ZingTruyen.Store

ERROR 404 - Biệt đội báo đời

Chương 3: Đấu trường bóng né thuốc nổ

gnauqdau1111

Mùi thơm nồng nàn, quyến rũ của gói gia vị chua cay bốc lên nghi ngút, đánh thức mọi giác quan đang tê liệt của mười con người vừa thoát chết trở về.

Tại sảnh chờ, Bảo Dũng đang ngồi chồm hổm, hai tay bưng bát mì tôm húp sùn sụt như chết đói năm 45. Cái miệng nó dính đầy mỡ, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon, mặc kệ bộ giáp trên người đang khét lẹt mùi thuốc súng.

"Đúng là cực phẩm nhân gian! Ăn một miếng, tỉnh cả người. Ăn hai miếng, quên luôn sự đời."

Khoa Dương ngồi bên cạnh, mặt mày ủ rũ vì tiếc thương con Vịt Cơ Giới, nhưng tay vẫn nhanh thoăn thoắt gắp trộm miếng tôm khô trong bát của Dũng.

"Mày ăn ít thôi thằng mập, để dành bụng mà ăn đạn." Dương châm chọc.

Ở phía bên kia, không khí có vẻ căng thẳng hơn. Sơn Nam đang ngồi băng bó vết thương ở tay, ánh mắt hằn học liếc sang nhóm trẻ con. Hắn cay cú lắm. Đường đường là một võ sư Judo, một leader uy quyền, thế mà lại thua mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trong một cuộc đua xe hình con vịt. Nỗi nhục này ắt phải trả bằng máu.

Thu Hường thì chẳng quan tâm lắm đến chuyện thắng thua. Cô nàng lôi thỏi son đỏ chót ra tô lại đôi môi, rồi ngắm nghía bộ móng tay mới bị xước một tí. Với Hường, tận thế thì tận thế, nhưng xấu là một cái tội không thể tha thứ.

"Nghỉ ngơi đủ chưa các bé cưng?"

Giọng nói the thé đáng ghét của con thỏ NPC lại vang lên. Nó xuất hiện giữa không trung, tay cầm một quả bóng màu đỏ rực, trên mặt bóng vẽ hình đầu lâu xương chéo đang cười nhăn nhở.

"Màn 2 chuẩn bị lên sóng. Đề bài hôm nay là môn thể thao vua của tuổi thơ: Bóng Né! Nhưng phiên bản này có chút nâng cấp nhẹ."

Nó ném quả bóng xuống đất.

BÙM!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đủ làm cả đám giật bắn mình.

"Luật chơi đơn giản lắm. Chia làm hai phe. Phe Người Chơi và Phe Quái Vật. Bóng chạm vào người là bị điện giật tê liệt 10 phút. Nếu cầm bóng quá 30 giây mà không ném, bóng sẽ tự nổ tung xác pháo. Đội nào còn người đứng vững cuối cùng thì thắng. Easy game, easy life!"

Chưa kịp để ai ý kiến, sàn nhà dưới chân họ lại biến mất. Lần này không rơi xuống vực, mà họ được teleport thẳng đến một nhà thi đấu khổng lồ.

Khán đài xung quanh chật kín khán giả, nhưng không phải con người. Đó là hàng nghìn con ma-nơ-canh không mặt, tay chân cứng đơ, liên tục phát ra tiếng vỗ tay rào rào nghe rợn cả tóc gáy.

Ở giữa sân đấu, đối thủ của họ đã đợi sẵn.

Đó không phải là quái vật bình thường. Đó là một biệt đội Orc - những gã da xanh lè, cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng, đứa nào đứa nấy mặc áo ba lỗ khoe chuột, đầu quấn băng đô ghi chữ "GYM LÀ CHÂN ÁI".

"Vãi chưởng... Bọn này ăn gì mà to thế?" Dũng há hốc mồm, miếng mì tôm cuối cùng rơi tọt xuống đất.

"Chắc chắn là xài steroid rồi. Nhìn cái bắp tay kia kìa, to hơn cả đùi tao." Khoa Dương nuốt nước bọt, vội vàng lùi ra sau lưng Dũng.

Thế Việt thì khỏi nói. Cậu run như cầy sấy, hai đầu gối đánh lô tô vào nhau chan chát. Cậu nép sát vào người Yến Chi, hi vọng sự nhỏ bé của mình sẽ giúp cậu tàng hình trước mắt lũ quái vật.

"Chuẩn bị! FIGHT!"

Tiếng còi báo hiệu vang lên. Hàng chục quả bóng đỏ rực từ trên trời rơi xuống rải rác khắp sân.

