ZingTruyen.Store

[ ENGLOT ] Khó Nói Lời Yêu

Chương 4. Thân hơn một chút

An_Di_Di

"Dạ... Nha phiến."

"Yeahhhhh." Các bạn học bốc được từ khóa "nha phiến" nhảy cẫng lên mặc cho ai khác vì ghen tị mà lườm nguýt. Từ khóa khó như vậy khiến cho họ lo lắng nhưng được cùng nhóm với Engfa, vậy thì không có gì là khó cả, tuyệt vời.

Cô Lux vô cùng mong chờ bạn học trò nhỏ này sẽ thuyết trình cái gì. Thậm chí cô còn nghĩ nó chắc chắn sẽ là mảng mà cô không nghiên cứu đến hoặc có nhưng là một góc nhìn hoàn toàn mới lạ.

Cô Lux lướt qua bảng danh sách ghi kết quả một lượt rồi nói:
"Nhóm thuyết trình số 1, từ khóa "nha phiến" bao gồm Engfa, Nude, Tina, Chompu, Marima, Lia, Kat, Som. 8 bạn. Chúc các bạn thành công nhé."

Charlotte nóng muốn bốc khói khi bạn cùng bàn của em, hai bạn ngồi phía sau em và bạn cùng bàn của Engfa đều chung nhóm với Engfa, trừ em? Chắc tối về ăn hột vịt lộn quá.

Đã thế, lớp 40 học sinh chia thành 5 từ khóa, tức tỉ lệ chung nhóm với Engfa là 20% mà em vẫn không thể bốc trúng được lá thăm ghi chữ "Nha phiến" kia. Thật tức chết mà.

Giờ ra chơi, Engfa, Chompu, Nude, Tina, hai bàn cuối cùng của dãy 3-4 ghép lại thành một cái bàn lớn. 8 bạn học nhanh chóng tụ lại, Charlotte cũng hóng chuyện quay xuống. Dù sao nhóm em cũng không thuyết trình đầu tiên, cũng không cùng chủ đề, chắc hóng một chút không sao đâu.

"Engfa, có phải "nha phiến" thì chúng ta nên tìm hiểu về chiến tranh nha phiến tại TQ không?" Kat mở lời. Lần đầu tiên được làm việc với Engfa, không biết có giống với lời mọi người đồn không hay do mọi người nói quá.

"Quả thật là vậy nhưng chiến tranh nha phiến chúng ta sẽ được học. Nếu chỉ tìm hiểu đơn giản như thế thì rất nhàm chán, phải có gì đó thú vị hơn chứ." Chompu tiếp lời. Học chung với Engfa một thời gian, nàng thấy suy nghĩ của mình cũng khác trước, thoát khỏi tư duy lối mòn.

"Thế ... làm thế nào bây giờ?" Tina quay sang nhìn Engfa.

"Gần đây mình có tìm hiểu, trùng hợp chính là một vài khía cạnh xung quanh chiến tranh nha phiến. Chúng ta có thể được học diễn biến, kết quả, ý nghĩa nhưng nó cũng chỉ là những câu văn trong sách được viết khá chủ quan. Mình muốn chúng ta tìm hiểu về những cái sách giáo khoa không nhắc đến." Engfa chưa bao giờ kiệm lời khi nhắc đến chuyện học tập.

7 người còn lại nhìn Engfa chờ đợi cô tiếp tục. Bởi vì ngoài mấy cái trong sách hoặc lên mạng search thì họ không biết gì, họ chưa từng có cơ hội tìm hiểu rõ Chiến tranh nha phiến tại TQ.

Trường MG chỉ có 1 Engfa Waraha nhưng cách học, cách tiếp cận kiến thức,... như Engfa không hề ít. Dù không học cùng Engfa thì với phong cách dạy học của trường MG cũng sẽ đem học sinh ra khỏi thế giới khuôn mẫu, buộc họ phải dùng não. Engfa chẳng qua là người tiên phong, dẫn đầu trong lớp nhưng thật sự ấn tượng về người đầu tiên giúp họ biết thế nào là tư duy thường rất sâu đậm nên sau này mọi người vẫn thường hay gọi Engfa là "anh", là chị, là đại ca,...

