Triệt xông vào, với cậu mà nói là một chuyện vừa lạ lẫm vừa khó tả.

Cậu đương nhiên vui nhưng xen lẫn trong đó là chút lúng túng.

Cậu không biết yêu đương sẽ như thế nào, cũng chẳng rõ nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với sự cuồng nhiệt của Dương Vân Triệt, giống như học sinh tiểu học bị bắt làm bài thi của sinh viên, hoàn toàn vượt tầm.

Dương Vân Triệt thấy sự do dự và rối rắm trong mắt cậu.

Anh vốn chưa từng yêu nhưng so với Trần Tinh Nhiên, anh lại càng biết mình muốn gì.

Trước khi xác định quan hệ, anh vẫn lấn cấn, lo được lo mất, sợ sự xa cách sẽ hiện rõ trên mặt Trần Tinh Nhiên.

Nhưng khi đã ở bên nhau, anh thả lỏng cả tấm lòng, nếu cả hai đều là người mới trong chuyện yêu đương, vậy thì anh phải chủ động hơn.

“Có gì mà phải lăn tăn đâu.”

Dương Vân Triệt nhìn cậu: “Người ta đều vậy thôi mà, mới yêu lần đầu thì tham khảo học hỏi cũng chẳng sai, giống như chơi game, không học thì sao tiến bộ. Hơn nữa… anh là bạn trai của em, ngủ chung một giấc thì có sao đâu?”

“Người khác cũng vậy à?”

“Anh lừa em làm gì.”

Dương Vân Triệt vừa nói vừa thấy mình cũng rất có lý, liền tranh thủ lúc còn nóng: “Trước kia chẳng phải em hay qua phòng anh à, lúc chưa yêu thì tự nhiên như nhà mình, giờ ngược lại còn ngượng ngùng? Vậy mới lạ đó.”

“Ngượng ngùng gì chứ… Không có.”

Tai Trần Tinh Nhiên đỏ lên, cố giữ vẻ bình tĩnh: “Em quen ngủ một mình, có người bên cạnh là em không ngủ được.”

“Vậy à…”

Dương Vân Triệt vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thấy Trần Tinh Nhiên nói vậy liền gợi ý: “Vậy anh ngủ sofa cũng được.”

Anh vừa thủ thỉ vừa cố tình kề sát hơn, hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến da Trần Tinh Nhiên ngứa ngáy, dưới làn da trắng nõn còn hiện lên một vệt hồng hồng.

Trần Tinh Nhiên bị làm cho bất lực.

Dương Vân Triệt giỏi chen lấn thật, cứ như một tên trộm nhỏ lì lợm, tìm mọi cách xông vào không gian an toàn của cậu, không cho cậu thời gian để suy nghĩ.

Trần Tinh Nhiên vốn muốn chờ thêm để bản thân thích ứng đã rồi mới tính, nhưng Dương Vân Triệt hết nói rồi lại dựa gần hơn, mùi muối biển nồng đậm quanh người anh như xộc thẳng vào đầu óc, khiến Trần Tinh Nhiên cũng ngơ ngẩn theo: “Được rồi được rồi, đừng dựa sát quá, ngứa lắm.”

Đúng là dễ dỗ.

Dương Vân Triệt cười tươi, không giấu nổi niềm vui khi kế hoạch thành công.

Anh đã nhìn ra là với kiểu người như Trần Tinh Nhiên, phải nài nỉ quấn quýt mới hiệu quả, chiêu càng lỳ càng thắng.

Trước đây anh cứ nhút nhát, lo đối phương xa cách nên dè dặt quá thành ra không ổn. Nhưng Trần Tinh Nhiên lại là người mềm lòng, từ khi mới vào căn cứ anh đã nhận ra, La Bạch Bạch chỉ cần mở miệng nhờ, Trần Tinh Nhiên đều không từ chối. Chỉ cần nắm chắc điểm này, dấn tới không cho cậu cơ hội suy nghĩ thì sẽ thắng dễ dàng.

Mình đúng là Dương Vân Triệt, bậc thầy chiến thuật tâm lý con người.

