[ESPORT] Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém !!!
Chương 176.
Trần Tinh Nhiên bước ra khỏi phòng tập, nhẹ nhàng khép cửa sau lưng.
Tim cậu đập nhanh đến mức khó chịu.
Lợi thế của việc luyện võ lúc này liền phát huy, cơ thể cậu có khả năng kiểm soát cực tốt. Cho dù nhịp tim đập nhanh bất thường, cậu vẫn có thể giữ vẻ ngoài bình tĩnh, không để Dương Vân Triệt nhận ra điều khác lạ.
Khi cánh cửa sau lưng đóng lại, nhịp tim quá gấp gáp cũng dần ổn định.
Sau khi nghĩ thông suốt một chuyện nào đó, cậu mới nhận ra: lúc cùng Dương Vân Triệt ngồi một phòng, khoảng cách giữa hai người đã lặng lẽ vượt qua một ranh giới mơ hồ. Trong bầu không khí ấy, cậu cảm nhận rõ trong lòng mình dấy lên những ý nghĩ hoàn toàn khác trước.
Ánh mắt vô thức vẽ ra dáng vẻ của Dương Vân Triệt, đường nét gương mặt sắc nét khi nhìn nghiêng, xương hàm gọn gàng, sống mũi cao như lai tây, bờ môi mỏng lúc giảng giải số liệu thì khẽ mấp máy. Ngay cả hương thơm thoang thoảng từ sữa tắm trên người anh là mùi thảo mộc pha chút vị mặn của biển cũng khiến Trần Tinh Nhiên hơi thất thần.
Thế nên cậu chẳng hề nghe rõ Dương Vân Triệt vừa nói gì.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Có chút gượng gạo, có chút ngượng ngùng lại xen lẫn những rung động mới mẻ khiến cậu vừa lạ lẫm vừa cuốn hút. Giống như đêm hôm đó, khi ngửi thấy hương trà gừng ngọt dịu vương nơi chóp mũi. Mùi hương trên người Dương Vân Triệt mang một sức hấp dẫn khó gọi tên như bọt sóng dâng đầy trong không khí, thôi thúc Trần Tinh Nhiên vô thức tiến gần thêm một chút rồi lại thêm một chút nữa.
Cho đến khi thấy vành tai đỏ ửng kia, Trần Tinh Nhiên mới chắc chắn một điều.
Dương Vân Triệt quả nhiên là thích cậu.
Giống như Ngô Phi Ngang từng nói, khi ở cạnh người mình thích, sẽ không nhịn được mà muốn tiến gần hơn. Thứ sức hút đặc biệt ấy khiến trái tim đập loạn nhịp, cho dù có khả năng kiểm soát mạnh mẽ đến đâu, cũng chẳng thể kìm lại nổi.
Huống hồ, tim của Dương Vân Triệt khi ấy rõ ràng đập to như tiếng sấm.
Nghĩ đến vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh, giọng nói hiếm hoi lộ chút ngượng ngùng ban nãy của Dương Vân Triệt, khóe môi Trần Tinh Nhiên khẽ cong, trong lòng dấy lên một cảm giác hả hê nho nhỏ như vừa thắng được một trò đùa dai.
Đứng yên trước cửa một lát, Trần Tinh Nhiên cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc nghĩ về chuyện này.
Cậu chưa từng yêu đương, tất nhiên không biết yêu là một trạng thái thế nào. Tiến vào một lĩnh vực xa lạ như vậy, cậu không tránh khỏi tự hỏi nhiều điều. Ví dụ: Dương Vân Triệt thích cậu đến mức nào? Thích những điểm tốt thôi, hay cả những phần xấu xí kia cũng chấp nhận?
Cậu rất rõ bản thân có không ít tật xấu. Nhiều chuyện cậu vô cùng cố chấp, không chịu nghe ai khuyên đến mức khiến người khác bó tay. Dù kiếp trước đã sống hơn hai mươi năm, ngoài việc luyện võ, nhiều chuyện khác cậu mù tịt, đôi khi nghĩ lại còn thấy bản thân trẻ con đến buồn cười. Không ít anh em từng đánh giá cậu như vậy, dù có chút đùa giỡn nhưng Trần Tinh Nhiên cũng biết rõ, đó là sự thật nằm sâu trong tính cách của mình.
Cậu không phải một người hoàn hảo. Nhưng trong mắt cậu, Dương Vân Triệt lại giống như một người hoàn hảo.