Lũ Orc lao tới như một cơn lũ quét. Tốc độ của bọn chúng nhanh đến mức đáng sợ so với thân hình đồ sộ kia. Một con Orc chộp lấy quả bóng, vung tay ném mạnh về phía đám người chơi.

VÚT!

Quả bóng xé gió lao đi với vận tốc tên lửa, nhắm thẳng vào mặt Thế Việt.

"Á má ơi!" Việt hét lên, nhắm tịt mắt lại.

Nhưng Yến Chi đã nhanh hơn. Cô nàng xoay người một cách điệu nghệ, tà váy y tá bay lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Bàn tay nhỏ nhắn của cô gạt nhẹ vào vai Việt, đẩy cậu ngã lăn ra đất, vừa vặn né được đường bóng tử thần. Quả bóng đập vào bức tường phía sau, nổ tung tạo thành một vết cháy đen sì.

"Đứng dậy mau Việt! Đừng làm tạ nữa!" Chi quát, rồi lao đi như một cơn gió, lượm ngay một quả bóng dưới đất phản công.

Cô nàng ném bóng với kỹ thuật xoáy vòng cung cực đỉnh. Quả bóng lượn qua vai một con Orc, đập trúng vào gáy con đứng sau.

XÈO XÈO XÈO!

Con Orc bị trúng bóng co giật liên hồi, dòng điện xanh lè chạy dọc cơ thể nó, rồi nó ngã lăn quay ra sàn, sùi bọt mép.

"Hay lắm em gái!" Văn Trí gào lên khích lệ. Cậu đang núp sau một cái thùng gỗ, quan sát chiến trường với đôi mắt sắc lẹm. "Quang Đẩu! Góc 3 giờ! Có hai con đang tiếp cận!"

Quang Đẩu ở phía bên kia sân cũng đang bận rộn tính toán. Hắn đẩy gọng kính, lẩm bẩm trong miệng những công thức vật lý phức tạp.

"Vận tốc gió 2m/s, độ ẩm không khí 70%, lực ném cần thiết là 45 Newton..."

Đẩu vung tay. Quả bóng bay đi theo một quỹ đạo cong hình parabol kỳ dị, nảy xuống đất một cái rồi bật ngược lên, đập trúng "chỗ hiểm" của một con Orc đang định ném bóng.

Con quái vật rú lên một tiếng đau đớn thấu trời xanh, ôm lấy hạ bộ rồi ngã gục.

"Headshot... à nhầm, Nutshot!" Đẩu nhếch mép cười đắc thắng. "Khoa học là sức mạnh, mấy con bò mộng ạ."

Trong khi đó, ở khu vực trung tâm, Sơn Nam đang thể hiện vai trò của một tanker chính hiệu. Hắn đứng chắn trước mặt Thu Hường, hai tay dang rộng, mặt hằm hằm sát khí.

"Hường, em cứ đứng sau lưng anh. Cả thế giới cứ để anh lo."

Thu Hường đảo mắt ngán ngẩm. "Bớt sến súa đi cha nội. Tập trung vào kìa."

Một quả bóng bay tới. Sơn Nam không thèm né. Hắn gồng mình, da thịt chuyển sang màu xám ngoét như đá tảng. Kỹ năng "Hóa Cứng" được kích hoạt.

BỐP!

Quả bóng đập vào ngực Nam rồi nảy ra như đập vào tường bê tông. Hắn chẳng hề hấn gì, chỉ phủi bụi trên áo một cái đầy ngạo nghễ.

"Thấy chưa? Anh là bức tường thành vững chãi nhất."

"Rồi rồi, anh zai là nhất." Hường vừa nói vừa lén lút thò tay vào túi quần Nam, móc trộm chai nước tăng lực mà hắn lụm được lúc nãy.

Bên phía cánh phải, Bảo Dũng đang gặp rắc rối to.

Một con Orc to nhất đàn, chắc là trùm sò ở đây, đang đứng đối diện với Dũng. Trên tay Dũng đang cầm một quả bóng, đồng hồ đếm ngược trên quả bóng đã nhảy xuống con số 15 giây.

Thay vì ném ngay, cái tính "trẻ trâu" của Dũng lại trỗi dậy.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Mày tưởng mày to mà tao sợ à?" Dũng hất hàm, tay vẫn ôm khư khư quả bóng. "Tao nói cho mày biết, tao là Bảo Dũng, top 1 server Free Fire khu An Liễng đấy nhé!"

Con Orc gầm gừ, đấm tay vào ngực thùm thụp.

