Chương 2. Diễn Kịch
Một vài tuần đầu tiên sau khi nhập học, vì để học sinh dần làm quen với nhau và làm quen với phong cách dạy học vừa học vừa chơi của MG nên các giáo viên bộ môn cho học sinh làm rất nhiều hoạt động tổ-nhóm.
Môn đầu tiên là Ngữ Văn, cô Orn yêu cầu mỗi tổ dựng một vở kịch từ các câu truyện cổ tích, nhóm bốc phải số thứ tự 1 là tổ 4.
Câu truyện cổ tích mà tổ 4 lựa chọn là "The Rough-Face Girl" (một là phiên bản khác của truyện Tấm Cám) của người da đỏ ở Bắc Mỹ.
(Tóm tắt cho bạn nào muốn đọc: Tộc trưởng là người mà mọi cô gái trong làng ao ước muốn cưới làm chồng bởi vì sự giàu có và quyền lực. Tuy nhiên, các cô gái phải nhìn thấy tộc trưởng - người tàng hình trước mọi người trong bộ lạc, thì mới có thể lấy được anh ta. Ngôi làng có truyền thống duy trì ngọn lửa sáng liên tục trong đêm nên phân chia nhau canh gác, lần này đến lượt 3 chị em của 1 gia đình nọ. Nhưng không phải chia đều mà người em út bị 2 người chị độc ác ức hiếp, bắt em thức trong nhiều giờ liên tục trong khi họ đi ngủ. Trong lúc duy trì ngọn lửa, mái tóc của em bị lửa bén vào làm cháy xém, gương mặt trở nên đầy sẹo và xấu xí. Với trái tim đầy lòng trắc ẩn, em gái út đã nhìn thấy vị tộc trưởng tàng hình nên được anh ta cưới làm vợ và có cuộc sống hạnh phúc. Nhan sắc cũng được khôi phục lại như xưa nhờ tắm nước thần.)
Engfa ngượng ngùng khi mở tờ giấy phân vai diễn mà cô vừa bốc được.
'Oochigeaskw- người em út'
Chompu- bạn cùng bàn của cô- đã cười ha hả khi thấy Engfa bốc phải vai này. Thật may mắn, nàng bốc được thăm 'chị gái tộc trưởng' nên yêu cầu đổi với Engfa. Dù sao nàng thích xem phim, đã xem qua hàng trăm bộ phim, diễn xuất chắc không đến nỗi tệ nên đóng vai nữ chính cũng là một điều không quá khó khăn.
Engfa nhìn Chompu vô cùng cảm kích. Vai diễn người em út vừa phải diễn nhiều lại còn ủy mị, cô thật sự diễn không được. Trong khi vai chị gái tộc trưởng chỉ có vài cảnh sau cùng.
Nhân lúc ra chơi, tổ 4 tranh thủ tập dượt đơn giản. Cảnh của Engfa nhanh chóng được duyệt qua vì nó không có gì khó, thứ mà mọi người muốn đào sâu là những cảnh khắc họa lòng trắc ẩn của người em út, họ muốn chêm vào một ít hài hước nữa.
Engfa định ôm bình giữ nhiệt đi lấy nước thì sực nhớ đến Chompu. Hôm qua bạn ấy đã than thở cả buổi vì quên mất hứng nước rồi phải ngại ngùng xin Engfa uống cùng. Không quá thân thiết để uống cùng một chai nước nhưng Engfa vẫn đồng ý. Bầu không khí sau đó vô cùng khó xử. Dù sao cũng không còn là trẻ con, có một số thứ không thể tùy tiện dùng chung với người khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, Engfa quyết định hỏi qua Chompu rồi cầm theo chai nước của Chompu cùng một số bạn học khác ngỏ ý nhờ lấy giúp, đi đến máy lọc nước nằm giữa hành lang dãy nối liền bên cạnh để hứng.
Vì máy không có chế độ nước thường nên Engfa cứ rót nước lạnh rồi hòa thêm một ít nước nóng, cẩn thận canh chỉnh nhiệt độ vừa phải.