Dương Vân Triệt đạt được mục đích, dứt khoát tắt màn hình máy tính: “Vậy đi thôi. Không bàn nữa, về ngủ.”

“…”

Trần Tinh Nhiên cứ thấy có gì đó sai sai nhưng lời đã nói ra, giờ mà từ chối thì cũng kỳ, chỉ đành bất lực thở dài, đứng lên.

Cậu nghĩ một chút, lo lắng nói: “Nếu mấy người La Bạch Bạch thấy thì sao?”

“Thấy thì thấy thôi.”

Dương Vân Triệt nhướng mày: “Có phải chuyện gì xấu đâu. Hai đứa mình yêu nhau, có gì phải giấu? Anh cũng đâu có xấu đến mức không dám nhìn, làm gì mà em mất mặt?”

“Ý em không phải vậy…”

Trần Tinh Nhiên không biết nên giải thích sao.

Tối nay hai người đã xác định quan hệ nhưng với Trần Tinh Nhiên mà nói, vẫn còn rất nhiều điều chưa chắc chắn.

Cậu không thuộc kiểu đã thích thì phải rầm rộ, với cậu mọi chuyện thường tự nhiên, chậm rãi như từng bậc thang đi lên. Rõ ràng mới hai tiếng trước, hai người còn là quan hệ đội trưởng và đồng đội, bây giờ lại thành người yêu, Dương Vân Triệt còn có thể dựa hẳn lên vai cậu…

Lúc này đúng là hai bên đều thích nhau, chẳng giấu giếm gì. Nhưng… có thể ở bên nhau thật không và được bao lâu? Nếu một ngày nào đó tính cách không hợp, những mặt không tốt của cậu bộc lộ ra, Dương Vân Triệt có chấp nhận không?

Cậu vốn không còn là thiếu niên mười chín tuổi.

Nếu sau này cãi nhau hoặc thấy không hợp, mà vẫn ở chung một đội, chẳng phải sẽ rất khó xử? Sự khó xử đó còn ảnh hưởng đến mấy người La Bạch Bạch và cả đội nữa. Trần Tinh Nhiên cảm thấy mình phải nghĩ xa hơn.

Bây giờ nói cho họ biết, quá sớm.

Dương Vân Triệt thì hoàn toàn khác, như vừa nhặt được món đồ chơi quý, chỉ muốn khoe cho cả thế giới, hận là không thể lôi điện thoại ra tuyên bố trên Weibo ngay.

Không rõ là anh chưa nghĩ đến những hậu quả đó, hay chỉ quá tự tin rằng hai người đã yêu nhau rồi thì sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Nhưng nếu Trần Tinh Nhiên nói ra hết những lo lắng đó, chẳng phải quá phá hứng à? Vừa mới xác định quan hệ đã bàn chuyện có thể chia tay, vậy chẳng làm Dương Vân Triệt thấy cậu không nghiêm túc?

Nghĩ một hồi, Trần Tinh Nhiên bèn đổi lý do: “La Bạch Bạch từng nói với em, hồi đại học anh nói nếu yêu thì ba tháng không ăn vặt. Nếu bị giám đốc Phó biết, sau này chẳng phải anh hết đường ăn nữa à?”

Giữa đồ ăn vặt và Trần Tinh Nhiên, Dương Vân Triệt tất nhiên chọn người.

Anh sờ cằm, thấy cái lý do này của Trần Tinh Nhiên cũng gượng gạo, liền nhìn cậu mà nhướng mày: “À, hóa ra em thích tình yêu bí mật.”

Trần Tinh Nhiên: “…”

Nhịn thôi, hôm nay nhường Dương Vân Triệt quá nhiều rồi.

Cậu hít sâu, quay đi: “Em là nghĩ cho anh thôi.”

“Được, vậy không nói cho họ.”

Dương Vân Triệt mỉm cười, gật đầu rất thoải mái.

Đừng nói không nói cho nhóm La Bạch Bạch, giờ Trần Tinh Nhiên có nói gì, Dương Vân Triệt cũng sẽ gật đầu đồng ý mà chẳng buồn suy nghĩ.

