Chương 2: Màn đầu tiên - Cuộc đua tử thần phiên bản lỗi
"Á Á Á Á... CỨU BỐ MÀY VỚI!!! TAO CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU!!!"
Tiếng hét thất thanh của Bảo Dũng xé toạc bầu không khí loãng toẹt ở độ cao 3000 mét. Năm thằng trẩu và năm thằng người lớn đang rơi tự do như sung rụng. Gió tát vào mặt bôm bốp như người yêu cũ tát lúc chia tay.
Bên dưới không còn là sàn nhà gạch men bóng loáng nữa, mà là một bãi phế liệu khổng lồ trải dài tít tắp, nóng hầm hập như lò bát quái.
"Mọi người! Chụm lại! Tao có cách!" Văn Trí gào lên trong gió, tay cố với lấy thằng Dũng đang khua khoắng như con mực bị giật điện.
"Cách gì? Niệm Phật à?" Dũng hét lại, nước miếng bay tung tóe vào mặt Trí.
"Không! Dũng! Mày bật cái khiên lên! Cho tao đáp lên lưng mày!"
"Cái gì? Mày coi tao là nệm Kim Đan à thằng chó?"
Tuy chửi thế thôi nhưng bản năng sinh tồn (hoặc do sợ chết) đã khiến Dũng kích hoạt kỹ năng. Một luồng sáng vàng chóe bao bọc lấy cơ thể hộ pháp của nó, tạo thành một quả cầu năng lượng.
"BÙM!!!"
Cả đám tiếp đất. Bụi mù mịt bay lên như bom nguyên tử nổ.
May mắn thay, nhờ cái "bụng bia" đàn hồi cộng thêm lớp khiên trâu bò của Dũng, cả nhóm KW1 hạ cánh an toàn, trừ việc anh Việt bị Dũng đè suýt lòi ruột. Cách đó không xa, nhóm KW2 cũng đáp xuống cực kỳ "ngầu lòi". Sơn Nam hóa cứng cơ thể, đấm một phát xuống đất tạo thành hố sâu để triệt tiêu lực va chạm. Đúng là dân chuyên nghiệp, nhìn cái cách tiếp đất cũng thấy "uy tín" hơn hẳn lũ trẻ trâu.
"Chào mừng đến với bãi rác của vũ trụ!"
Con thỏ bông NPC lại hiện ra, ngồi vắt vẻo trên một đống lốp xe cũ, tay cầm ly trà sữa trân châu đường đen.
"Nhiệm vụ đầu tiên: Need For Speed - Phiên Bản Đồng Nát. Trong vòng 30 phút, hãy dùng đống rác rưởi xung quanh đây để lắp ráp một con xe. Sau đó đua đến đích. Đội nào về sau thì... hừm, bị con sâu đất khổng lồ kia 'thông' cho vài phát nhé."
Nó chỉ tay về phía xa. Một con quái vật sâu cát to như tòa nhà Landmark 81 đang ngoi lên ngụp xuống, cái miệng tròn vo đầy răng nhọn hoắt nhìn mà muốn tụt huyết áp.
"Thời gian bắt đầu! Tích tắc tích tắc, lũ gà con ơi!"
GIAI ĐOẠN 1: KỸ SƯ CƠ KHÍ VS THỢ HÀN DẠO
Nhóm KW2 lập tức bắt tay vào việc. Phải công nhận, nhìn bọn họ làm việc nhóm mà thấy nể.
Nhật Minh (Thợ máy) chỉ đạo như một nhạc trưởng: "Đẩu, tìm động cơ V8 cho tao! Nam, kiếm khung gầm xe tải! Hường, đi lượm mấy tấm thép về đây! Châu, ông đào hộ tôi mấy cái trục bánh xe dưới kia!"
Chỉ trong 15 phút, dưới bàn tay ma thuật của Minh, một con quái vật bằng sắt thép dần hình thành. Nó trông như chiếc xe bọc thép trong phim Death Race, gắn đầy gai nhọn, súng ống hầm hố, nhìn thôi đã thấy mùi "tử thần".
Còn bên phía nhóm KW1...
Một mớ hỗn độn không hơn không kém.
"Thằng Dũng! Mày đừng có gặm cái vô lăng nữa! Cái đó để lái chứ không phải bánh quy!" Văn Trí gào lên, muốn tăng xông với thằng bạn.