Tỉ mỉ, chu đáo, làm việc gì cũng tính toán cẩn thận, luôn cho người bên cạnh cảm giác an toàn tuyệt đối. Đôi khi miệng lưỡi có chút châm chọc nhưng lại không hề đáng ghét, trái lại còn khiến tính cách thêm sinh động. Khi vui đùa thì thoải mái, lúc nghiêm túc thì mang khí thế mạnh mẽ, tất cả đều là những điều Trần Tinh Nhiên vừa ngưỡng mộ vừa thích. Ngoại hình và vóc dáng thì khỏi phải nói, nhìn dưới góc độ võ giả, dáng người của Dương Vân Triệt chính là tố chất thượng hạng. Đến ngay cả Trần Tinh Nhiên đôi lúc cũng phải thầm ghen tỵ.
Cậu rơi vào trạng thái mâu thuẫn khó gọi tên: một mặt thấy Dương Vân Triệt ở đâu cũng tốt, một mặt lại thấy bản thân với đầy khuyết điểm trở nên lạc lõng.
Cảm xúc của tuổi trẻ vốn dễ xao động, lần đầu nảy sinh tâm tình yêu đương khiến Trần Tinh Nhiên bối rối, vừa mong chờ vừa không biết phải làm sao.
Bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì sóng gió ngổn ngang. Khi bước vào sảnh lớn, cậu thấy La Bạch Bạch cùng hai người nữa đang ngồi quanh bàn nhỏ thì thầm với nhau.
“Nhiên Bảo, anh ra rồi à?”
Thấy Trần Tinh Nhiên, La Bạch Bạch thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên: “Tập xong rồi? Muốn đi ăn khuya không?”
“… Không.”
Trần Tinh Nhiên lắc đầu, hoàn toàn không để ý vẻ mặt có chút kỳ lạ của La Bạch Bạch: “Tôi lên lầu thay đồ.”
Ngừng một chút, cậu thuận miệng hỏi: “Mấy người đang nói gì vậy?”
Có phải lại bàn tán mấy chuyện trong Liên Minh không…
“Có gì đâu, chỉ… tám nhảm thôi mà…”
La Bạch Bạch cười gượng: “À, mà giám đốc Phó có chuyện muốn nói với anh á.”
“Nói với tôi cái gì…”
Phó Châu trừng mắt liếc La Bạch Bạch một cái rồi nói với giọng bình thản: “À, là thế này, chẳng phải có nhiều fan muốn xin poster của mấy cậu à? Tôi vừa liên hệ một studio làm merch, định sắp xếp cho mọi người đi chụp poster, coi như tăng thêm chút thu nhập cho đội MOD.”
Trần Tinh Nhiên biết tình hình tài chính của MOD không mấy khả quan, nghe vậy liền gật đầu: “Ừ, được.”
“À đúng rồi.”
Tiêu Nam bắt gặp ánh mắt ra hiệu của La Bạch Bạch, liền giả vờ vô tình nói: “Bọn tôi vừa nhắc tới một chút chuyện bên lề. Cậu có nghe đến nữ streamer đang nổi bên Tinh Hà gần đây không? Cô ấy là fan của đội trưởng đấy. Hôm trước giám đốc Phó đi bàn hợp đồng ở Tinh Hà, tình cờ gặp cô ấy, cổ nói muốn xin cách liên lạc với đội trưởng.”
La Bạch Bạch giả vờ ngạc nhiên: “Chẳng phải nhìn kiểu này là có ý với đội trưởng rồi à? Chậc chậc chậc, đội trưởng đúng là đào hoa dữ ha, nữ streamer kia xinh cực, fan siêu nhiều luôn.”
Trần Tinh Nhiên nghe vậy tim hơi thắt lại, cảm thấy có chút khó chịu. Nghe tin này xong, trong đầu cậu lại vô cớ hiện ra cảnh Dương Vân Triệt đi cùng một cô gái nào đó, môi mím mím, giọng nhàn nhạt: “Chưa từng nghe qua. Tôi lên lầu thay đồ trước.”
Đợi Trần Tinh Nhiên khuất bóng ở cửa cầu thang, Phó Châu sờ cằm, nói: “Thái độ gì đây? Khó đoán ghê.”
La Bạch Bạch khoát tay: “Bình thường thôi, Nhiên Bảo nhìn có vẻ bình tĩnh, chắc chắn còn chưa thông suốt đâu. Nếu thực sự có tình cảm với đội trưởng, chắc chắn sẽ hỏi chúng ta nữ streamer kia là ai rồi.”
Tiêu Nam gật đầu: “Cũng đúng.”
“Từ từ thôi, chuyện tình cảm này không ép được đâu.”
La Bạch Bạch quả quyết: “Anh Phó, anh mau liên hệ thử mấy chuyện quảng bá đi.”