Charlotte đang làm bài tập cho tiết sau nhưng sự chú ý của em sớm đã đặt ở trên bục giảng. Em thầm nghĩ tổ 4 mở màn đỉnh như thế thì mấy tổ sau khó ăn rồi đây.
Chợt Engfa quay trở lại, cầm theo 3-4 bình nước nhỏ trả cho các bạn, còn bình của cô và Chompu thì được cô đem về bàn học để. Lướt xuống rồi đi lên mà chẳng nhìn đến Charlotte, Engfa tiếp tục nghiêm túc góp ý một số tình tiết mà cô vừa nghĩ ra.
Charlotte chậc lưỡi, em lại tự than thân trách phận một lần nữa, nếu người ngồi cạnh Engfa là em thì tốt rồi. Nhìn kìa, nhìn kìa, tuy cùng là nữ nhưng cảnh Engfa ôm ấp Chompu vậy có phải thân mật quá rồi không? Chẳng lẽ định đẩy thuyền Oochigeaskw - chị gái tộc trưởng thay vì Oochigeaskw- tộc trưởng sao?
Bạn nam tộc trưởng thật đáng thương, chỉ xuất hiện ở cảnh cuối cùng vì anh ta phải tàng hình. Một số bạn học nhận thức được điều này kết hợp cùng với vẻ mặt không cam tâm của nam chính đều bật cười.
Qua vài ngày tập luyện, tổ 4 chính thức biểu diễn trên bục giảng. Khiến cả lớp vô cùng bất ngờ là những cảnh hài hước mà tổ chưa bao giờ diễn tập trước mặt bọn họ. Moment giữa người em út do Chompu đảm nhận- chị gái tộc trưởng Engfa được cả lớp hò reo.
Nhất là khi Engfa cầm lọ nước được dán nhãn là "nước thần", cô giả bộ hòa vào nước tắm để Chompu - cũng giả bộ nốt- tắm rửa và nàng trở nên xinh đẹp. Chỉ tô điểm thêm một chút son dưỡng có màu, Chompu vốn xinh đẹp càng trở nên rực rỡ khiến cho cả lớp hò reo sủi mak sủi mak rất ồn ào. Engfa nhen nhóm một chút quan ngại về xu hướng tính dục của lớp thuộc ban xã hội này.
Cô Orn cũng bật cười với lũ trẻ. Tổ 4 với nét diễn đáng yêu của tuổi học trò nhưng hình như đã vô cùng nghiêm túc tìm hiểu tác phẩm, 10 điểm là lẽ dĩ nhiên nhưng cô sẽ không thông báo ngay.
Đợi khi tiết mục kết thúc, cô Orn góp ý và chỉnh sửa một số lỗi của tổ vì họ phải tìm hiểu bằng ngoại ngữ lại còn là chuyện cổ tích của Bắc Mỹ nên có một số chi tiết nhỏ không đúng, không phù hợp. Cô cũng nhấn mạnh là tổ 4 diễn đầu tiên, có rất ít thời gian chuẩn bị và đặt gánh nặng cho các tổ còn lại là họ có nhiều thời gian hơn nên vở kịch của họ được kỳ vọng phải tốt hơn nữa.
Chiều tối ngày hôm đó, bạn nam Folke, nam chính- diễn vai tộc trưởng tàng hình, gửi một loạt hình ảnh của cả tổ vào group chat lớp và cảm ơn mọi người đã khen ngợi, góp ý cho tổ.
Charlotte lướt từng ảnh để xem, em phát hiện còn có cả những tấm hình chụp lúc tổ 4 luyện tập. Tổ 4 chắc chắn là shipper thuyền EngChom rồi, hoặc là cảnh của Engfa và Chompu "giả bộ" tắm rửa phải diễn đi diễn lại rất nhiều nên số lượng hình ảnh nhiều hơn cả.
Có một hình ảnh còn được "thuyền trưởng" đặc biệt làm mờ xung quanh chỉ để lộ ánh mắt bất ngờ của Engfa khi Chompu trở nên xinh đẹp sau khi "tắm" nước thần. Cả lớp thả tim tấm hình đó một cách dữ dội, có một số bạn kích động đòi lên thuyền, một số bạn lại bảo vốn đã ở trên thuyền vì những hành động chu đáo của Engfa và sự đáng yêu của Chompu.
