ZingTruyen.Store

[ EDIT | Trọng sinh ] Trùng tộc: Hãy sống thật tốt

Chương 7: Vì sao lại tức giận?

Meoxuxu

Randall lúc này xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Y hận không thể tự vả miệng mình mấy cái—nói năng nhanh quá mức! Phía dưới đường phố, hai con trùng thoạt nhìn vô cùng thân mật. Nhất là tên trùng đực đồng học kia, ánh mắt gần như dán chặt lên người Hi Già, đầy vẻ tham lam, như chỉ ước được nhào lên ôm lấy Hi Già ngay lập tức.

Randall nuốt nước bọt, lí nhí hỏi:
“A… Tây Nặc, cậu muốn… xuống dưới không?”
Nói xong chính y còn cảm thấy mình quá hồ đồ. Tại sao lại hỏi câu này chứ? Không phải là đang xúi Tây Nặc đi bắt gian sao?!

Nhưng lời đã bật ra khỏi miệng, càng nói càng trượt dài:
“Nếu cậu muốn xuống… thì xuống nói chuyện với anh ta đi. Cậu cứ… cứ ngồi xe của thư phụ cậu. Tớ, tớ không cần tiễn cậu…”

Nói xong, Randall chỉ muốn chôn mặt vào ghế.

Tây Nặc liếc y một cái, giọng bình thản đến mức đáng sợ:
“Không.”

Một chữ ngắn ngủn, lạnh lẽo—nhưng mang theo áp lực vô hình khiến Randall cứng ngắc cả người.

Tây Nặc không buồn để ý đến cảnh tượng ngoài cửa sổ nữa, chỉ tiện tay đóng lại hệ thống quan sát rồi quay vào trong xe.

Randall: “......”

Tây Nặc thậm chí còn có tâm tình trêu đùa Trùng hoàng tử:
“Lời lẽ lung tung hỗn loạn đó cậu học từ đâu vậy? Hết ‘lão bà’ rồi lại ‘phụ’, hử?”

Randall đỏ mặt, vội sửa:
“Thư quân. Phải gọi là thư quân.”

Trong xã hội Trùng tộc, trùng đã kết phối chỉ có hai cách xưng hô: thư quân và thư hầu. Trăm năm trước từng có “thư nô”, nhưng hiện giờ hầu như đã biến mất. Chỉ có vài trùng giống Baruch vì quá khứ từng bị mua bán mà thỉnh thoảng còn bị trùng dùng cách gọi đó để cố ý châm biếm.

Xe tăng tốc lần nữa. Những chiếc xe bảo hộ xung quanh cũng lập tức theo sát. Độ cao bay không lớn, khiến nhiều trùng phía dưới đều ngẩng đầu nhìn. Nhưng Tây Nặc tâm trí đã bị chiếm hết bởi một suy nghĩ duy nhất—trùng của cậu đang ở ngoài kia.

Sắc trời dần tối, bên trong xe im lặng đến mức đáng sợ. Người người đều cảm nhận được áp suất thấp bao phủ quanh Tây Nặc.

Tây Nặc cực kỳ khó chịu.

Cậu bật đồng hồ lên, mở giao diện trò chuyện. Trên cùng vẫn là tin nhắn cậu gửi trước đó cho Hi Già: 【Tối ăn gì?】

Không có hồi âm.

Tây Nặc cười lạnh trong lòng.
Đương nhiên sẽ không có phản hồi.

Còn đang cùng tiểu bạch kiểm kia cười nói vui vẻ, làm gì có thời gian trả lời cậu.

Về đến nhà, tiễn Randall xong xuôi, Tây Nặc đi thẳng lên lầu tắm rửa nước nóng. Sau khi thay áo choàng mềm, cậu xuống bếp.

“Cơm chiều có những gì?” – Tây Nặc hỏi, mặt hoàn toàn không biểu cảm.

Đầu bếp hồ hởi báo cáo:
“Thịt bò viên tiêu đen, ốc sên hấp muối, gà hầm bơ hồng, bánh chuối Phật hạ, cao lương nước dừa…”

Nghe xong, Tây Nặc gật đầu, còn chưa kịp khen tay nghề, giọng đã chuyển lạnh đi:
“Ta không đói. Mấy món này các ngươi ăn hết đi, ăn không hết thì vứt. Không được để dành phần cho thượng tướng.”

