Chap 2: Gây sự ở trường
BMW dừng bánh trước cổng trường Quang Hưng( trong chap giới thiệu mình có nói là trường Quang Trung nhưng vì lí do kĩ thuật nên mình sẽ đổi tên trường nhé!!!! ) - ngôi trường lớn dành cho các công tử, tiểu thư của các tập đoàn danh tiếng theo học.
Anh bước xuống xe, đưa tay đón lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Nó chậm rãi bước xuống xe thì nghe tiếng bàn tán của các học sinh trong trường:
Nữ sinh A: Cậu nhìn kìa!!! Kia có phải nam thần Quách Thiên Phong hay không??? Đẹp trai quá!!! Đúng là tứ đại hot boy của trường có khác!!!
Nữ sinh B: Nam thần đẹp trai ơi!!! Nhìn em này!!!
Nam sinh A: Kia có phải nữ thần nhỏ Quách Thiên Nhi không??? Nhìn cứ như thiên sứ giáng trần vậy!!!
Nam sinh B: Ước j em ấy là bạn gái tao nhỉ???
...............
Nghe thấy điều ước mãi mãi không thành sự thật của tên nam sinh kia mà anh cười thầm : đời nào tiểu bảo bối của anh lại đi làm bạn gái cho tên nam sinh kia chứ ? đúng là mơ tưởng, cóc ghẻ mà tưởng mình thiên nga! Nhi Nhi sẽ chỉ là của anh mà thôi!!!
Còn nó vẫn hồn nhiên,trong sáng như tờ giấy trắng, nở nụ cười thật tươi làm đổ bao trái tim của đám nam sinh kia... ( Gọi 115 đến gấp)
Cả hai dắt tay nhau vào trường trước bao ánh mắt ngưỡng mộ nhưng không kém những ánh mắt ghen tị nhìn họ. Đến trước lớp nó, anh nhìn nó, nở nụ cười nhẹ:
- Tiểu bảo bối, học tốt nhé!!! Có gì không ổn nói với anh!!!- Cuối đầu xuống thì thầm vào tai nó- Anh sẽ dở nóc ngôi trường này!!!
Nó:
- Àk vâng.... em biết rồi!!! Tạm biệt anh nhé!!!- Cười gượng. Đợi anh đi khỏi, nó quay đầu vào lớp thì...
'' Rầm...''
Trời ạk!!! Hôm nay bước chân nào ra đường mà xui thế này??? Vốn dĩ nó mới bước hai,ba bước vào lớp thì bị một cô gái va vào khiến nó ngã nhào xuống đất. Cô gái kia tên Châu Ngọc Bích- một tiểu thư kiêu căng, hống hách của Châu Gia.Rõ ràng cô ta va vào Thiên Nhi trước nhưng lại lên tiếng chửi nó trước mặt mọi người:
- Cái con nhỏ này!!! Bộ mày bị đuôi à??? Đụng phải bổn tiểu thư mà không chịu xin lỗi sao??? Biết tao là ai không hả??? Mày tin chỉ một cú điện thoại của tao thôi thì gia đình mày phải cuốn gói ra đường làm ăn mày rồi gia nhập cái bang không???
Nó:
-Cô đụng phải tôi mà không xin lỗi còn quay ra chửi... - Nó lên tiếng phản bác lại thì '' chát'' một cái tát vào mặt nó khiến bờ má búng sữa kia đỏ bừng in năm dấu tay của cô ta.
Ngọc Bích:
- Mày im ngay cho tao!!! Mày là ai mà dám ăn nói ở đây hả???- Cô ta hét lớn vào mặt nó.
Lúc này nó đã phát điên lên vì cái tát khi nãy, còn thêm lời nói của cô ta khiến nó càng điên hơn. Cô ta là ai mà dám hét vào mặt Quách Thiên Nhi này chứ?? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!!! Nó nhếch môi cười nhạt- một nụ cười khinh bỉ khiến Châu Ngọc Bích tức điên lên giơ tay định tát nó thì bất ngờ một bàn tay đã chặn đứng hành động của cô ta lại.
-Tôi nghe nói đại tiểu thư của Châu Gia là một người rất dịu dàng trong lời ăn tiếng nói, tính tình ôn nhu, rất ngây thơ và hiền lành.*Cười khinh* thì ra chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Đúng là giả tạo.- Một cậu bé chừng khoảng 12 tuổi đi trước, đi theo sau là một cậu nhóc nhìn y chang như cậu nhóc kia chỉ khác nhau ở chỗ màu mắt. Nhìn là biết họ là song sinh rồi.
- Anh... anh ... Gia văn... tại sao anh... sao anh lại ở đây???- cô ta nói với giọng ấp úng
- Cô gặp ma vào buổi sáng à?- cậu bé đi sau
- Anh... anh... Gia Vĩ...- cô ta
- chuyện j?- người tên Gia Vĩ đáp
- Đừng có gọi tên chúng tôi, tên của tôi và anh hai phát ra từ miệng cô... thật ghê tởm...- Người tên Gia Văn lên tiếng
- Không... không phải do anh nghĩ đâu... em ... em...
- Đủ rồi... gia đình cô cũng thật giả tạo, lừa gạt ông tôi để được đính hôn với anh hai tôi... thật kinh tởm.
-Hủy hôn đi- Gia Vĩ
- Không không phải vậy mà hu...hu... - cô ta vừa nói vừa ôm cặp chạy thẳng ra cửa.
Khuôn mặt nó lúc này từ ngơ ngác chuyển sang tức giận.
- Nè hai người kia... làm j vậy hả??? tôi còn chưa kịp tát lại con nhỏ vô duyên đó thì hai người đã đuổi nó đi mất rồi... sao cứ thích lo chuyện bao đồng vậy... hai tên khốn kiếp này...
Không thèm để ý tới nó. Hai cậu nhóc thản nhiên bước về chỗ ngồi để ai kia đơ như cây cơ. Bực dọc bước ra khỏi lớp. Cầm điện thoại gọi cho đầu dây bên kia:
-ALô... Sai hả??? Em muốn công ty của Châu Gia phá sản trong ngày hôm nay... sẵn trả thù dùm em cái tát mà con nhỏ Châu Ngọc Bích khi nãy luôn nhé!!- nó
- Sao?? tiểu thư, em bị tát à??? Nhỏ nào gan thế nhở??? mà ai dạy em chuyện gọi điện nói anh làm cho công ty nhà người ta phá sản thế??? - đầu dây bên kia
- Vâng em bị tát đấy!!! Là cô đại tiểu thư Châu Gia tát. Mẹ là người dạy em khi nào có ai làm cho em bực mình thì gọi cho anh bảo anh làm công ty nhà người ta phá sản ạ!!!! trả lời vậy đủ rồi chứ??? - nó quát
- Rồi... rồi anh biết rồi... nhị tiểu thư bớt giận... mà có cần anh nói chuyện này lại với Thiên Phong không???- đầu dây bên kia
- Thôi... thôi... anh đừng nói. Mới sáng này ảnh nói : Nếu có gì không ổn ảnh sẽ dở nóc ngôi trường này đấy!!!- Nó
- Vậy à.... hahaha... thú vị thật... mà cũng không ngờ phu nhân lại chỉ em chiêu này nhỉ??? vậy nhé đã nhận nhiệm vụ... tạm biệt em!!!- đầu dây bên kia
-BYE!!!- Kết thúc cuộc gọi nó bước vào lớp với tâm trạng tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store