ZingTruyen.Store

em trai bạn thân ↫ keonho

15

aerinaes

trời tối muộn. tuyết vẫn rơi lác đác vài hạt nhỏ, mảnh và nhẹ như bông. y/n và keonho song song trên con đường dài vắng người. còn một đoạn nữa là tới nhà. mọi thứ yên bình đến mức tưởng như chẳng có gì có thể phá vỡ được. y/n đang kể dở câu chuyện vu vơ nào đó, keonho nghe mà mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng. nhưng rồi bước chân họ khựng lại cùng lúc. phía đối diện, ở đầu con đường phủ đầy tuyết, có một bóng người quen thuộc đang tiến lại. keonwoo. ánh đèn rọi lên khuôn mặt anh, khác hẳn mọi ngày, trông nghiêm túc đáng sợ đến lạ. mắt anh dừng lại nơi đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau kia. keonho vẫn không buông tay cô, thậm chí còn nắm chặt hơn như thể bị phát hiện rồi thì công khai luôn. y/n thì khác, cô lúng túng, vội buông tay keonho ra như vừa bị bắt quả tang làm điều sai trái. không khí trở nên nặng nề. khuôn mặt hai người lo lắng thấy rõ.

" y/n thế này là sao hả? "

keonwoo nhìn thẳng vào bạn mình mà hỏi, giọng nghiêm hơn mọi khi khiến trái tim cô run lên vì sợ hãi.

" keonwoo...cậu bình tĩnh đã. nghe tớ giải thích "

y/n vội nói, giọng run rẩy. chuyện xảy ra quá bất ngờ, nằm ngoài dự tính của cô với keonho.

" giải thích? về việc gì? hai người nắm tay nhau?... hay ôm ấp ở lotte world ? "

anh bật cười, tiếng cười nhạt đến gai người. nghe mà hoảng, cả y/n lẫn keonho đều ngạc nhiên. keonwoo đã thấy hết rồi sao? vừa lúc cô đang định nói gì đó thì keonwoo đã nhanh hơn.

" hai người còn định giấu đến bao giờ hả? "

" không...bọn tớ không định giấu. chỉ là...chưa tìm được lúc thích hợp "

"chưa tìm được lúc thích hợp? "

keonwoo cười khẩy, ánh mắt như chứa cả nghìn điều thất vọng.

" y/n, cậu nghĩ gì khi quen keonho vậy? nó là em tớ đấy. từ nhỏ tới lớn, nó cũng đâu khác gì em trai cậu đâu. sao lại nỡ...làm vậy hả? "

keonwoo dường như thất vọng, từng chữ nói ra đều sắc lạnh. y/n cắn chặt môi, bàn tay siết lấy vạt áo. cô không biết phải trả lời thế nào. đúng, cô từng luôn coi keonho như chính em trai của mình. nhưng sau lần gặp lại, từng cử chỉ hành động, cái cách mà keonho ân cần quan tâm, trưởng thành hơn bất kỳ ai cùng chang lứa đã khiến cô thực sự rung động. y/n nói hết, cô nói hết cho keonwoo nghe.

"....tớ thực sự có tình cảm với em ấy "

" cậu..."

keonwoo đã cố giữ bình tĩnh nhưng lời thú nhận ấy lại khiến anh thêm tức giận không nói được gì.

" anh đừng trách chị ấy. là em chủ động. em thích chị ấy trước "

keonho giờ mới lên tiếng, bình tĩnh nhưng kiên định. cậu bước lên, chắn nhẹ trước y/n. keonwoo nhìn em trai mình, ánh mắt như toé lửa. chủ động? thích trước? nó có biết mình đang nói cái quái gì không vậy?

" còn mày nữa keonho. về nhà anh nói chuyện sau "

nói rồi keonwoo quay lưng bỏ về trước. bóng anh đổ dài, bước chân nặng nề như đang đè trên tuyết. không quay lại. y/n và keonho vẫn đứng chết lặng ở đó. cổ họng y/n nghẹn lại, nước mắt trực trào nhưng không thể rơi. không khí giữa hai người lạnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua hàng cây. keonho khẽ quay sang, thấy đôi vai nhỏ của cô đang run lên vì sợ, cậu lập tức kéo cô vào lòng. vòng tay siết lại, ấm áp.