Tình yêu làm người ta mù quáng.

Hai người rời khỏi phòng huấn luyện. Đã hơn một giờ sáng, mấy người La Bạch Bạch đều đi ngủ, đèn trong sảnh đã tắt nên căn cứ yên tĩnh.

Trần Tinh Nhiên thò đầu nhìn quanh, thấy trên lầu không động tĩnh mới nhẹ nhõm thở ra.

Sao lại có cảm giác lén lút quá vậy?

Dương Vân Triệt ở phía sau nhìn dáng vẻ rón rén của cậu, cười nhếch mép: “Đặc vụ Trần, tình hình bên ngoài sao rồi?”

Tính cà lơ phất phơ của anh lại lộ ra, nay còn có cái danh “bạn trai” chống lưng nên càng liều, giọng điệu như lưu manh, chỉ thiếu mỗi tiếng huýt sáo.

Trần Tinh Nhiên quay đầu trừng anh: “Nhóm giám đốc Phó ngủ rồi.”

“Vậy thì mình có thể thực hiện nhiệm vụ bí mật.”

Dương Vân Triệt gật gù ra vẻ, bước tới sau lưng Trần Tinh Nhiên, vòng tay ôm eo cậu rồi cằm đặt lên vai.

Bất ngờ bị ôm, Trần Tinh Nhiên giật mình, quay lại suýt va ngay vào mũi anh.

Eo Trần Tinh Nhiên rất gầy, chỉ mặc áo thun mỏng, qua lớp vải mỏng manh, Dương Vân Triệt cảm nhận rõ dáng người bên trong. Vì tập luyện thường xuyên, cơ bụng cậu không hề mềm, sờ vào còn cảm nhận được đường nét rắn chắc.

“Hư…”

Dương Vân Triệt bắt gặp ánh mắt cậu, nảy ra ý xấu mà siết nhẹ hông: “Đừng lên tiếng, em cũng đâu muốn bị phát hiện… hửm?”

Trần Tinh Nhiên: “…”

Cái giọng y như phim 18+.

“Nghe lời anh, sẽ không có chuyện gì hết.”

Dương Vân Triệt hít một hơi hương nhè nhẹ trên cổ Trần Tinh Nhiên, mùi thơm mát như cỏ sau mưa, giọng trở nên mơ hồ như mang theo ma lực quyến rũ: “Nói đi, tại sao lại lén vào phòng huấn luyện? Có phải muốn ăn cắp chiến thuật cơ mật của bọn này? Nếu bị anh bắt được thì…”

Ngón tay nóng ấm của anh lướt trên eo Trần Tinh Nhiên qua lớp áo mỏng, cộng thêm giọng nói đầy ám muội khiến tai Trần Tinh Nhiên đỏ lên.

“… Anh lại muốn bị đánh hả.”

Trần Tinh Nhiên thấy khả năng “leo thang” của Dương Vân Triệt ngày càng tinh vi: “Không giống đang yêu lần đầu gì hết.”

“Không cần ai dạy cũng biết.”

Dương Vân Triệt lập tức thu lại, nghiêm túc: “Anh tiếp thu nhanh lắm.”

“Giá mà anh đem cái khả năng đó dùng vào chỗ khác.”

“Thật ra vừa rồi lúc em đi ra, anh đã đoán được chút, chỉ là không dám chắc.”

Dương Vân Triệt cười: “Nếu anh đoán sai thì sao?"

“Lúc thi đấu đâu có do dự vậy đâu.”

“Thua game thì có thể chơi lại, còn chiến thuật sai thì rút kinh nghiệm.”

Dương Vân Triệt mắt sáng rực: "Nhưng sao em lại giống như vậy cho được?"

Cho dù vừa thổ lộ xong, trong lòng Trần Tinh Nhiên vẫn có chút khoảng cách nên Dương Vân Triệt cũng không dám thử liều.

Trần Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên quay đầu lại.

“Trước kia lúc còn ở ZMD, em từng thử dò anh rồi.”

Cậu nghĩ một chút, nói tiếp: “Nhưng anh không có phản ứng, em còn tưởng mình nghĩ sai.”