Nói xong liền xoay người rời khỏi.

Đầu bếp sợ xanh mặt. Chủ nhân không ăn đã đáng lo—giờ còn không cho cả thượng tướng ăn?!

Quản gia ở bên cạnh càng hoang mang, tưởng tượng ra đủ loại kịch bản bi thảm, lặng lẽ lau nước mắt.

Từ phòng riêng, Kiều Lí ló đầu ra, hoảng hốt hét lớn:
“Đừng, đừng vứt! Ta ăn được hết!”

Tây Nặc tay đút túi áo choàng, mặt đầy thất vọng, vừa định đi vào phòng khách thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe bay hạ xuống. Ngay sau đó là tiếng bước chân vội vã.

Tây Nặc ngẩng lên—trùng đến không phải Hi Già, mà là phó quan Colin.

Trùng cái mặc quân phục ấy vốn chẳng thân thiết gì với Tây Nặc. Hắn chỉ tháo mũ, hành lễ qua loa rồi đi thẳng vào thư phòng. Kiều Lí mặc áo ngủ chạy từ phòng mình ra:
“Colin!”

Hai trùng vào thư phòng. Hai phút sau, cùng bước ra.

Colin lại hành lễ với Tây Nặc ở phòng khách. Đang định rời đi thì Tây Nặc gọi lại:

“Chậm đã.”

Colin quay người.

Tây Nặc bước tới trước mặt hắn. Đối diện với trùng đực sát khí đậm đặc này, Tây Nặc không hề e ngại. Ngược lại, cậu cảm nhận rất rõ luồng khí lạnh, âm u như thép ẩm lâu ngày, khiến trùng liên tưởng tới một lưỡi chủy thủ đặt ngay sau gáy.

Đặc biệt khi đến gần, cảm giác đó lại càng mạnh.

Tây Nặc biết—Colin không thích mình.

“Hi Già đâu?”

Colin cúi đầu, từ đầu đến cuối không nhìn Tây Nặc, giọng đều đều:
“Không rõ.”

“Không rõ?” – Tây Nặc nhếch miệng.

“Vâng. Thượng tướng an bài ta ban ngày ở quân bộ xử lý hồ sơ. Sáu giờ ta đưa ngài về đây.”

Tây Nặc gật đầu. Cậu cũng biết hồ sơ quân bộ đa phần là mật tài. Không thể gửi qua mạng, muốn chuyển đi cần qua nhiều tầng kiểm duyệt, thiết bị bảo mật, chứng chỉ đặc biệt…

Nếu Colin nói thật—

“Sau đó, các ngươi không gặp lại nhau?”

Colin thân hình khựng lại một giây:
“Đúng.”

“Vậy Hi Già đi đâu?”

“…Không biết.”

Tây Nặc khẽ cười lạnh trong lòng.

Lại là ‘không biết’.

Colin như vô thức tự giải thích:
“Quân trùng chấp hành mệnh lệnh là thiên chức, không hỏi nguyên nhân.”

Sắc mặt Tây Nặc càng thêm trầm xuống.
Vậy nghĩa là—Hi Già đúng là có việc phải làm, thậm chí tránh cả phó quan bên người.

Chỉ là... có phải anh vẫn luôn ở cùng tiểu bạch kiểm Nạp Địch Tạp Mạt?

Ý nghĩ này vừa hiện lên đã khiến Tây Nặc cảm thấy cả người khó chịu như bị cái gì bẩn thỉu quét qua.

Không đợi Colin rời đi, Tây Nặc tự xoay người đi đến sô pha, ngã xuống, ngửa mặt nhìn trần nhà xuất thần.

Kim đồng hồ treo tường từng nhịp từng nhịp nhích lên.
Đến khi kim điểm vào số 7… Hi Già vẫn chưa về.

Căn phòng khách rộng lớn bỗng nhiên yên ắng đáng sợ, giống như quay lại dáng vẻ đời trước—vắng vẻ, trống rỗng… hệt như lòng cậu lúc này.

Ý nghĩ theo đó trôi về những ký ức u ám năm ấy.

Hôn nhân của bọn họ… bắt đầu từ đâu?