" không sao đâu...chị đừng lo. lát em nói chuyện với anh ấy. sẽ ổn cả thôi "

giọng keonho dịu dàng vang lên bên tai. hơi thở ấm của cậu phả lên mái tóc cô, tan vào làn gió lạnh đầu đông. khi ấy, y/n thấy yên tâm hơn hẳn nhưng trái tim vẫn run lên theo nhịp tay cậu đang xoa lưng mình. cô gục đầu trong vòng tay ấy, nghe được nhịp tim của keonho đập dồn dập. rõ là đang lo lắng. keonho luôn biết cách bảo vệ cô. ở trong vòng tay ấy, cô cảm thấy an toàn hơn cả. cô tin keonho, tin mọi thứ rồi sẽ ổn như cậu nói. mong rằng keonwoo sẽ hiểu cho cô và keonho.

[...]

" bao lâu rồi? "

" gần hai tháng ạ "

keonwoo bật cười, tiếng cười khô khốc vang trong căn phòng im lìm. anh chẳng ngờ. gần hai tháng. vậy mà mình không nhận ra. tưởng chừng hai người chỉ thân hơn bình thường. hoá ra khi ấy họ đã có tình cảm với nhau.

" phản ứng bình thản như vậy là sao hả? mày nghĩ chuyện này bình thường sao? "

" em biết... nhưng em thật sự thích chị ấy. không phải kiểu bốc đồng hay đùa giỡn. là thật "

không kìm được sự tức giận, keonwoo tiến lại túm lấy cổ áo em trai. cổ áo bị siết chặt, phần vải co dúm lại, xô lệch, kéo theo hơi thở nghẹn của keonho. đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, không hẳn là vì tức, mà là vì kìm nén này của anh trai mình, keonho vẫn cố bình tĩnh.

" ahn keonho, mày biết mình đang làm gì không hả? chẳng phải mày luôn coi y/n là chị gái à? rồi còn việc học nữa, năm sau thi đại học rồi đấy. một đống thứ phải lo, một tương lai còn chưa rõ ràng, mà giờ lại đem cả tình cảm vào giữa lúc này "

" em từng này tuổi cũng đã biết mình nên làm gì. anh đừng coi em như trẻ con luôn phải được người lớn nhắc nhở từng tí nữa. còn việc học, em sẽ không để cảm xúc tình cảm ảnh hưởng đến. em chắc chắn sẽ đỗ đại học. anh tin em lần này được không? "

keonwoo dường như thấy được sự chân thành ở từng lời em trai nói. trong đôi mắt thằng bé là sự trưởng thành, quyết tâm pha lẫn một thứ gì đó khiến anh chững lại. tay anh dần nới lỏng cổ áo keonho. sự tức giận trong mắt nguội đi một chút, chỉ còn lại sự bất lực. anh buông ra, quay mặt sang hướng khác, hít sâu, im lặng trong vài giây mới lên tiếng.

" tuỳ hai người "

anh quay người bước về phía cửa. khi tay đã chạm vào nắm cửa, giọng keonho lại vang lên phía sau, nhỏ thôi nhưng đủ để kéo anh dừng lại một giây.

" anh đừng kể gì với bố mẹ nhé. em muốn thi xong đại học rồi mới nói "

keonwoo không quay lại, chỉ khẽ đáp, giọng trầm, dửng dưng mà vẫn mang chút thừa nhận.

" biết thế "

cánh cửa khép lại, keonho dựa lưng vào bàn, thở hắt ra. một cảm giác nhẹ nhõm. cuối cùng, anh trai cậu cũng đồng ý. dù chẳng nói rõ nhưng chỉ cần hai từ ' biết thế ' ấy thôi, cậu hiểu rằng anh keonwoo đã chọn tin mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store