"Ý là có thử kiểm chứng một lần rồi á?"

"Ừ."

"Lúc đó anh cũng thấy có gì đó không đúng, nhưng... không dám để lộ ra ngoài."

Dương Vân Triệt bật cười: "Nếu lúc đó anh có phản ứng, em có phải cũng sẽ gợi ý như hôm nay không?"

Trần Tinh Nhiên nghĩ nghĩ, rồi thật thà nói: “Không chắc.”

Có lẽ sẽ giống như Dương Vân Triệt nói mà dần xa cách, cũng có thể giống hôm nay. Chuyện chưa xảy ra, ai mà nói trước được?

Dương Vân Triệt tiếp tục truy hỏi: "Vậy là từ khi nào mà em bắt đầu nhận ra?"

“… Hỏi cái này làm gì.”

"Lúc anh mua giày cho em? Hay lần ngồi trong phòng anh ngắm trăng? Hoặc là chuyện gì khác khiến em rung động?"

“…”

"Nói đi mà."

Dương Vân Triệt không chịu bỏ qua: "Anh muốn biết bản thân mình ở điểm nào khiến em chú ý, sau này sẽ tập trung phát huy sức hút đó."

Trần Tinh Nhiên mặt lạnh, không thèm đáp lại.

Thích khoe khoang.

Hai người lên lầu, đến trước cửa phòng Dương Vân Triệt.

Hành lang im ắng, Trần Tinh Nhiên dừng lại trước cửa.

Cậu đã đi vào phòng Dương Vân Triệt không biết bao nhiêu lần, không chỉ hồi ở ZMD mà từ khi về căn cứ MOD cũng thường xuyên vào bàn chiến thuật, có lần ngồi nghiên cứu chiêu ném dao từ phòng tập đến tận sáng mới ra.

Nhưng lần này lại khác hẳn.

Bất kể là quan hệ hiện tại hay tâm trạng lúc này, đều đã không còn như trước.

“Cạch—”

Cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra, La Bạch Bạch xuất hiện.

“Đội trưởng?”

La Bạch Bạch mặc đồ ngủ đi ra, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ hành lang, thấy được hai bóng người đứng ở cửa phòng: “Hai người làm gì ở đây vậy?”

Tim Trần Tinh Nhiên chợt thót lại, bỗng dưng thấy chột dạ.

“Vừa mới từ phòng tập về.”

Dương Vân Triệt vẫn bình tĩnh như thường: “Chuẩn bị đi ngủ.”

“À…”

La Bạch Bạch gật đầu, không nghi ngờ: “Toilet phòng em bị hư rồi nên ra đây đi vệ sinh… Hai người mới từ phòng tập về à?”

“Ừ.”

Trần Tinh Nhiên nhỏ giọng nói: “Tôi về phòng ngủ trước, đội trưởng cũng nghỉ sớm đi…”

Cậu vừa mở cửa phòng mình thì tay lập tức bị Dương Vân Triệt giữ lại.

“Gấp gì.”

Giọng Dương Vân Triệt vang lên, còn kèm chút cười đùa: “Vừa nãy chưa bàn xong chiến thuật mà? Vào phòng tôi bàn tiếp đi.”

Trần Tinh Nhiên: “…”

“Muộn vậy rồi, để mai không được hả?”

Trong giọng La Bạch Bạch đầy nghi ngờ: “Mới đánh xong trận, đội trưởng vẫn còn sung sức dữ à?”

“Cảm hứng chợt đến thì phải bàn ngay, sao có thể để qua ngày mai.”

Dương Vân Triệt nói đầy ẩn ý: “Đi vệ sinh đi.”

“… À.”

La Bạch Bạch cảm thấy không khí có chút lạ lạ, Trần Tinh Nhiên rõ ràng nói ít hơn bình thường, hành lang lại tối không thấy rõ mặt cậu, hơn nữa đầu óc cậu ấy còn hơi mơ màng nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu: “Vậy em đi vệ sinh, hai người cố lên.”