Bảo Dũng đang cầm cái vô lăng rỉ sét lên nếm thử, mặt ngu ngơ: "Tao thấy nó hình tròn, tưởng bánh donut sắt... Đói quá mày ơi."
"Đói cái mả cụ mày! Đi tìm bánh xe mau!" Dương vừa hàn xì vừa chửi. Thằng này đang đeo cái kính hàn lụm được, tay cầm mỏ lết múa may quay cuồng. "Tin tao đi, với bộ óc thiên tài này, tao sẽ chế tạo ra một siêu phẩm khiến bọn kia lác mắt!"
Việt và Chi thì lon ton đi nhặt nhạnh ốc vít, dây thun, vỏ lon bia... nói chung là bất cứ thứ gì có vẻ dùng được.
"Dương ơi... cái này dùng được không?" Việt giơ lên một cái bồn cầu sứ trắng tinh, không hiểu sao lại lạc trôi ở đây.
Dương mắt sáng rực: "Tuyệt vời! Ghế lái chuẩn công thái học đây rồi! Mang vào đây!"
Và thế là, sau 30 phút hì hục, "siêu phẩm" của nhóm KW1 ra đời.
Cả không gian như chết lặng. Nhóm KW2 ngừng tay, quay sang nhìn và... phụt cười. Sơn Nam cười hô hố đến nỗi sặc cả nước bọt. Thu Hường thì che miệng cười khẩy đầy khinh bỉ.
Trước mặt họ là một chiếc xe... hình con Vịt.
Vâng, chính xác là một con vịt vàng khổng lồ với vỏ làm từ cái bồn tắm nhựa trẻ em, được chắp vá bằng băng dính, dây thun và tôn rỉ. Ghế lái là cái bồn cầu của Việt tìm được. Ống xả là hai cái ống nước to tướng chĩa thẳng lên trời. Bánh xe thì cái to cái nhỏ, cái hình tròn cái hình méo.
"Cái... cái lùm mía gì thế này?" Quang Đẩu chỉnh lại kính, không tin vào mắt mình. "Đây là vũ khí bí mật à? Hay là trò hề?"
Khoa Dương vuốt tóc, vỗ ngực cái "bộp": "Mấy con gà biết gì về nghệ thuật! Xin giới thiệu! Đây là Vịt Cơ Giới MK-1. Động cơ phản lực chạy bằng... nước ngọt có ga và kẹo Mentos! Đỉnh cao trí tuệ loài vượn đấy!"
"Mày chắc là nó chạy được không Dương?" Việt run rẩy hỏi, nhìn cái bồn cầu trông như ghế lái mà ngán ngẩm.
"Yên tâm! Tao test nhân phẩm rồi. 50-50 thôi, hên xui!"
GIAI ĐOẠN 2: ĐUA HAY LÀ CHẾT
Hai chiếc xe tiến vào vạch xuất phát.
Bên trái: "Kẻ Hủy Diệt" của KW2. Động cơ gầm rú Grừmmm Grừmmm, khói đen xả ra mù mịt, súng ống tua tủa.
Bên phải: "Vịt Cơ Giới" của KW1. Động cơ kêu Pạch... Pạch... Éc... Éc..., thi thoảng lại xịt ra tí khói trắng như bị xì hơi.
Con thỏ NPC phất cờ: "3... 2... 1... ĐUA!"
RẦM!!!
Xe của KW2 lao vút đi như tên bắn, bỏ lại đám bụi mù mịt.
Trong khi đó, xe của KW1... đứng yên.
"Sao không chạy??" Dũng gào lên.
"Từ từ! Chưa nạp nhiên liệu!" Dương cuống cuồng đổ 5 chai Coca vào bình chứa, rồi nhét cả nắm kẹo Mentos vào.
BÙÙÙMMM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ đít con vịt. Chiếc xe bắn vọt đi với tốc độ bàn thờ, đầu xe bốc lên trời.
"Á Á Á Á!!!"
Cả năm đứa hét lên như heo bị chọc tiết. Việt ngồi ngay ghế lái, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay bám chặt vào cái vô lăng đã dính đầy nước miếng của Dũng.
"Lái đi Việt! Đừng để đâm vào vách núi!" Trí hét vào tai Việt.
"Tao... tao không biết lái xe! Tao mới 16 tuổi mà!" Việt mếu máo.
"Cứ đạp ga đi! Đằng nào chả chết!"
Con đường đua là một hẻm núi tử thần với đầy rẫy chướng ngại vật: đá rơi, hố sâu, và mấy con quái vật pixel hình thù kỳ dị nhảy ra từ hai bên đường.