Charlotte dường như quên mất mình là nhan cẩu. Em sẽ thích người đó chỉ cần họ đẹp, rõ ràng là Chompu vô cùng xinh xắn nhưng hiện giờ nữ thần tối cao trong lòng em chỉ có Engfa. Em càng không nhận ra phần nhỏ xíu địch ý và ghen tị mình dành cho Chompu.
Đồng phục của trường MG là áo sơ mi trắng ngắn tay phối với áo gile bằng len mỏng trùng màu xanh đen với quần tây, nam sinh và nữ sinh không có nhiều khác biệt. Charlotte quyết tâm thi vào MG cũng một phần vì bộ đồng phục này, nữ sinh không cần mặc váy. Bao nhiêu nữ sinh khác, gồm Charlotte, mang nét đơn thuần, đáng yêu thì khi Engfa mặc vào, Charlotte lại cảm thấy soái khí ngời ngời kèm một chút chững chạc nhưng không hề mất đi vẻ nữ tính. Không biết phải miêu tả thế nào, chỉ là Charlotte cảm thấy đồng phục cứ như được may sẵn vì Engfa và chỉ có Engfa mặc lên mới toát được hết vẻ đẹp mà em muốn thấy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, em vẫn ngắm nhìn Engfa, tỉ mỉ thu vào những hình ảnh động lòng em. Chỉ khác là khi vào tiết cô Orn, lần đầu tiên Engfa chủ động nhìn em chứ không phải là em nhìn Engfa. Tổ 3 bắt đầu diễn vở kịch của mình, họ lựa chọn đề tài truyền thuyết tương đối đơn giản để dễ dàng thêm tình tiết gây cười.
Truyền thuyết ánh chớp- sấm sét theo tín ngưỡng Thái Lan hay còn gọi là truyền thuyết giữa Mekla và Ramasura.
Charlotte với nét lai Anh xinh đẹp, da thịt trắng trẻo, được các bạn tin tưởng giao phó vai diễn Mekla, vợ của nữ thần Siva.
"Engfa, Charlotte xinh nhỉ? Vì diễn kịch nên cô Orn cho trang điểm, tuy là nhạt thôi nhưng mình thấy cậu ấy xinh hơn bình thường quá trời." Chompu xuýt xoa nhìn Charlotte uyển chuyển trong điệu múa truyền thống.
"Ừm, xinh thật." Engfa chống cằm nhìn lên bục giảng. Bạn học này xinh thì có xinh nhưng ấn tượng đầu tiên để Engfa nhớ tới Charlotte lại là một người. rất. bao. đồng.
Bởi vì có nắng nên cả lớp đã đem rèm buông xuống, hết nắng thì lại nóng, Charlotte cứ cầm cây quạt nhỏ xíu quạt 360° cho các bạn học xung quanh bằng sức người. Engfa chẳng cảm nhận được chút gió nào, chỉ cảm thấy Charlotte... dở hơi.
Nhưng khi nhìn Charlotte nhún nhảy theo tiếng sáo, Engfa không thể rời mắt được, chút suy nghĩ kia cũng biến mất. Cô buộc phải thừa nhận rằng thà không nhìn thì thôi, một khi đã chạm mắt với Charlotte thì sẽ bị cuốn hút ngay lập tức.
Đợi đến khi Charlotte múa xong thì em vội chạy xuống dưới bục giảng nhường cho bạn học khác lên diễn cảnh tiếp theo, ánh mắt Engfa ban nãy cứ ghim chặt lên người em làm em ngại muốn xỉu. Vốn dĩ em không phải người "hướng ngoại" nên rất mắc cỡ khi đứng trên bục giảng múa may thế này. Cuối cùng em quyết định "hướng về Engfa", coi như chỉ có 1 khán giả, chắc là sẽ dễ dàng hơn. Hoàn toàn sai lầm.