Chờ La Bạch Bạch biến mất ở cuối hành lang, Dương Vân Triệt liền nghiêng người lại gần, khẽ nói: “Định đi đâu?”

Hơi thở quen thuộc của anh ngay lập tức vây lấy Trần Tinh Nhiên. Lưng cậu tựa vào cửa phòng mình, trong bóng tối chỉ nhìn thấy tay Dương Vân Triệt chống lên cửa, gương mặt nghiêng dưới ánh trăng hiện rõ thêm vài phần áp lực.

“… Không đi đâu hết.”

“Ừ.”

Dương Vân Triệt gật đầu, cười khẽ: “Không phải vừa định trốn về phòng mình rồi khóa cửa lại đó chớ?”

Mặt Trần Tinh Nhiên đỏ bừng.

Vừa nãy trong chốc lát cậu đúng là nghĩ vậy thật.

“Không có.”

Trần Tinh Nhiên cố chấp nói cứng: “Vào nhanh đi, lát nữa La Bạch Bạch đi vệ sinh xong quay lại bây giờ.”

“Gấp cái gì.”

Giọng Trần Tinh Nhiên càng gấp, Dương Vân Triệt lại càng muốn chọc ghẹo. Anh tiến sát thêm một chút, dùng cánh tay chắn ngang người Trần Tinh Nhiên: “Nhìn là biết, La Bạch Bạch đâu có tinh ý như vậy.”

“…”

Trần Tinh Nhiên còn định nói thêm thì từ cuối hành lang đã vang lên tiếng nước xả.

Tư thế hiện tại của họ quá mập mờ, dù không bật đèn hành lang, chỉ nhờ ánh trăng cũng có thể thấy hai người gần như dán sát vào nhau, một cao một thấp.

Trần Tinh Nhiên hơi luống cuống: “Anh không vào thì em về phòng mình đó.”

Dương Vân Triệt nhướng mày: “Vậy thì em phải cầu anh đã.”

Giọng điệu y như mấy ông tổng tài bá đạo trong phim.

Mắt Trần Tinh Nhiên nheo lại đầy nguy hiểm: “Đến lúc em đánh anh thì tốt nhất đừng mong em nương tay.”

Dương Vân Triệt: “…”

Được rồi.

Cái không khí ái muội lập tức bị phá tan sạch.

Đã không làm gì được, trước khi La Bạch Bạch quay lại, hai người nhanh chóng bước vào phòng Dương Vân Triệt.

Bên trong vẫn là cách bày trí quen thuộc. Phần lớn đồ đạc hồi ở ZMD anh đều mang đến, cả chiếc tủ tràn cúp. Phòng không quá gọn gàng, hơi bừa bộn nhưng từ nhiều chi tiết có thể thấy rõ cuộc sống thường ngày của Dương Vân Triệt.

Trần Tinh Nhiên đảo mắt nhìn quanh mà thoáng ngẩn ngơ.

Đến giờ, cảm giác mơ hồ như không thật vẫn còn đọng lại trong lòng.

Cậu… thật sự đang ở bên Dương Vân Triệt.

Bằng danh nghĩa người yêu.

Dương Vân Triệt đứng cạnh, thấy gương mặt Trần Tinh Nhiên còn phảng phất chút bối rối, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tương tự, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Anh hắng giọng: “Anh thay quần áo cái đã.”

“Ừ.”

Trần Tinh Nhiên theo bản năng gật đầu, sau đó mới phản ứng lại: “Ở đây á?”

Dương Vân Triệt cười như không cười: “Chứ không lẽ anh còn phải lảng đi chỗ khác? Không cần thiết đâu.”

“…”

Hình như cũng đúng, không cần thiết thật. Trước kia bọn họ đâu có ở bên nhau, Dương Vân Triệt cũng từng thay quần áo ngay trước mặt Trần Tinh Nhiên rồi.

Khi đó ánh mắt Trần Tinh Nhiên bình thản, chỉ đơn giản là ánh mắt của người luyện võ quan sát thân thể người khác nhưng bây giờ thân phận đã khác, tâm trạng và cách nhìn cũng tự nhiên không còn như trước.

