16
buổi trưa chủ nhật, tuyết vẫn rơi vài lác đác theo từng đợt gió nhẹ. trước cửa quán cà phê, y/n vừa kết thúc buổi học dài gần ba tiếng cùng nhóm bạn. tiếng cười nói râm ran, vài đứa vẫn còn cầm tập giấy trên tay, vừa đi vừa nhắc nhau về bài kiểm tra sắp tới." mai nhớ gửi file bài tập nha! "" oke oke "cả nhóm tạm biệt nhau trước khi rẽ về hướng khác. y/n đứng lại trước cửa quán, hai tay khẽ xoa vào nhau vì gió lạnh, hơi thở phả ra thành từng làn khói. cô rút lấy điện thoại trong túi, bấm gọi. chả biết là đang nói với ai mà cười tươi thế. tắt máy, y/n bước nhanh hơn. đôi giày dẫm lên lớp tuyết mỏng kêu khẽ xạo xạo. qua một đoạn đường lớn, cô rẽ vào con ngõ nhỏ. đây rồi, bóng dáng quen thuộc. phía trước, keonho đứng tựa vào cột đèn, áo khoác dài phủ qua đầu gối, cổ quấn khăn len xám. cậu đang bấm điện thoại, chẳng hiểu thế nào lại ngẩng lên ngay khi cô vừa tới. yêu nhau là cảm nhận được sự xuất hiện của đôi phương hay sao á. lúc nào gặp nhau, điều đầu tiên mà y/n thấy là nụ cười của keonho. cô đã quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thấy thôi, tim liền khẽ rung. y/n chạy lại, hơi thở phả ra giữa không khí lạnh. vừa đến, cô lập tức đưa tay lên má cậu. " quay đây chị xem nào... "cô nói nhỏ, giọng có chút lo lắng. keonho hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên cho y/n xoay mặt mình sang trái, rồi sang phải. cô nhìn kỹ, ngón tay khẽ lướt qua làn da cậu. không có vết gì, không trầy xước, không bầm. cô thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn còn nghi ngờ." keonwoo không đánh em đấy chứ? "" không có. chị nghĩ anh ấy dám đánh em á? "keonho bật cười khẽ, bàn tay nắm lấy tay cô vẫn còn đang đặt trên má mình. cậu thoáng nhớ lại cảnh tối qua, khi cổ áo bị nắm chặt, ánh mắt anh trai như muốn thiêu đốt. thực ra khi đó cậu cũng run lắm, tim đập loạn xạ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nếu không mọi chuyện sẽ hỏng hết. cái kiểu ' ra vẻ bình thản dù sợ hú hồn ' ấy đúng là vừa ngốc vừa thương. thế mà bây giờ đứng trước y/n, cậu lại sĩ nói ra câu như thế. keonwoo mà ở đây là keonho tới số chắc luôn." thôi đi ông tướng. hôm qua trông keonwoo đáng sợ chết đi được. chị cứ lo là cậu ấy sẽ đánh em mất "" chị đừng lo nữa. em đã nói rồi mà. mọi chuyện đều ổn cả thôi "" với lại, em nói gì với keonwoo mà cậu ấy đồng ý vậy? "" hay mình vào quán gọi đồ đi rồi em kể cho. chứ em đói lắm rồi. y/n nỡ để anh người yêu đẹp trai như này chết đói giữa mùa đông sao? "" anh với ai hả? sáng chưa ăn gì hay sao mà đã đói rồi "" em để bụng còn đi ăn với y/n iu chứ sao "thằng quỷ nhỏ này lúc nào cũng nào cũng vậy. vừa khiến người ta muốn mắng, vừa khiến tim người ta mềm nhũn ra.