"Hmm ví dụ như nguyên nhân chiến tranh nha phiến nổ ra thì ai cũng biết, sách giáo khoa có nói tới, nhưng tại sao nó chỉ nổ ra ở TQ?" Engfa đặt ra câu hỏi, đảo mắt nhìn các thành viên nhóm rồi nói tiếp. "Kết quả và ý nghĩa cũng không hẳn giống trong sách mà nó là một cuộc chiến ngầm giữa bản vị vàng của Anh và bản vị bạc của TQ. Diễn biến thì lại càng hấp dẫn, dựng thành phim chắc chắn sẽ cháy vé." Engfa chậc lưỡi, bắt đầu hí hoáy dàn ý cho buổi thuyết trình.

"Được, vậy mỗi người tự tìm hiểu phần mình đã chọn. Cuối tuần này, 9h sáng, hẹn mọi người ở quán trà sữa COMMON cổng sau trường để tổng hợp lại nhé."

Lời nói của Som khiến Charlotte cau mày. Tại sao không phải học nhóm ở lớp như lần tập kịch trước. Em cũng muốn đi theo mà nhóm hẹn nhau riêng thế này chắc không được rồi.

Giờ ra chơi cũng vừa kết thúc, mọi người trong nhóm thuyết trình số 1 giải tán, hai chiếc bàn lại được quay về chỗ cũ.

Engfa ngẩng lên liền bắt gặp Charlotte đang nhìn mình. Cô thật sự muốn hỏi là bộ nhìn mặt cô mắc cười lắm hay sao mà... Dẹp đi dẹp đi, nhưng cô có chút cảm giác da thịt mình sắp mòn dưới ánh mắt của Charlotte luôn rồi. ( •᷄⌓•᷅ )

Bình thường Charlotte sẽ đau từ trước khi kỳ kinh nguyệt đến, em đặc biệt thống khổ khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt, nó chỉ đỡ vào 2-3 ngày sau đó. Vậy mà giống như Engfa đặt tay lên bụng em là ban phép lành, ly đường đỏ Engfa cho em uống là thuốc tiên, bụng em cũng không đau đến mức rịn mồ hôi đầy người như mọi lần.

Giá như có thể gặp Engfa sớm hơn...

"Engfa, trả cậu này." Charlotte đưa chiếc túi giấy cho Engfa, bên trong là đồng phục cô cho em mượn đã được giặt sạch.

"Ừm, cảm ơn nhá." Engfa mỉm cười nhận lấy.

"Cậu lấy lại đồ của mình mà cũng cảm ơn sao?" Charlotte khó hiểu nhìn Engfa. Em lấy từ balo một phần bánh ngọt đặt vào tay cô xem như cảm ơn bạn học rồi tự nhiên kéo ống tay áo khoác Engfa cùng đi xuống bãi giữ xe.

"Aw? Thói quen thôi, cảm ơn vì bánh ngọt nhé." Engfa hơi lạ lẫm nhưng cũng bước theo Charlotte. "Cậu còn đau bụng không?"

"Mình hết đau rồi." Charlotte cười khì, còn làm mấy động tác dở hơi chứng minh bản thân khỏe mạnh. "Hôm nay không có tiết chiều, cậu về nhà có bận gì không?"

"Chắc là sẽ làm bài thuyết trình môn sử. Mình đã có ý tưởng rồi, để lâu sợ quên mất."

Charlotte không mấy vui vẻ nhìn sang Engfa. Nữ thần thật sự chăm học đến vậy? Khó trách... Bảo sao lại giỏi.

"Vậy mình sang học cùng có được không? Ý là có mấy bài toán mình không hiểu, dồn lại lâu rồi, cuối cùng chẳng làm được bài nào." Charlotte cũng đành giả bộ siêng năng.

Engfa hơi ngờ vực nhưng với những lý do mà Charlotte đưa ra như là học ở trường thì nắng, nóng, học ở quán cà phê, trà sữa thì lại không tập trung được, cô không thể từ chối nên đành đồng ý. Dù sao về nhà cũng tiện cho cô làm bài Sử hơn, vả lại học một mình cũng chán.

Có thực mới vực được đạo, Charlotte ở yên sau chỉ chỉ trỏ trỏ, Engfa một vòng lớn đạp đến cổng trước của trường học, đi thẳng một chút rồi quẹo vào con hẻm nhỏ. Mùi thơm của mì gà khiến bụng cô kêu lên.