Lần nữa nhìn thấy Dương Vân Triệt cởi áo để lộ cơ thể cao gầy, đường nét vừa vặn thoải mái, ánh mắt Trần Tinh Nhiên lại có chút không biết phải nhìn đi đâu.

Trong lòng Dương Vân Triệt thì ngược lại thấy may mắn.

May mà mình không bỏ tập gym, cơ bụng sáu múi vẫn còn, không bị mất mặt.

Trần Tinh Nhiên nhanh chóng trấn tĩnh, buộc bản thân bình thường trở lại, liếc nhìn cơ thể Dương Vân Triệt, phát hiện chỗ nào đó khác trước: “Mấy hôm nay anh không tập cơ dựng sống phải không?”

Dương Vân Triệt: “…”

Hả?

“Là cơ chạy dọc theo xương sống, chỗ này này.”

Trần Tinh Nhiên chỉ ra sau gáy Dương Vân Triệt: “Lần sau tập nhớ rèn thêm chỗ này, nếu không sẽ ảnh hưởng lực phát ra, dễ làm tổ chức mềm chịu áp lực quá nhiều.”

“…”

Nói xong, Trần Tinh Nhiên cũng nhận ra câu đó nghe hơi kỳ, mặt lập tức đỏ lên, lúng túng nói: “… Coi như em chưa nói gì.”

Dương Vân Triệt bật cười: “Thói quen luyện võ đúng không?”

Trần Tinh Nhiên vừa làm vậy, bầu không khí ái muội vốn có liền vơi đi vài phần.

“Ngủ thôi khuya rồi, nghỉ sớm đi.”

Dương Vân Triệt ngẩng lên nhìn trời, nói: “Anh ngủ trên ghế sofa.”

Nghe vậy, Trần Tinh Nhiên hơi ngạc nhiên nhìn anh một cái.

—— Cậu còn tưởng Dương Vân Triệt sẽ mặt dày đòi ngủ giường kìa.

Trước đó ở phòng tập, Dương Vân Triệt cũng từng nói sẽ ngủ sofa nhưng Trần Tinh Nhiên vốn hiểu tính anh, trước khi vào phòng còn chuẩn bị tâm lý sẵn. Giờ thấy Dương Vân Triệt lại thật sự ngoan ngoãn như vậy, ngược lại khiến cậu thấy hơi lạ.

Dương Vân Triệt mặt mày thản nhiên, nằm xuống sofa, chưa được hai giây đã ngồi bật dậy: “Ơi trời, không có mền.”

Trần Tinh Nhiên: “…”

“Giờ thì làm sao đây, trời lại còn lạnh quá trời.”

Dương Vân Triệt bày ra vẻ mặt buồn rầu: “Trong phòng chỉ có một cái mền, chắc chắn phải để em đắp rồi, anh chỉ có thể ráng chịu thôi.”

Trần Tinh Nhiên: “…”

“Thời tiết kiểu này, ngủ một đêm là cảm lạnh liền. Nhưng không sao đâu, anh uống thuốc là ổn, nhiều lắm thì hắt xì với ho khan chút thôi. Em yên tâm, kể cả có sốt bốn mươi độ, anh cũng sẽ gắng gượng đứng lên thi đấu, không cần lo cho anh đâu.”

Diễn xuất vụng về, lý do thì đầy sơ hở.

Trần Tinh Nhiên liếc sang tủ quần áo, nơi đó lộ ra một góc mền dự phòng.

Trong căn cứ có bảo mẫu thường xuyên thay mền, ai cũng có mền riêng trong tủ, Dương Vân Triệt sao có thể không có được.

Trần Tinh Nhiên suýt bật cười, cố nén lại, gật đầu tỉnh bơ: “Nếu vậy thì… hết cách rồi.”

“Ngủ chung đi.”

Dương Vân Triệt lập tức bật dậy khỏi sofa, nở nụ cười ngốc nghếch: “Được luôn.”

...

Editor: 😂😂 Vì không công khai nên khi ở chung với mọi người xưng hô sẽ khác nha, ở riêng thì khác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store