Chap 1: Đi Học
Khi ánh nắng ban mai đang lóe dần qua ô cửa sổ của một căn biệt thự sang trọng, trong một căn phòng nhỏ, một cô bé đang say giấc ngủ mặc kệ chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh vẫn reo inh ỏi
_Reng ... reng ... reng ...
- Bảo bối!!! Em có chịu dậy đi học không đây??? - Đó là giọng nói của anh trai nó- Quách Thiên Phong. Một giọng nói đầy quen thuộc mà sáng nào nó cũng phải nghe đã trở nên quen thuộc.Suốt bao năm qua, đối với nó anh trai là cái đồng hồ báo thức đúng giờ nhất.
Giới thiệu nhân vật:
+ Quách Thiên Phong : 15 TUỔI
là một trong tứ đại hot boy của trường Quang Trung ( ngôi trường lớn dành cho các công tử , tiểu thư danh tiếng theo học ) . Từ đẹp không đủ để miêu tả vẻ đẹp '' nam thần '' của hắn
- tính cách: lạnh lùng ; tàn nhẫn ;có tính sở hữu cao nhưng đối với nữ chính rất dịu dàng , ôn nhu.
- là một ông trùm mafia trẻ tuổi( nối nghiệp cha) .
biệt danh : kai
- Cho em 5 phút nữa đi mà anh trai^.^ !!! - Nó vẫn nằm ôm con gấu bông yêu quý của mình và trả lời lại anh với giọng ngái ngủ.
Anh tức giận, mặt đỏ hầm hầm nhìn con mèo trắng đang nằm đắp chăn ôm gấu bông mà ngủ ngon lành. Nó thì vẫn say sưa thực hiện nhiệm vụ cao cả... Ngủ mà không biết rằng đang có một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Ngay lập tức anh kéo chiếc chăn ném thẳng xuống đất không thương tiếc rồi kéo rèm cửa lên để ánh sáng chiếu thẳng lên mặt nó.- Quách Thiên Nhi!!! Giờ em có chịu dậy đi học không hả??? -Anh bây đang rất tức giận ( núi lửa phun trào mất rồi) .
Cảm thấy tình hình không ổn , nó đành ể oải ngồi dậy, vươn vai - Rồi! rồi! Dậy đây! Anh mà cứ giận dữ thế là mất hình tượng hot boy lạnh lùng trong mắt phụ nữ đấy! - Bước xuống giường nhìn anh trai mình nó cất giọng :
- Anh ra ngoài được rồi đấy! em cần phải đánh răng, rửa mặt , thay quần áo, chuẩn bị sách vở nữa đấy!!!
Anh im lặng không nói gì nhìn nó. Trông nó cực kute với bộ đồ ngủ panda dễ thương nhưng không kém phần năng động phù hợp với dáng người nhỏ nhắn của nó, với mái tóc vàng mượt, óng ả xỏa xuống ngang lưng. Đôi má búng sữa trắng nõn, cái môi màu anh đào chúm chím.
Thấy anh chỉ im lặng , đứng nhìn nó, mặt anh đỏ bừng, nó nhìn anh với anh mắt mèo con, quơ quơ cánh tay trước mặt anh :
- Nè ...nè... anh sao vậy?
Anh:
- À... ờ... không có gì... nhanh xuống nhà ăn sáng nhé. - Nói xong anh lập tức ra ngoài đóng cửa lại. Trong đầu nghĩ:'' Mình sao vậy nè?? Nó là em gái mình mà?? sao lại có cảm giác với nó chứ??? Thiệt tình!!!
Giới thiệu nhân vật:
+ Quách Thiên Nhi: 12 TUỔI
em gái của Quách Thiên Phong . Bảo bối cưng của Quách gia. sở hữu khuôn mặt dễ thương , ngoại hình xinh xắn ,đáng yêu.
tính cách hoàn toàn trái ngược người anh trai của mình. t/c: lanh lợi ; hoạt bát và không kém phần ngang ngược.