Năm đó cậu vừa tròn 18 tuổi, còn chưa kịp hiểu cuộc đời, đã bị hùng phụ Claude gọi vào thư phòng. Lão ta vẻ mặt hớn hở, giống như bắt được vàng:

“Tây Nặc, ngươi cái đồ trùng đực xui xẻo, nghe cho kỹ!”
Claude nhe ra hàm răng vàng vì hút thuốc lâu năm, đắc ý vô cùng.
“Thượng tướng Hi Già của hoắc tư đặc gia tộc đồng ý liên hôn với chúng ta! Đây là một vụ làm ăn lời to! Vừa cứu được gia tộc chúng ta đang ngấp nghé phá sản, lại còn được hắn mỗi tháng chu cấp sinh hoạt phí!”

Tây Nặc đứng ngây người.

Cậu không phải lần đầu nghe đến tên Hi Già Hoắc Tư Đặc. Danh tiếng vị thượng tướng này vang xa toàn đế quốc—nắm quyền lực có thể uy hiếp cả hoàng thất, là chỉ huy tối cao của quân đoàn nhị tam, chiến công đầy mình.

Claude càng nói càng hưng phấn, nước bọt văng tung tóe:
“Haha! Bao nhiêu trùng muốn trèo lên hắn! Ngươi có biết ta thuyết phục hắn thế nào không? Vì ngươi vừa đẹp, lại S cấp, lại trầm tĩnh—quá hợp khẩu vị mấy tên quân trùng tự trọng cao! Loại ưu tú như Hi Già, tuyệt đối không chịu gả cho trùng đực bình thường!”

“Trời đánh ơi, Tây Nặc, ngươi hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn! Hắn thậm chí còn coi ngươi như công cụ tinh thần lực để an ủi…”

Claude còn đang diễn thuyết dài dòng, Tây Nặc lại như lọc hết những câu thô tục của lão ra ngoài tai.

Đến khi Claude nói xong, Tây Nặc không phản kháng, chỉ gật đầu, liền xem như đồng ý.

Cậu nghĩ: cũng được thôi.
Cậu vốn chẳng mong chờ gì vào hôn nhân.
Chỉ cần Hoắc Tư Đặc quyền thế giàu có, nuôi nổi cậu, nuôi nổi cả cái gia tộc ăn bám này—cũng chẳng sao.

Nhưng có một chuyện khiến cậu hơi khó hiểu:

Rõ ràng cậu từng nghe Hi Già đã có trùng trong lòng.
Là một A cấp ngốc bạch ngọt Kappa gia tộc—lại còn là bạn cùng trường của Randall.

Việc này chính Randall tám chuyện kể cho cậu, nói Nạp Địch Tạp Mạt chạy khắp nơi khoe khoang được Hi Già cuồng nhiệt theo đuổi.

Vậy rốt cuộc vì sao Hi Già đồng ý liên hôn?

Chẳng lẽ chỉ vì cậu là S cấp trùng đực duy nhất toàn đế quốc, Hi Già liền cam nguyện bỏ người mình thích?

Nếu phân tích lý trí, cũng không tìm ra lý do khác.

Dù nhìn kiểu gì, liên hôn giữa Hoắc Tư Đặc giàu mạnh và tổ cách gia tộc sắp phá sản… là một vụ làm ăn lỗ nặng.

Điều này khiến Tây Nặc từ đáy lòng… khinh thường Hi Già.

Lãnh chứng xong, cậu liền bị an bài gặp Hi Già. Bên kia chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái, sau đó cả ánh mắt cũng không buồn dừng lại nữa. Đôi đồng tử thiển kim sắc sắc bén kia mỗi nơi đều nhìn, chỉ duy nhất không nhìn cậu, giống như cậu vô cùng xấu xí, hoàn toàn không lọt nổi vào mắt.

Nhưng Tây Nặc rất rõ, cậu xinh đẹp đến mức nào. Đã từng có vô số danh trùng cái vì cậu mà tỏ tình, vây quanh truy đuổi, nâng cậu lên tận mây xanh. Bởi vậy cậu càng hiểu rõ — Hi Già chẳng qua là không thích cậu, bởi vì trong lòng anh đã có cái vị hùng tử A cấp kia.

