Chương 1 . "Ảnh Đế"
Ánh đèn flash loé lên dày đặc như bão chớp. Tiếng gọi tên, tiếng reo hò và những câu hỏi dồn dập chen nhau trong không gian rực rỡ của buổi công chiếu. Trên thảm đỏ, Bạch Kiều Bách sải bước chậm rãi, từng động tác, từng nụ cười đều được tính toán tỉ mỉ, vừa đủ để tạo cảm giác thân thiện mà vẫn giữ khoảng cách. Anh giơ tay chào, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đen sâu khiến người ta ngỡ như ánh sáng cũng bị hút vào trong đó.
Một nhiếp ảnh gia trẻ gần như run tay khi anh nhìn sang ống kính của mình. "Đẹp thật" cậu ta lẩm bẩm.
Nhưng đằng sau nụ cười ấy, chỉ có sự trống rỗng và mệt mỏi. Bạch Kiều Bách quen với việc phải mỉm cười, đó là một phần nghề nghiệp. Mỗi cái nhướng mày, mỗi lời cảm ơn đều là một lớp diễn được chuẩn bị sẵn. Khi tiếng nhạc kết thúc, khi cánh cửa hậu trường đóng lại, anh mới lặng lẽ thở ra.
Phía sau hậu trường, Tống Cẩm Y đang cúi người chỉnh lại cổ áo cho người mẫu trong dàn phục trang. Cô mặc một bộ váy suit trắng, tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn hậu trường toả ra vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Cô là nhà thiết kế được mời riêng để phụ trách phục trang cho Kiều Bách trong chuỗi sự kiện quảng bá bộ phim sắp tới.
"Anh Bạch đến rồi." – một trợ lý thông báo.
Cẩm Y khẽ gật đầu, thu gọn cây kim ghim cuối cùng rồi bước đến.
Cẩm Y ngẩng lên. Ngay khi cánh cửa mở ra, Kiều Bách bước vào cùng Bạch Hưng Nguyên – em trai anh, cũng là gương mặt nổi tiếng đang lên trong làng giải trí. Hưng Nguyên trông trẻ trung, nụ cười sáng, vừa đi vừa đùa:
- Anh hai, anh bước lên thảm đỏ mà nghiêm nghị quá. Cứ như sắp đi họp quốc hội ấy.
Kiều Bách liếc cậu em, khẽ nói:
- Thảm đỏ là nơi để chụp ảnh, không phải để múa.
Hưng Nguyên cười xoà:
- Vậy nên anh mới được mệnh danh là 'Ảnh đế lạnh lùng', còn em chỉ là 'Hoàng tử scandal' thôi.
Cô đưa tay mời Kiều Bách ngồi xuống ghế
- Anh có thể ngồi đây. – giọng cô bình thản, cầm chiếc áo khoác chuẩn bị cho anh.
- Cảm ơn. – Kiều Bách khẽ gật, để mặc cô chỉnh lại trang phục.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài gang tay. Cô tập trung cài cúc áo, mùi nước hoa thoang thoảng của anh lẫn trong hương vải mới. Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua sống lưng Cẩm Y, như thể cô đã từng chạm vào anh – ở một nơi nào khác, trong một thời khắc hoàn toàn khác.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt dõi xuống.
- Chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa? – anh hỏi, giọng trầm mà khẽ.
Cẩm Y ngước lên, đôi mắt nâu đen tĩnh lặng như mặt hồ:
- Không đâu. Tôi nghĩ anh nhầm người rồi.
Một khoảng im lặng ngắn. Anh mỉm cười, gật đầu, không nói thêm. Nhưng trong lòng, cảm giác ấy vẫn ám ảnh – như thể sau lớp vải trắng của bộ lễ phục, còn có điều gì anh không nhìn thấy được.
Khi sự kiện kết thúc, đèn tắt, chỉ còn lại vài nhân viên dọn dẹp.
Bạch Kiều Bách ra xe, trợ lý của anh chạy theo, vừa cười vừa nói:
- Anh diễn giỏi thật, vừa chia tay người ta tuần trước, hôm nay vẫn tươi như hoa.
- Đừng lặp lại chuyện đó. – Kiều Bách lạnh giọng, ngả đầu ra ghế.
- Vâng, vâng. À phải rồi, bà Lý đang đợi anh ở nhà. Nói gì nhỉ... à, bảo là tối nay đi xem bói với bà."
- Xem bói? – Anh nhướng mày.
- Ừm, tôi thấy bà ấy bảo vậy.
Kiều Bách bật cười nhạt, trong lòng bỗng thấy buồn cười đến khó tả. Anh vốn không tin mấy chuyện mê tín dị đoan.
Đêm.
Trong căn hộ yên tĩnh, Cẩm Y ngồi trước bàn làm việc. Mẫu thiết kế cho dự án mới đang trải dài trên bàn, ánh đèn chiếu lên những nét chì sắc sảo. Cô lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn đồng cũ kỹ, mờ sáng. Cẩm Y xoay nó giữa ngón tay, khẽ thở dài.
Điện thoại rung lên. Tên người gọi: Xuyên Xuyên.
– "Giờ này mà vẫn chưa ngủ à ?"
– Chút nữa thôi. Mai tớ có buổi thử trang phục với Bạch Kiều Bách.
– "Trời đất! Anh ấy chẳng phải là nam thần quốc dân đang được đưa tin đầy trên các mặt báo đó sao? Có đẹp như trong hình không?"
– Tớ thấy cũng bình thường, ngoài đời trông không mấy thân thiện cho lắm.
– "Bình thường ? Cậu đúng là không biết thưởng thức tuyệt sắc nam nhân gì hết !"
- Cậu cứ thử gặp anh ta ngoài đời đi rồi biết. Không như những gì cậu thấy trên màn ảnh đâu, dàn xếp cả đó !
– Không. Nhưng tớ thấy... ánh mắt anh ta rất lạ
Đầu dây bên kia cười:
– "Lại kiểu 'nghiệp duyên tiền kiếp' nữa hả cô thầy bói?"
Cẩm Y im lặng một lúc, rồi chỉ nói khẽ:
– Có những người, chỉ cần nhìn một lần... đã khiến mình thấy như từng nợ họ điều gì.
Cô khép lại hộp nhẫn, thổi tắt đèn. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố nhấp nháy như hàng ngàn ngọn đuốc nhỏ - đẹp, nhưng cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store