[...]thời gian cứ thế trôi, nhẹ như gió lướt qua vai, chẳng ai nhận ra thanh xuân đã lặng lẽ đi xa đến vậy. y/n và keonho vẫn bên nhau như thuở đầu, không quá ồn ào, không phô trương, mà bình dị, ấm áp, như một thói quen chẳng thể thiếu. hai năm bên nhau tất nhiên không thể thiếu những lúc giận dỗi, cũng đôi khi bất đồng. và lần nào cũng vậy, keonho luôn là người chủ động làm hòa trước. cái cách cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ " y/n đừng giận em nữa mà " khiến y/n chẳng thể giữ vẻ nghiêm được lâu. chỉ có duy nhất một lần là hai đứa giận nhau suốt hai tuần, ai cũng cố chấp im lặng. thế là keonwoo phải đứng ra làm hoà cho cả hai. bất lực không thể giấu!" hai đứa tụi bây thôi chưa? biết vậy hồi đó thằng này nhắm mắt coi như không biết gì, giờ đỡ khổ rồi "thành phố thay mùa, tuyết tan, lá xanh rồi lại ngả vàng. ở quán cà phê nhỏ gần trường, góc cửa kính quen thuộc, hai ly đồ uống đặt cạnh nhau, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy có một won y/n ngồi cạnh ahn keonho. cô nghiêng người giảng bài, tay cầm bút chỉ từng dòng chữ, còn cậu thì chống cằm, mắt chăm chú nhìn. chẳng biết là nhìn bài hay nhìn người nữa. mỗi khi bị cô phát hiện, keonho lại giả vờ ghi chép lia lịa, mặt đỏ như tôm luộc.hai năm thanh xuân trôi qua. một mối tình vụng trộm nhưng bền bỉ, được giấu sau những buổi học, những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon và những cái nắm tay lén lút trước bố mẹ. cho đến hôm nay, ngày công bố kết quả đại học. keonho ngồi trước màn hình, tim đập thình thịch đến mức tay hơi run. bố mẹ và keonwoo bên cạnh cũng hồi hộp không kém. nguyện vọng 1 - đại học yonsei, ngành khoa học kỹ thuật IT, đã trúng tuyển. cậu ngẩn người vài giây. bố mẹ và anh trai ai nấy đều mừng rỡ lay người cậu út mà chúc mừng." nhất em tôi nhá. cùng trường với người thương "vừa dứt câu, mọi âm thanh như ngưng bặt. chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc. ôi thôi chết, keonwoo lỡ mồm rồi. keonho tính hôm nào cùng y/n qua nói chuyện với bố mẹ thế mà giờ..." hả? người thương? keonho có bạn gái rồi hả con? "mẹ ahn tò mò quay ra hỏi, bố cũng nhướn mày nhìn như đang chờ câu trả lời từ con trai út. keonho ho khụ khụ mấy tiếng, tim đập loạn xạ. cậu liếc sang anh trai, ánh nhìn kiểu 'anh giết em đi '. keonwoo thì chỉ biết đưa tay lên che miệng cười." à... cái đó... thật ra thì... "keonho ấp a ấp úng, đầu óc rối tung tìm cách chữa cháy. nghĩ lại có vẻ càng nói càng dễ lộ, nên cuối cùng chỉ còn cách chạy trốn." con... con nhớ là có việc phải làm ở trên phòng. con xin phép! "nói rồi, cậu đứng bật dậy, gần như chuồn mất trong ba giây, để lại đằng sau ánh mắt đầy thắc mắc của bố mẹ." cái thằng này lạ thật. rốt cuộc là có bạn gái thật hả? "mẹ lại quay sang hỏi keonwoo, giọng bán tò mò, bán vui mừng. thế mà cậu cả lại chỉ khẽ cười trừ, tay xua nhẹ rồi cũng lấy cớ chuồn lẹ." dạ...con cũng không rõ lắm đâu ạ. à mà... con cũng có hẹn, chắc phải ra ngoài đây "và thế là chỉ còn lại hai người lớn ngồi nhìn nhau, thở dài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store