Mục tiêu của những hoạt động này là để học sinh làm quen nên cô Orn không khó tính khi cho điểm. Cô chấm cho tổ 3 7.5đ làm tròn thành 8, vẫn như cũ, cô góp ý và đặt áp lực cho hai tổ còn lại.
Không biết có phải do quá mức căng thẳng hay không, khi gần hết tiết cuối buổi sáng, em cảm thấy "bà dì" đột nhiên tới không hề báo trước. Bây giờ em mà đi xuống 4 tầng lầu để tới canteen hay phòng y tế thì chắc "nó" sẽ thấm ướt ra ngoài. Charlotte ngại ngùng nhìn quanh các bạn nữ, chỉ có Engfa tinh ý nhận ra Charlotte đang gặp vấn đề.
"Charlotte, có vấn đề gì sao?" Engfa đeo balo lên vai rồi lại gần bạn học "bao đồng" hỏi chuyện.
"... ừm.. Cái đó.. cậu có mang băng vệ sinh không?" Charlotte ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ xíu giống như sợ Engfa sẽ nghe được, hai má em đỏ mọng như trái cà chua.
Engfa lục tìm trong balo lấy ra một cái túi hình hoa nhỏ, bên trong đựng vài miếng băng mỏng.
"Cậu vào nhà vệ sinh thay đi. Quần đã bẩn chưa? Không ngại thì cậu theo mình về, mình cho cậu mượn thay." Engfa tốt bụng đề xuất. Nhìn vẻ ngoài có lẽ cả hai không cách biệt nhau mấy, chắc là chung một size đồng phục.
Cùng là con gái nên cô hiểu, hơn nữa lớp vẫn còn buổi học chiều đến 17h, mấy miếng băng mỏng không biết cầm cự được bao lâu, mặc quần bẩn sẽ vô cùng khó chịu.
Charlotte tuy xấu hổ nhưng nhanh chóng đồng ý. Lỡ ai đó biết được em mặc quần dính "cái đó" thì... dù sao nếu có thể thay ra thì thay ra sẽ tốt hơn.
Vội nhờ Engfa đứng chờ em vào nhà vệ sinh một lát rồi cùng đi về nhà cô. Trùng hợp Engfa hôm nay đi học bằng xe đạp nên cô đạp xe chở Charlotte về nhà, nắng nóng thế này mà cả hai đi bộ mấy trăm mét chắc thành cá khô một nắng.
Charlotte chậc lưỡi trách móc sao chẳng giống trong phim. Đáng ra Engfa nên thắng gấp hay như nào để em có cớ ôm bạn học xinh đẹp chứ nhỉ.
Hình như ông trời nghe được tiếng lòng của em. Lúc Engfa thả dốc xuống hầm gửi xe, Charlotte sợ hãi ôm chặt lấy người phía trước. Xe trượt xuống hết cái dốc dài thì mặt Charlotte cũng trắng bệch.
Không những không lãng mạn mà còn muốn nôn hết thức ăn ra ngoài nữa. Engfa dẫn Charlotte vào thang máy, ấn vào tầng 8.
"Cậu ổn không?" Engfa lo lắng nhìn Charlotte, mặt bạn học tái xanh hết cả lên, không phải đau bụng tới mức ấy chứ.
"Không sao, không sao." Charlotte đứng dựa vào thang máy, xuống dốc bằng xe đạp thật nguy hiểm. Trong thoáng nào đấy em đã nghĩ nếu xe đứt phanh thì xong cmn đời.
Engfa mở cửa, lấy một đôi dép bông đi trong nhà đưa cho bạn học rồi nói Charlotte có thể ngồi ở sofa đợi cô lấy đồ nhưng vì em không biết khi nãy quần của mình đã bẩn chưa nên không dám ngồi xuống, ngoan ngoãn đứng chờ.
Cô lấy một chiếc quần trong mới cùng đồng phục và băng vệ sinh đưa cho Charlotte. Charlotte nhận rồi vội vào nhà vệ sinh thay ra, gấp gọn đồ dơ vào túi nilong.
"Cậu cứ ở đây nghỉ trưa đi, nắng lắm. Chiều nay tiết 3 mới bắt đầu học, đợi mát trời rồi cùng mình đi, không cần về trường vội đâu." Engfa chống tay hâm lại cơm và một ít thức ăn bác Neung đã nấu sẵn để trong tủ lạnh.