Phó Châu: “… Lát nữa tôi sẽ liên hệ.”
Y cũng chỉ thuận miệng nói theo lời La Bạch Bạch, thực ra đúng là có nhiều công ty quảng bá tìm tới nhưng bên Phó Châu vẫn chưa chốt hợp tác.
Từ lúc rời ZMD, fan từng mua đồ quảng bá ở đó hầu như không mua nữa, doanh số tụt thê thảm, fan thi nhau chạy qua Weibo của Phó Châu nhắn tin, cầu MOD ra hàng mới. Vốn dĩ Phó Châu định sau khi giải đấu thường niên kết thúc mới tính nhưng làm sớm một chút cũng không ảnh hưởng.
“Nhưng mà, cái này thực sự có tác dụng à?”
“Thành hay không là do người làm chứ.”
La Bạch Bạch nói: “Không cho anh ấy thêm cơ hội để tạo điểm mới thì biết chờ tới khi nào mới có kết quả… Ngày thường ở căn cứ ngoài tập luyện ra chẳng có việc gì khác, có muốn nảy sinh tình cảm thì sớm muộn cũng bị bào mòn hết rồi.”
……
【 Streamer hot nhất gần đây của Tinh Hà là ai 】
【 Streamer mới nổi của Vận Mệnh 】
【 Bảng xếp hạng top streamer mới nổi của Vận Mệnh trên Tinh Hà 】
Trần Tinh Nhiên gõ mấy dòng chữ này vào ô tìm kiếm trên điện thoại.
Nhìn màn hình nhảy ra từng loạt ảnh gương mặt sắc nét kéo căng hết cỡ, Trần Tinh Nhiên lặng im suy nghĩ.
Hình như cũng… không đẹp lắm?
Gương mặt chỉnh sửa quá đà đến mức khi streamer nghiêng đầu, ngay cả khung cửa phía sau cũng méo mó theo, cả hình ảnh trông kỳ quặc, Trần Tinh Nhiên chỉ nhìn vài giây đã tắt đi.
Lại xem số fan.
Ừm, cũng không bằng mình.
Trần Tinh Nhiên đặt điện thoại xuống, tiếp tục thay đồ, tâm trạng bỗng dưng tốt hơn hẳn.
……
Phòng tập luyện.
Dương Vân Triệt nhìn bảng số liệu dày đặc trước mặt, hoàn toàn không thể tập trung.
Trong đầu anh vẫn cứ lặp đi lặp lại giọng nói và cách Trần Tinh Nhiên nói vừa rồi, tuần hoàn phát đi phát lại mãi.
Cái giọng mang chút ám chỉ kia, sau khi tái hiện lại trong trí nhớ lần thứ N thì trong đầu Dương Vân Triệt lại biến thành một cảnh tượng khác.
Trần Tinh Nhiên nới lỏng cổ áo, lộ ra xương quai xanh trắng mịn, đôi mắt nhạt màu hơi lóe sáng, thân mình hơi cúi xuống, môi khẽ hé, giọng trầm thấp mang theo lưu luyến: “Buồn quá…”
……
Má nó Dương Vân Triệt, mày đang nghĩ cái gì vậy hả?
Dương Vân Triệt lắc mạnh đầu, cố xua đi hình ảnh trong đầu.
Anh chắc chắn là điên rồi, vậy mà lại cảm thấy giọng của Trần Tinh Nhiên vừa rồi có chút mờ ám quyến rũ?
Nhưng trong lòng anh lại vô cớ dâng lên một tia chờ mong.
Lỡ như… là thật thì sao?
… Biết đâu Trần Tinh Nhiên cũng có chút thích mình thì sao? Hoặc đổi cách nói khác, có lẽ Trần Tinh Nhiên đã biết tình ý của mình nhưng không hề né tránh, vậy có phải nghĩa là bản thân thật sự còn có cơ hội?
Trong mắt Dương Vân Triệt, Trần Tinh Nhiên lúc nào cũng giống một người vừa hoàn hảo vừa kiêu ngạo.
Trong game thì quyết đoán, dứt khoát, khí thế bức người, mỗi một lần vung dao đều đủ để khiến tim người khác run lên, chỉ muốn dùng hết mọi từ ngữ đẹp đẽ để khen ngợi. Nhưng Trần Tinh Nhiên ngoài đời lại lễ phép, ngoan ngoãn, thậm chí còn đáng yêu. Cậu có những chấp niệm của riêng mình nhưng vẫn luôn nghĩ cho cảm nhận của người khác. Đôi khi hơi bướng bỉnh nhưng lại nhanh chóng nhận ra, còn biết xin lỗi vì phút bốc đồng của mình, chẳng hề tỏ ra xa cách, với người thân cận thì cực kỳ chân thành.