Trùng nhu nhược. Hư vinh. Giả nhân giả nghĩa.

Đó là toàn bộ định nghĩa của Tây Nặc dành cho Hi Già. Tự nhiên, cậu cũng chẳng cho nổi chút sắc mặt nào tốt.

Sau đó chính là đêm tân hôn. Đó là một buổi chiều đầu đông đầy khói mù hai năm trước. Hi Già tự mình lái quân xa đến đón cậu. Tây Nặc đứng trước cửa biệt thự chờ, gió lạnh thổi qua, hành lý cũng lười thu dọn, chỉ có một thân cô độc theo đối phương về nơi ở mới.

Ngồi trên xe, cậu không quay đầu lại. Cả trùng rời khỏi nơi đã sống suốt 18 năm, trong lòng nặng trĩu.

Rồi bỗng cậu nhớ đến thư phụ đã mất không lâu — trùng duy nhất từng trao cho cậu ấm áp và yêu thương.

Irun chết rồi, tài sản bị Claude tịch thu sạch, nên cậu bị đem đi liên hôn.

Chỉ đơn giản như vậy.

Tây Nặc xoay người, vùi mặt thật sâu vào kẽ áo tắm và sô pha.

---

Cộp Cộp

Tiếng quân ủng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen xuất hiện ở cửa. Hi Già mang theo hơi lạnh đêm xuống, trong tay xách một hộp macaron đóng gói tinh xảo.

Anh rất nhanh phát hiện trùng đực đang nằm trên sô pha. Cả áo khoác còn chưa cởi, anh đã bước đến.

Kim đồng hồ trên tường chỉ 7 giờ rưỡi.

Anh đã bận tới tận một tiếng rưỡi.

“Ngủ rồi?” Giọng anh lạnh, nhưng lại thấp và mềm.

Tây Nặc không nhúc nhích.

Hi Già không nhận ra khác thường, chỉ từ nhịp thở ổn định mà đoán cậu vẫn tỉnh. “Xin lỗi, tôi về trễ,” anh giải thích, “Quân bộ tạm thời nhận được tình báo. Chủ tinh có khả năng bị vài thành viên tổ chức phạm pháp xâm nhập, tôi bị gọi đi họp khẩn.”

“Bất quá bây giờ không cần tôi nữa, Trung Ương Quân sẽ phụ trách truy tra.” Anh nhẹ giọng, cố gắng hòa hoãn, “Đây là tôi mua cho em. Nghe nói nhà này bánh kem tơ nhung đỏ rất hợp khẩu vị trùng đực. Không biết cậu có thích không, nhưng tôi nghĩ em có thể thử.”

Tây Nặc vẫn im lặng.

Hi Già tựa như còn điều muốn nói, nhưng chờ một lát rồi vẫn rời đi. Tây Nặc nghe thấy anh cởi áo khoác, đổi giày, sau đó gọi Kiều Lí vào thư phòng.

Đến hơn mười phút mới trở ra.

Tiếng nói chuyện của hai quân trùng vẫn lọt vào tai cậu:

“Ngày mai hẵng đến, tối nay em nghỉ trước.”

“Em ngủ rồi a.”

“... Khi nào?”

“Ban ngày hội sở, với vừa nãy.”

“Em xác định?”

“Ừ, ừ! Xác định. Đưa em chìa khóa bí mật phi thuyền đi! Em thay đồ liền đi ngay.”

Không lâu sau, tiếng chạy gấp vang lên — Kiều Lí rời khỏi biệt thự.

Hi Già an bài xong tất cả, ánh mắt mới một lần nữa đặt lên phòng khách. Hộp bánh kem anh đặt trên bàn trà vẫn còn nguyên. Sô pha kia, hoàn toàn không hề động tĩnh.

Lông mày lạnh cứng khẽ nhíu lại. Lúc này anh mới ý thức được có gì đó không ổn.

Ngay khi anh định lên tiếng hỏi, trùng đực tóc đen trên sô pha bất ngờ bật dậy, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, chân trần chạy thẳng lên lầu.

Hi Già nhìn theo bóng lưng gầy mảnh ấy — gầy, sạch, lạnh lẽo, giống như chiếc lá cuối thu bị sương đánh rụng.

Ánh mắt anh đầy nghi hoặc.

…Giận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store