Xe của KW2 dẫn trước một đoạn xa. Nhật Minh lái xe điêu luyện, lạng lách qua các tảng đá. Sơn Nam đứng trên nóc xe, dùng nắm đấm thép đấm bay mấy con dơi quỷ định bu vào xe.
"Bọn nhãi ranh chắc chết dí ở vạch xuất phát rồi," Nam cười khẩy.
Nhưng không. Từ phía sau, một tiếng QUẠC QUẠC vang lên chói tai.
Con Vịt Vàng đang lao tới như một cơn lốc, lạng lách đánh võng kiểu "say rượu".
"Cái đéo gì thế?" Nam trố mắt.
"Tránh đường! Xe mất phanh rồi!!!" Dương thò đầu ra hét lớn, mặt mày đen thui vì khói.
Bảo Dũng ngồi sau đuôi xe, dùng cái khiên to tổ chảng của mình làm cánh gió, vừa hét vừa cười như thằng dở hơi: "Hú hú! Phê hơn đi tàu lượn siêu tốc! Yến Chi ơi chụp ảnh tao đi!"
Yến Chi ngồi giữa, tóc tai dựng ngược hết cả lên, mặt xanh như tàu lá chuối, chẳng còn tâm trí đâu mà chụp với choẹt.
Bất ngờ, một con sâu đất khổng lồ trồi lên ngay giữa đường đua, chặn đứng đường đi. Cái mồm nó mở to như cái hang động, chờ đợi con mồi.
Xe KW2 phanh kít lại. Nhật Minh chửi thề: "Mẹ kiếp! To quá, không húc qua được!"
Quang Đẩu tính toán nhanh: "Bắn vào mắt nó! Tỉ lệ trúng 95%!"
Thu Hường lập tức lôi ra một khẩu súng máy lụm được, xả đạn tạch tạch tạch. Con sâu đau đớn gầm rú, nhưng vẫn không chịu tránh đường.
Đúng lúc đó, con Vịt Vàng lao tới.
"Phanh! Phanh lại Việt ơi!!!" Trí gào lên.
"Phanh ở đâu???" Việt hoảng loạn đạp loạn xạ, nhưng xui thay cậu đạp nhầm vào cần gạt "Tăng tốc khẩn cấp".
XÌÌÌ!!!!
Động cơ tên lửa phía sau kích hoạt tầng 2. Chiếc xe không dừng lại mà còn tăng tốc gấp đôi, lao thẳng vào mồm con sâu.
"Thôi xong! Vĩnh biệt cụ!" Việt trợn trắng mắt, sùi bọt mép, và... ngất xỉu ngay trên cái bồn cầu.
SYSTEM ALERT: PLAYER 'THẾ VIỆT' UNCONSCIOUS. ACTIVATING 'HACK MODE'.
Trong khoảnh khắc sinh tử, đầu Việt gục xuống. Nhưng đôi tay cậu không buông vô lăng. Ngược lại, chúng siết chặt lấy nó.
Một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ người Việt. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi tay bắt đầu múa trên vô lăng với tốc độ chóng mặt.
"Cậu ấy... bị sao thế?" Chi ngơ ngác.
Chiếc xe Vịt Vàng bỗng dưng đổi hướng cực gắt. Thay vì lao thẳng vào mồm con sâu, Việt bẻ lái một cú drift 90 độ cháy đường, khiến chiếc xe trượt ngang, lách qua khe hở tí hon giữa thân con sâu và vách núi.
Chưa hết. Con đường phía trước bị đứt đoạn. Một vực thẳm rộng 20 mét.
"Chết chắc rồi!" Dũng ôm đầu.
Nhưng Việt (Hack Mode) không hề giảm tốc. Cậu thò tay xuống gầm ghế (dù mắt vẫn nhắm), giật mạnh một cái dây cáp gì đó.
Cạch!
Hai cái cánh hai bên xe bật mở ra. Lực gió nâng chiếc xe bay lên một chút, vừa đủ để lướt qua mép vực.
Cả nhóm KW2 nhìn theo mà rớt cả hàm.
"Ảo ma Lazada! Nó bay kìa!" Nhật Minh thốt lên.
Chiếc xe Vịt Vàng tiếp đất cái RẦM, nảy tưng tưng nhưng vẫn chạy tiếp. Việt vẫn gục đầu ngủ ngon lành, tay lái lụa như Vin Diesel nhập.