"Engfa sống ở gần đây mà không biết quán này hả?" Charlotte chống cằm bằng hai tay, nhìn Engfa ngồi ở đối diện cẩn thận lau muỗng đũa. Người gì đâu lịch sự ghê, còn lau cả cho em. Nhìn từ góc độ này cứ cảm giác Engfa có chút khờ khờ ngốc ngốc, thật đáng yêu.

"Ừm, mình ít khi ăn ở ngoài lắm." Engfa chắp tay cảm ơn cô bán hàng vừa bưng bát mì gà nóng hổi ra cho cả hai.

'Charlotte ăn khá chậm, cũng không hẳn, là do cậu ấy nói quá nhiều nên ăn chậm.'- Suy nghĩ của Engfa, người đã ăn xong được hơn 10 phút.

Cô im lặng ngồi chờ, đôi lúc phụ họa theo vài câu. Thật lạ rằng cô không cảm thấy chán ghét khi Charlotte nói nhiều giống như những người khác, cô còn cảm thấy bạn học có chút dễ thương nữa. Engfa rất nghiêm túc nghe Charlotte, bạn nói từ những thông tin mới ở trường đến những lời tâm sự, than phiền khi chưa quen cách học ở trường MG.

Lại một lần nữa lao xuống con dốc tử thần, Charlotte sớm đã chuẩn bị tâm lý, em vòng tay ôm chặt lấy eo Engfa. Thật ra thì em có thể bảo Engfa cho em dừng ở cổng vào chung cư nhưng em không thích, em có phải ngốc đâu mà bỏ qua cơ hội skinship với nữ thần lòng em chứ.

Charlotte giống như mèo nhỏ lười biếng trên sofa, còn Engfa vào bếp bắc một nồi nước sôi, theo công thức hôm qua mà bỏ từng nguyên liệu vào rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo.

Engfa thấy bàn học có chút nhỏ, không đủ chỗ cho cả hai ngồi học hai môn khác nhau nên quyết định sẽ cùng Charlotte học ở phòng khách. Cô ôm theo sách vở cần thiết và laptop ra ngoài.

Charlotte thở dài thầm nghĩ 'Không thể ngủ trưa một chút rồi mới bắt đầu học sao?'

"Vừa mới ăn no, nằm liền không tốt đâu." Engfa nói giống như đọc được suy nghĩ của bạn học. Thì cũng đúng thôi, mặt Charlotte nhăn như khỉ khi thấy Engfa ôm tập vở còn gì. Cô đặt ly nước đường đỏ còn nóng hổi xuống trước mặt Charlotte. "Pha cho cậu."

" ... ừm." Charlotte gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lấy ra quyển bài tập toán.

Engfa ngồi bệt xuống thảm lông lót sàn. Cô nhích lại gần Charlotte, dựa vào khả năng của bạn học mà giảng một cách dễ hiểu nhất, còn ghi chú những cái khó nhớ bên cạnh. Charlotte xoa nhẹ chữ viết của Engfa, nét chữ thẳng đứng, khoảng cách đều nhau, mang lại cảm giác kiên định, chắc chắn nhưng vẫn nét thanh nét đậm đàng hoàng, còn chữ em chẳng khác gà bới là mấy. Charlotte quyết định không dùng tẩy xóa mà tìm một chỗ trống khác để viết bài giải.

Em dễ dàng hoàn thiện mấy bài tập mà em từng cho là khó nhằn, từng tin rằng bản thân sẽ không bao giờ làm được. Aida, hèn gì Chompu cứ kéo Engfa bắt cô giảng bài. So với ngôn ngữ sao hỏa của thầy Lee thì Engfa giảng dễ hiểu hơn nhiều, cũng không gộp hay nhảy bước linh tinh.

Chống cằm nhìn Engfa trong lúc rảnh rỗi đã sớm thành thói quen của Charlotte. Tuy có chút buồn ngủ nhưng em vẫn say sưa ngắm nhìn Engfa gõ cạch cạch trên máy tính.

Từng gạch đầu dòng tóm tắt rồi lại mở rộng, chủ đề khó như vậy mà Engfa cứ như đã thật sự sống trong thời kỳ chiến tranh nha phiến không bằng. Rồi cô lại đi đọc tài liệu. Ôi Chúa ơi, em đúng là con lai, em giỏi tiếng Anh nhưng cái tiếng Anh mà Engfa đang đọc chắc chắn là ngôn ngữ ngoài hành tinh.

Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Engfa cũng tạm thỏa mãn mà lưu lại file bài tập, đưa mắt sang thì thấy Charlotte vẫn chằm chằm nhìn cô, giống như kiểu nhìn cô là lẽ hiển nhiên mà Charlotte phải làm.

"Này, Charlotte, mặt mình trông hài lắm sao?" Engfa không kìm được hỏi ra thắc mắc bao lâu nay.

"Không, bởi vì cậu xinh đẹp." Charlotte uống hớp nước đường đỏ cuối cùng. "Đi, ngủ trưa thôi, mình buồn ngủ lắm rồi."

Engfa ngại ngùng, mặt cô so với ly đường đỏ ban nãy còn đỏ hơn. Cô nhường gối ôm mềm mại cho Charlotte rồi lấy từ trong tủ một con gấu bông nhỏ ôm vào lòng. Cô có một thói quen cực kỳ ... À, không hẳn là xấu, chỉ là khi đi ngủ thì phải ôm thứ gì đó mới ngủ được.

Nhưng so với gối ôm và gấu bông- vật vô tri- thì một cái gối ôm 37° có lẽ mềm mại và ấm áp hơn rất nhiều, đúng không? Chẳng biết đúng không nữa nhưng khi Charlotte tỉnh dậy đã thấy bản thân giống như đại hạ giá tới nơi. Em vậy mà lại mặt dày ôm chặt lấy Engfa, nằm gọn hơ trong lòng con gái nhà người ta. Dường như còn ngủ rất ngon.

Dựa vào ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng, Charlotte đoán có lẽ đã hơn 4h chiều. Ừ, đại hạ giá thì đại hạ giá đi, cũng trách Engfa, bất kể lý do là gì thì Engfa đều có một phần lỗi. Charlotte cứ như vậy mặt dày ôm lấy nữ thần của lòng mình.

Em cẩn thận phân tích mùi hương trên người Engfa. Em giống biến thái nhỉ? Nhưng Engfa mua nước hoa có mùi trà sao? Trên người cô tỏa ra mùi hương trà nhàn nhạt, ngửi vào rất thoải mái thư giãn, khó trách em lại ngủ sâu thế.

Rồi Charlotte lại ngẩng đầu nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp, vầng trán cao, sóng mũi đầy đặn, hai má của nữ thần phúng phính giống như bánh bao nhỏ vậy, em vô thức nuốt nước miếng khi nhìn đến bờ môi mềm mại.

Em không giỏi Văn nên cũng chẳng biết nên miêu tả thế nào, chỉ biết nhan sắc cổ điển của Engfa làm em thần hồn điên đảo. Có lẽ là vì em không bao giờ có được, cũng hiếm khi nào được nhìn thấy nên sinh ra tâm tư yêu thích. Bởi vì mọi người, ngay cả những người sinh ra đã mang hơi thở cổ điển, đều chạy theo xu hướng hiện đại, "Tây hóa"?

Mười mấy môn học trên trường, em có thể cố hết sức học để đủ điểm nhưng nếu hỏi em có giỏi hay thích một môn nào đấy không thì chắc là không. Môn học mà em thích là Mỹ thuật, em thích vẽ lắm nhưng nó đã bị cắt khỏi chương trình cấp ba mất rồi. Trên chiếc bàn học bừa bộn ở nhà, có không ít giấy mà Charlotte dùng để vẽ nữ thần, từ chân dung đơn giản đến những bức thiết kế thời trang mang phong cách phức tạp. Hmmm em cảm thấy Tây- Ta đều hợp với Engfa. Bạn học xinh đẹp rất thích hợp làm "sào treo đồ", mặc lên cái gì cũng xinh.

Engfa có lẽ vì buổi trưa dán mắt với màn hình máy tính quá nhiều nên cô cũng nuông chiều bản thân ngủ sâu hơn. Đến khi tỉnh dậy, cả hai đều ngại ngùng buông nhau ra.

Lớ nga lớ ngớ một lúc thì Engfa cũng chở Charlotte đến trạm xe buýt. Chào tạm biệt em rồi cô lại lóc cóc nhanh chân đạp đến tiệm cà phê.
.
.
.
.
.

Bình chọn để ủng hộ tớ nhé.
Rất mong nhận được góp ý của cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store