Dương Vân Triệt vẫn nhớ rõ lần trước ở căn cứ ZMD, hai người chơi xong một ván nhỏ, sau đó Trần Tinh Nhiên ngủ quên trên sofa trong phòng anh. Biểu cảm lúc ngủ của cậu mềm mại, yên bình, giống một con thú nhỏ lông xù, hoàn toàn mất đi khí chất sắc lạnh thường ngày. Hình ảnh đó khiến Dương Vân Triệt rung động mãi không thôi.
Người thích Trần Tinh Nhiên thì nhiều vô kể, fan còn đông hơn cả anh nữa. Mà cũng đúng thôi, ai mà không thích Trần Tinh Nhiên chứ? Bản thân anh cũng là một trong số đó. Nhưng những điều từng khiến Dương Vân Triệt tự hào, đặt cạnh Trần Tinh Nhiên lại chẳng đáng nhắc đến. Bởi vậy, tình cảm của anh chỉ dám giữ trong lòng, vừa thích vừa sợ mà không dám nói ra, sợ rằng chỉ một khi bày tỏ, người kia sẽ xa cách. Nghĩ đến cảnh Trần Tinh Nhiên né tránh mình, cảm giác đó còn khó chịu hơn cả lúc thua trận.
Nhưng thái độ của Trần Tinh Nhiên hôm nay lại khiến anh không kiềm được mà mơ mộng. Dù chỉ là một khả năng rất nhỏ thôi, cũng đủ khiến Dương Vân Triệt cười thầm ngay cả trong giấc mơ.
Có nên thẳng thắn nói ra với Trần Tinh Nhiên không? Chỉ một lần này thôi, liều lĩnh một lần thôi…
“Xuy——”
Trong lúc Dương Vân Triệt đang miên man suy nghĩ, cửa phòng huấn luyện lại được đẩy ra.
Trần Tinh Nhiên đã thay đồ ở nhà đi vào. Dương Vân Triệt lập tức cúi đầu giả vờ nghiêm túc nhìn số liệu, sau đó lại như vô tình ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người kia.
Nếu nói khi mặc đồng phục chiến đội, Trần Tinh Nhiên giống như thiếu niên khoác giáp, khí thế sắc bén như thanh bảo kiếm thì lúc này, chỉ mặc áo thun trắng đơn giản, cậu lại trông trong trẻo đến mức có phần quá dịu dàng. Mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, khiến ngũ quan cũng trở nên mềm mại hơn, khí thế sắc lạnh đã thu lại hết, nhìn cậu chẳng khác gì một thiếu niên ngoan ngoãn nhà bên.
Trong tay cậu bưng một khay bánh ngọt nhỏ. Ống tay áo hơi ngắn, lộ ra cánh tay thon chắc, không quá nhiều cơ bắp nhưng đường nét khỏe khoắn, đẹp mắt. Ngay cả mu bàn tay với những đường gân xanh nhạt và khớp xương rõ ràng, trong mắt Dương Vân Triệt cũng mang theo sức hút vô cùng.
Anh vô thức căng cằm, chỉ liếc nhìn rồi lại cúi đầu ngay.
Trong đầu như có vô số tiểu nhân gõ trống thình thình thình.
“La Bạch Bạch gọi ăn khuya.”
Trần Tinh Nhiên đi tới, đặt khay bánh lên bàn: “Tiện tay mang cho anh một ít, ăn chút rồi hẵng xem tiếp số liệu.”
“… Ừm.”
Dương Vân Triệt hơi gượng gạo gật đầu: “Cảm ơn.”
Anh có cảm giác ánh mắt Trần Tinh Nhiên như có như không dừng lại trên người mình. Trong căn phòng chỉ có hai người, bầu không khí như vậy khiến Dương Vân Triệt thấy cả làn da mình cũng nóng bừng lên.
Anh vừa sợ hãi, vừa si mê thứ cảm giác ấy. Càng si mê, lại càng sợ đánh mất.
Dương Vân Triệt đưa tay muốn lấy miếng bánh trên khay nhưng còn chưa chạm vào thì đã bị Trần Tinh Nhiên cầm trước.
“Anh còn đang bấm bàn phím mà, lấy vậy không tiện.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Vân Triệt, Trần Tinh Nhiên đưa miếng bánh kem đến trước môi anh, khẽ nhướng mi: “Nè, ăn đi.”
Dương Vân Triệt cảm giác như bản thân sắp nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store