Nấu phần một người thì rất bất tiện nên thường bác Neung nấu ở nhà rồi chừa một phần riêng cho Engfa. Cô chỉ việc hâm lại rồi ăn nên cũng không tới nỗi phải làm bạn với mì gói và đồ ăn đóng hộp.
"Ừm, cảm ơn cậu." Charlotte cất túi đồ vào ngăn cặp trống rồi lấy ra giỏ cơm trưa, tự nhiên ngồi ở bàn ăn trong bếp chờ Engfa cùng ăn cơm.
Em lén lút đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá. Hình như Engfa ở một mình, tuy căn hộ có lẽ có nhiều hơn 1 phòng ngủ nhưng đồ dùng không giống với có người khác ở cùng, Charlotte rất muốn hỏi nhưng lại thôi. Cả hai cũng không thân thiết đến vậy.
"Cậu mang cơm từ nhà theo à? Từ sáng đến giờ chắc nguội rồi, nhà mình có lò vi sóng đấy." Engfa quay người thấy Charlotte bày cơm ra bàn liền nhớ đến bạn học đang tới kỳ, không thích hợp ăn đồ nguội.
Cô đứng bên cạnh hướng dẫn Charlotte dùng lò vi sóng nhà mình rồi nhờ em canh hộ thức ăn đang hâm trên bếp, còn bản thân thì vào phòng ngủ thay quần áo ở nhà cho thoải mái.
Khi Engfa một lần nữa đi vào bếp, Charlotte đã dọn cơm ra bàn, đang chờ Engfa cùng ăn cơm.
Em đẩy hộp thức ăn duy nhất của mình đến giữa bàn.
"Engfa, cậu ăn thử đi. Món ăn đặc sản của Phuket đấy." Charlotte vừa ăn vừa nói, hai má em ngậm đầy cơm và thức ăn nên phồng phồng lên.
Engfa không tiện từ chối nên đẩy vài dĩa đồ ăn của mình lại gần Charlotte ngỏ ý mời bạn ăn cùng rồi mới dùng muỗng sạch múc một ít thức ăn trong hộp của Charlotte ăn thử.
"Món miền Nam có hương vị rất đặc trưng." Engfa gật đầu tán thưởng. Có lẽ nhà Charlotte gốc ở miền Nam, người miền khác khó mà nấu ra vị này.
Charlotte cũng vui vẻ gắp một ít rau và sườn ram của Engfa lên ăn. Yên bình không kéo dài được bao lâu, đến khi dọn dẹp, cả hai không ai nhường ai cuối cùng một người rửa chén một người tráng chén.
"Charlotte vào đây này." Engfa thấy Charlotte định nằm nghỉ ở sofa liền gọi em vào phòng ngủ.
"Sofa đã thoải mái hơn bàn học của trường nhiều rồi, không cần đâu Engfa." Em ngượng nghịu gãi đầu nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào trong ngồi lên giường.
"Cùng là con gái, đừng ngại, giường rộng lắm."
Engfa còn hỏi Charlotte có muốn thay đồ ở nhà để thoải mái không nhưng em từ chối, dù gì cũng chỉ hơn 2 tiếng. Vả lại khi nghỉ ở trường, em cũng mặc đồng phục để ngủ trưa, nào có lằng nhằng thay đồ tới lui như bây giờ.
Phòng ngủ của Engfa đặc biệt gọn gàng, phong cách tối giản, nhìn bàn học của cô rồi nhớ lại bàn học của chính mình không khác gì chuồng heo, Charlotte liền xấu hổ.
Engfa bên cạnh cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Từ lúc Charlotte nằm xuống, trong lòng cô trào ra cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Bên giường còn lại lún xuống, giống như trống vắng lâu nay được lấp đầy. Quẩn quanh một chút, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai.
Theo đồng hồ sinh học, Charlotte thức dậy khi đồng hồ điểm 12h40, gần vào tiết 1 buổi chiều. Với tay lấy điện thoại em đặt trên tủ đầu giường, màn hình hiện lên vài cuộc gọi nhỡ từ bà Pang, em vội nhấn gọi lại.