Sợ : máu ( lí do : mấy chap sau sẽ rõ; nhờ gia tộc huấn luyện nên nó biết cách kiềm chế nổi sợ của bản thân ) và nó còn sợ ma nữa
-biệt danh : shiro , mèo trắng
Về phần nó:
Sau khi anh đi, nó vào nhà vệ sinh sửa soạn, tân trang lại nhan sắc để chuẩn bị đến trường. 10 phút sau, nó bước ra với bộ đồng phục màu lam đơn giản nhưng trông rất dễ thương. Nó như cô công chúa bạch tuyết bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Tóc tết hình xương cá hai bên nhìn cực cute. Chân mang đôi giày búp bê màu trắng, trên người phảng phất mùi hương sửa tắm mát dịu.
Cô bước xuống nhà, nhìn thấy '' papa đại nhân'' đang ngồi đọc báo và '' mama đáng kính '' đang nhâm nhi tách trà, cô liền nhí nhảnh chạy xuống :
- Papa, mama thấy hôm nay Nhi Nhi xinh không???- Nó hí hửng quay một vòng cho Papa , mama xem rồi xà vào lòng mama :
- Cái con bé này lớn rồi mà vẫn thích làm nũng với ba mẹ nữa à? - mama hỏi nó.
-Nhi Nhi chưa 18 chưa phải người lớn đâu!!! - Nó nhanh nhảu đáp
- Đúng rồi!! Nhi Nhi còn là tiểu bảo bối của papa mà!!!- nói rồi ông bỏ tờ báo xuống- Nhi Nhi qua Papa ôm cái nào!!!
- Vâng!!!
Nó đứng dậy tiến đến chỗ ba nó thì bị cánh tay nào kéo lại - Nhi Nhi đừng để bị ông già chết tiệt này dụ dỗ - Đương nhiên đó là giọng của nói của người anh '' vĩ đại'' của nó -Quách Thiên Phong-anh quay sang nhìn papa đại nhân - Đừng mong dụ được bảo bối của ta.
Ông tức giận nhảy vào dành lại tiểu bảo bối của mình :
- Cái thằng chết bầm!!! Ai cho mày giành bảo bối của tao hả????
- Cái ông mập này!!! Tiểu bảo bối là của tôi nhá!!!!
- Cái thằng mất dạy này!!! tao là cha mày đó!!! đừng có mở miệng mà ông già này ông mập nọ nhá!!!
- Tui thích thì tui gọi!!!
..........
Nó bây giờ thật đáng thương. Anh trai kéo nó sang một bên thì papa lại kéo nó về phía mình. Nó đứng ở giữa khóc không ra nước mắt.
'' Rầm.....''
Cả hai đứng bất động.Lúc này Vương Thục San - mama nó liếc đôi mắt sắc bén nhìn hai cha con kia. - '' MUỐN ỒN ÀO THÌ CÚT RA NGOÀI MÀ ỒN '' - Bà hét thẳng vào mặt họ. Lửa giận sôi sùng sục như đang hun nóng ở nhiệt độ cao nhất. Giống như núi lửa chuẩn bị bùng nổ.Cả hai vội buông cánh taytiểu bảo bối ra. Nhìn thấy hai cổ tay ửng đỏ của tiểu bảo bối lòng bà xót xa vô cùng. Nó ngồi phịch xuống đất mà khóc nức nở khiến ai kia cũng xót xa vô cùng.
- Vừa lòng rồi chứ??? nhấn mạnh từng chữ, bà nhìn hai ''tác giả'' vừa tạo ra '' tác phẩm hoành tráng kia.
Nhận thấy tình hình không ổn, Thiên Phong nắm tay nó cúi chào papa, mama rồi quay đi học. Để lại Quách Hiển ở lại chịu một trận chửi của Thục San. Hai đứa nó bước lên chiếc BMW màu đen sang trọng, quý phái. Chiếc xe lăn bánh tới trường...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store