"À mày thích solo lọ chéo hả? Ngon nhào vô! Tao chấp mày lọ trước!" Dũng tiếp tục "võ mồm", hoàn toàn quên mất cái vật thể nguy hiểm trên tay mình đang kêu tít tít dồn dập.

"Dũng! Ném đi thằng ngu!" Khoa Dương đang tàng hình nấp gần đó phải hiện hình hét lên. "Bóng nổ bây giờ!"

"Hả? Gì cơ?" Dũng ngơ ngác quay lại nhìn Dương.

Đồng hồ về số 0.

BÙM!!!

Một vụ nổ bùng lên ngay trên tay Dũng, khói đen bao trùm lấy cả người cậu ta. Con Orc đứng đối diện cũng bị hất văng ra xa mấy mét.

Khi khói tan đi, Bảo Dũng vẫn đứng đó, sừng sững như tượng đài. Nhưng toàn thân cậu đen thui như cục than cháy dở, tóc tai dựng ngược lên, khói bốc ra từ lỗ tai nghi ngút.

"Khụ... khụ..." Dũng ho ra một ngụm khói đen. "Hơi... hơi tê nha."

Nhờ lượng máu trâu bò và lớp giáp dày, Dũng không chết, nhưng bộ dạng bây giờ trông không khác gì con khỉ đột bị sét đánh.

Trận chiến càng lúc càng hỗn loạn. Số lượng Orc bị loại cũng kha khá, nhưng phe người chơi cũng bắt đầu kiệt sức.

Nhật Minh bị một quả bóng ném trúng vai, tê liệt mất một cánh tay, đang phải dùng chân đá bóng chuyền cho đồng đội. Châu - ông chú bí ẩn thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chui xuống đất rồi bất ngờ trồi lên ném bóng trộm vào lưng lũ quái, chơi cái trò du kích cực kỳ khó chịu.

Bất ngờ, từ phía cửa hầm của sân đấu, một tiếng gầm rung chuyển cả cầu trường vang lên.

BOSS xuất hiện.

Không phải là Orc nữa. Mà là một con Gorilla máy cao 5 mét, toàn thân bọc thép sáng loáng. Trên vai nó gắn hai khẩu pháo bắn bóng tự động. Mắt nó quét tia laser đỏ lòm khắp sân.

"Cái đệch... Chơi thế ai chơi lại?" Khoa Dương tuyệt vọng thốt lên. "Nó có súng kìa!"

Con Boss không nói nhiều. Hai khẩu pháo trên vai nó bắt đầu xoay tít, nhả đạn liên thanh. Những quả bóng bay ra như mưa rào, tốc độ nhanh gấp đôi bóng thường.

"Chạy đi!" Văn Trí hét lớn.

Cả đám người chơi chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Sân đấu biến thành một bãi chiến trường thực sự. Tiếng nổ BÙM BÙM BÙM vang lên liên tiếp.

Thế Việt đang núp sau một cái cột, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu nhìn thấy Yến Chi đang bị kẹt ở góc sân, con Boss đang lừng lững tiến lại gần cô ấy, họng súng chĩa thẳng vào người cô.

"Chết tiệt! Chết tiệt!" Việt lẩm bẩm, mồ hôi vã ra như tắm.

Bản năng sinh tồn gào thét bảo cậu hãy ngồi im. Nhưng hình ảnh Yến Chi đang sợ hãi khiến cái "lương tâm" bé tẹo của cậu cắn rứt.

"Thôi thì chết một lần cho oai vậy!"

Việt nhắm mắt đưa chân, lao ra khỏi chỗ nấp.

"Này con khỉ sắt kia! Bố mày ở đây này!" Việt hét lên, giọng lạc đi vì sợ.

Con Boss quay đầu lại. Tia laser đỏ lòm chiếu thẳng vào trán Việt. Nó giơ cánh tay máy khổng lồ lên, chuẩn bị ném một quả bóng gai to tướng về phía cậu.

Việt thấy thế thì hồn vía lên mây. Cậu định quay đầu bỏ chạy nhưng... lại là cái dây giày chết tiệt.

Việt vấp chân, ngã sấp mặt xuống sàn một cú đau điếng.

Nhưng chính cú ngã "vô dụng" đó lại là phép màu.

Quả bóng gai từ tay con Boss phóng ra, vút qua ngay trên đầu Việt, chỉ cách cái trán cậu vài milimet, cắt đứt vài sợi tóc.

Chưa hết.

Quả bóng lao đi, đập mạnh vào cái cột bê tông phía sau lưng Việt, rồi nảy ngược lại với một góc độ không tưởng.

