ZingTruyen.Store

[EDIT/Xuyên nhanh] Nam thần hắc nguyệt quang lại đang theo đuổi tôi

Chương 35

caytieuxanh

Bấy giờ, Quân Thần mới nhận ra, hoá ra thứ hắn muốn không dừng ở thân thể Giang Dã.

Mà thứ hắn khao khát, cũng không chỉ là hơi ấm của cơ thể này.

"Giang Dã...." Quân Thần nhận ra mình thích Giang Dã, còn cảm nhận được thái độ xa lánh của Giang Dã với mình, mới phát hiện ra bản thân đang cách Giang Dã ngày càng xa.

Người yêu trước luôn là người xuống nước trước.
Động tác dưới thân của Quân Thần trở nên nhẹ nhàng từ tốn.

Tới giọng nói, cũng trầm thấp chưa từng thấy.

"Nghe lời, phối hợp với trẫm...chỉ cần em nghe lời, chuyện này hay chuyện cũ sẽ bỏ qua cả, sau này trẫm sẽ yêu thương em thật tốt."

Ngữ điệu mềm nhẹ kì lạ của Quân Thần lúc này dịu dàng đến quỷ dị, như là ảo giác của Giang Dã.

Giang Dã ngẩn người, một lúc sau chủ động di chuyển nhẹ cơ thể, siết lấy Quân Thần càng chặt.
Không phải là phục tùng Quân Thần, cậu chỉ muốn Quân Thần giải toả sớm một chút.

Không muốn tiếp tục cái cảm giác ra vào này nữa.
Quân Thần ra sớm chừng nào, cậu có thể giải thoát sớm chừng đó.

Đối với sự chủ động của Giang Dã, mắt Quân Thần tối đi, đáy lòng dâng lên một cơn hèn mọn, hắn đỡ vòng eo mảnh khảnh của Giang Dã, dùng sức di chuyển vài cái.

Khoái cảm cực hạn trong tích tắc lan khắp toàn thân.
Trong nháy mắt cả Giang Dã và Quân Thần không hẹn mà cùng rên khẽ.

Tiếng kêu rất ngắn, nhưng cũng đủ gợi cảm mất hồn.

......
Ngày thứ hai, Quân Thần vẫn thượng triều như thường ngày.

Tuy hắn là bạo quân nhưng lại không phải hôn quân, lúc thượng triều theo lệ chưa từng mất hồn mất vía.

Vậy mà hôm nay lại mất hồn trước mặt văn võ bá quan.

Đợi tới lúc tỉnh lại, Lễ Bộ thượng thư bẩm báo chuyện quan trọng đã nói xong, mà Quân Thần hoàn toàn không biết gì cả.

Cuối cùng đến lúc hạ triều, Quân Thần chạy về Dưỡng Tâm Điện trước.

Một tên thái giám quỳ ở Dưỡng Tâm Điện, thái giám sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nhát gan bẩm báo,

"Hồi bẩm Hoàng Thượng....Giang Dã biến mất rồi...."

Như sét đánh ngang tai, Quân Thần đột nhiên cứng đơ tại chỗ.

Còn nghe Thái Giám dướt đất nói, "Còn.....Còn có, Điện Hạ cũng biến mất.....Chỉ e là đã đi cùng Giang Dã rồi...."

Giang Dã đi rồi, trốn khỏi hoàng cung.

Vào sáng nay, nhân lúc Quân Thần tảo triều, con chim thối tròn trịa tâm linh tương thông với cậu, cùng cậu trốn khỏi Tử Cấm Thành.

Giang Dã rời khỏi hoàng cung, một đường đi về phương nam, chuẩn bị về nhà trước.

Thế giới này cậu còn cha mẹ.

Mặc kệ sau này thế nào, làm sao cũng phải để hai ông bà yên ổn trước.

"Dã ca, nếu Hoàng Thượng phái ngưởi đuổi tới đây, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Cục tròn trịa này ngày một béo ra, vẫn là con chim béo không bay nổi như trước.

Nó ngồi xổm trên vai Giang Dã, Giang Dã còn thấy nặng.

Giang Dã nhớ tới Quân Thần, vẻ mặt lạnh ngắt, "Ngươi quan tâm sau này làm gì, sáng nay có rượu sáng nay say."

Cho dù Quân Thần có phái người đuổi tới đây, đó cũng là chuyện sau đó, bây giờ việc quan trọng nhất với cậu là cảm nhận một chút không khí tự do ngoài hoàng cung.

Hơn nữa....

Chỉ cần trốn thêm mấy ngày.

Chờ tới lúc Quân Thần kiếm không ra người, Quân Thần tự nhiên sẽ vứt con kiến nhỏ như cậu ra sau đầu.

Thân là hoàng đế, Quân Thân không thể vì một thái giám nhỏ như cậu mà hưng sư động chúng.

Đoàn Đoàn buồn bực hỏi, "Nghĩa là ngươi không sợ bị Hoàng Thượng bắt được à? Nhưng ta thấy ngươi không hề vui vẻ chút nào.... Chẳng lẽ là ngươi đang lén sợ hãi hả?"

"Ông đây sợ cục cứt." Một chút cũng không hoảng!
Giang Dã khựng lại, mặt không biểu cảm, lại nói, "Còn nữa....Ta rất vui vẻ."

Thoát khỏi cái người kia là điều cậu tâm niệm mong mỏi.

Có trời mới biết cậu hạnh phúc biết bao nhiêu.
Đoàn Đoàn phồng má, đờ đẫn nói, "Nhưng mà ra không vui.....Rõ ràng lúc mới trốn ra rất vui, bổn điện hạ cuối cùng cũng có thể xuất cung tìm chim nhỏ xinh xinh..."

Nói một hồi, Đoàn Đoàn đột nhiên thút thít, như khóc như không, "Nhưng mà bổn điện hạ, tự nhiên... đau lòng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store