"Hay lắm Việt ơi! Mày là bố tao! À nhầm, là ân nhân của tao!" Dũng sướng quá hóa rồ, hôn chùn chụt vào cái gáy của Việt (làm anh Việt rùng mình trong mơ).
Đích đến đã ở ngay trước mặt. Nhưng nhóm KW2 không dễ dàng bỏ cuộc.
"Đừng hòng vượt mặt tao!" Sơn Nam gầm lên. Hắn nhảy từ xe mình sang xe của nhóm KW1
Khoảng cách 2 xe đang rất gần.
Rầm!
Nam đáp xuống nóc con Vịt, làm cái xe nghiêng hẳn sang một bên. Hắn thò tay vào định lôi Việt ra khỏi ghế lái.
"Biến đi thằng nhóc!"
"Đừng đụng vào bạn tao!" Yến Chi bỗng trở nên hung dữ lạ thường. Cô vớ lấy cái cờ lê to bự của Dương, phang thẳng vào tay Nam.
Nam rụt tay lại vì đau: "Con vợ này!"
Bảo Dũng thấy thế thì máu điên nổi lên. "Mày dám bắt nạt con gái à thằng già trâu này!"
Dũng kích hoạt khiên, lao cả người húc vào Nam. Hai con trâu mộng vật lộn trên nóc xe đang chạy với tốc độ 150km/h. Cái xe Vịt Vàng tội nghiệp lắc lư như răng bà lão rụng.
"Sắp đến đích rồi! Cố lên!" Trí hét.
Nhưng phía trước là một bãi mìn pixel.
Việt - vẫn đang ngủ bỗng dưng đạp phanh, xoay vô lăng vòng tròn. Chiếc xe quay mòng mòng như con quay, né từng quả mìn một cách vi diệu. Sự xoay chuyển khiến Sơn Nam chóng mặt, buồn nôn, không bám trụ được nữa nên văng ra ngoài, lăn lông lốc trên cát.
"Aaaaa....!!!" Nam hét lên trong sự cay cú.
Chiếc xe Vịt Vàng lao qua vạch đích trong tư thế... đi lùi.
WINNER: TEAM KW1!
Ngay khi qua vạch đích, chiếc xe cà tàng cũng đạt đến giới hạn chịu đựng. Bánh xe văng ra, động cơ nổ tung, cái bồn cầu gãy đôi.
Cả đám văng ra nằm sóng soài trên bãi cát. Tả tơi, rách rưới, mặt mũi đen như Bao Công, nhưng còn sống.
Việt lúc này mới lơ mơ tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh, thấy khói lửa mịt mù, bạn bè nằm la liệt.
"Ơ... mình chết rồi hả? Đây là địa ngục à?" Việt sờ sờ lên mặt. "Sao địa ngục mà vẫn còn mụn trứng cá thế này?"
"Chết cái đầu mày ấy!" Dũng lồm cồm bò dậy, cười hô hố, cái răng cửa bị mẻ một miếng. "Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi! Mày lái xe đỉnh vãi chưởng!"
"Tao... tao lái á?" Việt ngơ ngác. "Tao nhớ là tao ngất mà?"
Ở phía sau, xe của nhóm KW2 cũng ì ạch về đích. Sơn Nam đi bộ về, mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo, nhìn nhóm Việt với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
Thu Hường bước xuống xe, phủi bụi trên cái váy ngắn cũn cỡn, liếc nhìn Việt: "Thằng nhóc đó... giả vờ ngây thơ hay là quái vật thật vậy?"
Con thỏ NPC lại hiện ra, bắn pháo giấy bùm bùm.
"Chúc mừng biệt đội báo đời đã chiến thắng màn 1! Phần thưởng là 10.000 Coin và... 5 hộp mì tôm Hảo Hảo chua cay! Hàng hiếm đấy nha!"
"Mì tôm! Chân ái của đời tao!" Dũng nhảy cẫng lên, quên hết cả đau đớn.
Trong khi đó, Khoa Dương đang ôm xác con Vịt Vàng mà khóc ròng: "Vĩnh biệt đứa con tinh thần của ba! Ba chưa kịp đặt tên khai sinh cho con mà!"
Văn Trí nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, thở dài, chỉnh lại kính: "Mới màn 1 thôi mà đã nát thế này. Đường còn dài lắm các bạn tôi ơi..."
Và đúng như Trí nói, đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày "cười ra nước mắt, khóc ra tiếng Mán" của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store