RẦM!

Quả bóng phản chủ đập thẳng vào cái bình năng lượng màu xanh dương phát sáng sau lưng con Boss.

KÉT.... KÉT.... BÙM!

Bình năng lượng phát nổ. Con Gorilla máy rú lên, dòng điện quá tải chạy loằng ngoằng khắp người nó. Các khớp máy nổ lách tách, khói bốc lên mù mịt. Nó lảo đảo vài bước rồi đổ rầm xuống sàn đấu như một tòa tháp sập.

Cả sân vận động im phăng phắc.

Đám Orc còn lại thấy đại ca bị hạ gục thì sợ mất mật, vứt cả bóng mà chạy tóe khói vào đường hầm.

Con thỏ NPC lại hiện ra, mặt mày bí xị.

"Chúc mừng đội người chơi đã chiến thắng... nhờ ăn may." Nó bĩu môi.

Thế Việt lúc này mới dám ngẩng đầu lên. Cậu sờ sờ cái đầu vẫn còn nguyên vẹn của mình, rồi nhìn con Boss to đùng đang nằm bẹp dí kia.

"Mình... mình ném trúng nó à?" Việt ngơ ngác hỏi.

"Không." Văn Trí bước tới, đỡ Việt dậy, ánh mắt đầy vẻ thán phục (pha lẫn buồn cười). "Mày không ném trúng nó. Mày ngã sấp mặt, và cái mông của mày đã cứu cả lũ."

Bảo Dũng - lúc này vẫn đen thui như cục than - chạy tới ôm chầm lấy Việt, làm bẩn hết cả áo cậu.

"Việt ơi! Mày là thần tượng của tao! Từ nay tao sẽ gọi mày là Việt Sấp Mặt! Đỉnh cao của nghệ thuật né đòn!"

Yến Chi cũng đi tới, cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh nhìn Việt. "Cảm ơn cậu nhé. Lúc nãy dũng cảm lắm."

Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ làm Thế Việt sướng tê người, cảm thấy cú ngã vừa rồi đau mấy cũng đáng. Cậu gãi đầu cười hề hề, cái mặt đụt đụt lại hiện nguyên hình.

Trong khi đó, ở phía xa, Quang Đẩu đang cắm cúi ghi chép vào cuốn sổ tay. Hắn lẩm bẩm: "Kỳ lạ... Xác suất để một cú ngã tạo ra góc phản xạ như vậy là 0.0001%. Thằng nhóc này... rốt cuộc là thiên tài hay là thánh rùa?"

Sơn Nam thì bực bội đá một cái vào xác con Boss. Hắn lại mất điểm trước mặt Thu Hường rồi. Lúc nãy hắn mải gồng mình làm màu, chẳng làm được tích sự gì, trong khi thằng nhóc lùn tịt kia lại chiếm hết spotlight.

"Đi thôi. Đừng có mừng vội. Mới chỉ là khởi động thôi." Nam hằn học bỏ đi về phía cổng dịch chuyển.

Thu Hường nhún vai, đi lướt qua Việt, không quên để lại một câu thì thầm đầy ẩn ý: "Cẩn thận đấy nhóc. May mắn không cứu được cậu mãi đâu."

Cánh cổng không gian mở ra. Màn 2 kết thúc.

Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, những trò chơi con nít này sắp hết rồi. Điều kinh hoàng thực sự vẫn đang chờ họ ở phía trước. Và cái hệ thống quái quỷ này dường như đang học cách để giết họ nhanh hơn, tàn nhẫn hơn.

"Ê mọi người," Khoa Dương bỗng lên tiếng khi cả nhóm chuẩn bị bước vào cổng. "Tao vừa nhặt được cái này rơi ra từ người con Boss."

Trên tay Dương là một mảnh vi mạch nhỏ xíu, nhưng đang phát ra ánh sáng đỏ nhấp nháy liên tục.

Văn Trí cầm lấy nó, nheo mắt soi xét. "Đây là... máy phát tín hiệu định vị? Tại sao một con NPC lại mang theo cái này?"

Câu hỏi của Trí rơi vào thinh không, chưa có lời giải đáp. Nhưng nó gieo vào lòng họ một hạt mầm nghi ngờ. Liệu đây có đơn thuần chỉ là một trò chơi? Hay có ai đó... đang theo dõi họ từ bên ngoài?

Tiếng cười man rợ của con thỏ bông vọng lại lần cuối trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả:

"Hẹn gặp lại ở Mê Cung Gương. Nhớ mang theo bỉm nhé, các con vợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store