ZingTruyen.Store

[EDIT/Xuyên nhanh] Nam thần hắc nguyệt quang lại đang theo đuổi tôi

Chương 34

caytieuxanh

Edit: Ninh

Sống lưng bị chọt một cái, trong đôi mắt trống rỗng của Giang Dã hiện lên chút tự giễu, Quân Thần nói không sai, cậu thì có cái gì có thể nịnh nọt Quân Thần.

Còn không phải là vứt danh dự của mình cho Quân Thần giẫm đạp hay sao?

Những lúc như vậy còn ít gì, cùng lắm là nhiều thêm một lần nữa....

Mà thôi.

Giang Dã nói, "Dù sao thì trước hết người phải mang nữ nhân này ra ngoài."

"Trẫm cứ phải làm cho nàng bẽ mặt."

Khoé miệng Quân Thần cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo hung hãn, từ trước đến giờ hắn đã không phải là một người bình thường, loại chuyện gì hắn cũng làm được.

Hắn chính là muốn để cho nữ nhân này thấy, nam nhân nàng thích, nam nhân thích nàng, cuối cùng đều phải hèn mọn thừa hoan dưới thân hắn.

Hắn càng muốn để Giang Dã biết, cậu chỉ có thể thuộc về hắn.

Quân Thần buông chuỷ thủ trong tay xuống, quay người đến gần Giang Dã.

Giang Dã lạnh hết cả người, thấy nực cười lại đáng thương, vậy mà cuối cùng cậu lại lưu lại đến bước đường này.

Y phục bị Quân Thần xé toạc, đôi tay kia di chuyển trên người cậu.

Cậu chán ghét nhắn mắt lại, Quân Thần lại ép cậu mở ra.

Cậu theo bản năng khép chặt chân, Quân Thần lại dùng lực tách ra.

Cuối cùng, bị mạnh mẽ đâm vào.

Cơ thể như bị xé thành hai nửa, Quân Thần tuỳ ý trêu đùa cơ thể cậu, lưu lại đủ thứ dấu vết mập mờ bất kham trên cơ thể cậu.

Giang Dã cắn xé cánh môi suốt quá trình, trong khoan miệng đầy máu ép bản thân không phát ra tiếng.

Nhưng vẫn luôn có một thanh âm, dai dẳng không dứt truyền tới tai.

Là tiếng khóc của Lâm Phương.

Màn đông cung sống của hai nam nhân trước mắt, trong mắt nàng quả thực là ác mộng, là ác mộng cả đời của nàng.

Đặc biệt là, ở trong lòng nàng Giang Dã vì cứu nàng mới chịu nhục như thế.

Nàng có là nữ nhân bạc bẽo ích kỷ thì lúc này cũng tràn ngập áy náy, lương tâm như bị nghiền ép mạnh mẽ, phá tan phòng tuyến tâm lý của nàng.

Tiếng khóc dằn xé tim gan vẫn luôn quanh quẩn.

Bỗng nhiên, âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Giang Dã, 【 Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ trả thù Lâm Phương của thế giới này hoàn thành~】

Nhưng dường như Giang Dã không nghe thấy tiếng nói của hệ thống.

Gương mặt bệnh trạng tái nhợt của cậu không có cảm xúc, tĩnh lặng như chết, chỉ đờ đẫn tiếp nhận từng đợt ra vào trong cơ thể của nam nhân phía sau.
Chết lặng như một vật chứa.

Quân Thần ôm Giang Dã, rõ ràng hắn đang chà đạp thân thể Giang Dã, rõ ràng hắn như ý nguyện có được Giang Dã......

Đáy lòng lại vẫn như cái hố không đáy, trống rỗng, cô đơn lạc lõng như vậy.

Cứ như từ đầu hắn đã là hai bàn tay trắng.

"Cút! Cút đi!"

Nam nhân phía trên long sàng quay đầu, như sư tử thô bạo xoay lại, rống giận về phía nữ nhân trên mặt đất.

Lâm Phương sợ mất hồn mất vía, ngưng khóc.

Nàng ta lo lắng cảnh giác suýt thì mất cả hồn vía đứng dậy, phi nhanh thoát khỏi cơn ác mộng này. Sau khi nữ nhân đi rồi, Quân Thần bảo với Giang Dã dưới thân, "Xoay lại."

Hắn không muốn nhìn bóng lưng của Giang Dã.
Hắn muốn thấy đôi mắt Giang Dã, nhìn cánh môi Giang Dã.

Hắn muốn thấy Giang Dã xấu hổ như lần trước, muốn thấy cơ thể Giang Dã có phản ứng như lần trước.

Giang Dã như máy móc xoay người lại.

Con ngươi đen nhánh sâu thẳm, lạnh lẽo vô bờ bến.
Môi không có độ cong, mím chặt, phía trên cánh môi đều là máu cắn ra lúc nhẫn nhịn.

Trong giây lát, dường như Quân Thần đã nghe thấy âm thanh mơ hồ của máu thịt.

Như vũ khí sắc bén đang xoáy trong máu thịt hắn.
Rõ ràng không có dao, cũng chẳng có kiếm, không hề có bất cứ vũ khí gì, rõ ràng Giang Dã ở trước mặt hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng....Tại sao lại khó chịu như vậy.

Quân Thần cong lưng, chặn lại môi Giang Dã, đùa giỡn đầu lưỡi Giang Dã, "Trẫm muốn ngươi nhìn trẫm bằng ánh mắt trước kia...."

"Trẫm muốn ngươi lên tiếng....."

"Trẫm muốn ngươi nghiêm túc làm với trẫm...."

Trẫm muốn ngươi......

Thích trẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store