"Mẹ, con nghe đây."
"Charlotte, cô giám thị nói với mẹ rằng hôm nay con không nghỉ trưa ở trường?" Bà Pang rất lo lắng nên khi nghe được giọng con gái, tảng đá nặng cuối cùng cũng buông xuống. Bà chỉ sợ con gái xảy ra chuyện gì.
Charlotte đăng ký nghỉ trưa ở trường nên thầy cô quản sinh sẽ điểm danh từng ngày. Hôm nay rõ ràng con bé còn có tiết buổi chiều nhưng lại không ở trường, cũng không nhắn với bà một câu khiến cho bà sốt ruột.
"Dạ... con tới kỳ đột xuất, bạn học xi... À bạn học tốt bụng cho con mượn đồ thay nên con cùng bạn ấy về nhà. Cách trường gần lắm nên tiện nghỉ lại một chút." Charlotte nhỏ giọng, em cũng không dám xoay người sợ đánh thức Engfa.
Bà Pang ậm ừ, dặn dò Charlotte vài điều rồi cũng tắt máy. Không nhắc thì thôi, nhắc đến, bụng em bắt đầu đau đớn khó chịu. Từng cơn quặn thắt khiến mặt em tái nhợt, em cong người ôm lấy bụng.
Engfa cảm nhận người bên cạnh cứ run rẩy nên cũng tỉnh dậy. Cô lo lắng nhìn Charlotte mặt mày còn tái hơn lúc nãy.
"Charlotte, cậu ổn không?" Engfa cau mày, băng vệ sinh thì cô có nhưng thuốc giảm đau thì không. Bình thường cô tới tháng cùng lắm chỉ mỏi lưng một chút, hoàn toàn không biết cảm giác đau bụng kinh.
"Giống như xe cán qua vậy." Charlotte thấy Engfa đã tỉnh nên cũng không cắn môi kìm lại nữa, trực tiếp nhỏ giọng rên hừ hừ vì khó chịu.
Engfa giật mình, đau bụng kinh đáng sợ đến thế sao? Ban đầu Charlotte có chút ngại nhưng Engfa khẳng định sẽ giảm đau nên em cũng buông tay ra khỏi bụng. Chiếc áo len mỏng bị Engfa vén lên, lòng bàn tay ấm áp của cô cách một lớp áo sơ mi mỏng bắt đầu xoa bụng cho bạn học.
Charlotte gồng người vì ngại nhưng nhanh chóng đầu hàng dưới sự dễ chịu, cơ thể dần thả lỏng. Engfa cũng không biết nên xoa thế nào nên cứ nhẹ nhàng mátxa qua từng vùng bụng giống như một video mà cô từng xem. Dường như thật sự đụng đến điểm huyệt hay có ích trong việc lưu thông tuần hoàn máu mà Charlotte nhanh chóng giảm bớt đau nhói.
Đợi Charlotte mở miệng nói đã đỡ đau thì Engfa mới dừng lại. Cô đi ra bếp, đứng lên chiếc ghế gỗ, lục tìm ở ngăn tủ cao nhất trong bếp lấy ra hộp đựng táo đỏ, kỷ tử và các loại khác mà cô không biết tên. Bác Neung sợ cô đau bụng kinh nên vẫn luôn chuẩn bị ở đây, chỉ là Engfa chưa bao giờ sử dụng.
Dựa vào tờ giấy công thức mà bác Neung ghi, Engfa nấu xong nếm qua một chút, cũng không tệ, cô cẩn thận thổi nguội bớt rồi mới đem vào trong cho Charlotte. Quả thật môi trường sẽ đào tạo con người, bởi vì từ nhỏ sống với gia đình bác Neung, hòa thuận, yêu thương nhau nên Engfa dù ngoài mặt có ít nói, tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ thì thật lòng vẫn là một người ấm áp, chu đáo, được dạy dỗ tử tế.
.
.
.
.
.
Bình chọn để ủng hộ tớ nhé.
Rất mong nhận được góp ý của cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store