(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan
Chương 97: Lên sân khấu
Đáng lẽ hôm nay tui mới đăng chương này. Hôm qua tui đăng lộn, mấy bồ có thấy bị sai thứ tự chương thì xoá khỏi thư viện xong thêm vô lại nha :<
__________
Xử lý xong các công việc tiếp theo và trở về chung cư đã là 10 giờ tối. Higurashi Nanali cùng Matsuda Jinpei tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phát hiện Tsurumi đã ngoan ngoãn ngủ say.
Đồng nghiệp bên Công an đang im lặng canh giữ trong phòng.
“Vất vả cho các anh rồi.” Nanali khẽ chào đồng nghiệp Công an, đưa thức ăn trong tay cho họ.
Matsuda Jinpei tiễn đồng nghiệp Công an ra cửa, Nanali đi đến bên cạnh Tsurumi, nhẹ nhàng đắp lại góc chăn cho cậu bé
Cậu bé hơi bất an cựa quậy một chút, đôi lông mày nhíu chặt dần thả lỏng, thốt ra lời nói mớ mang theo sự quyến luyến rõ rệt: “Mẹ ơi...”
Cô ôn nhu và trân trọng vỗ nhẹ lên người cậu bé, giống như cách mẹ cô hồi nhỏ vẫn thường dỗ dành cô vậy.
Người đàn ông tóc xoăn tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô. Khi bốn mắt nhìn nhau, Higurashi Nanali thấy được trên mặt Matsuda một thần sắc có thể gọi là ôn nhu. Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Nanali, anh nâng cằm lên, thần sắc đó như muốn nói: “Anh thoải mái phóng khoáng thừa nhận đấy, em làm gì được anh nào?”
Nanali chỉ cười, thong thả đi đến bên cạnh Matsuda, tay phải đẩy nhẹ vào sau eo anh, đẩy anh vào trong phòng.
Đương nhiên, cửa vẫn mở để họ từ phòng ngủ có thể quan sát được tình hình của Tsurumi.
Mệt mỏi một ngày, hai người cũng không có tâm trí làm việc gì khác, nằm trên giường mà đại não vẫn vận hành quay cuồng.
—— Thật ra đây không phải là cái mệt về thể lực, nhưng lo lắng hãi hùng cả ngày, lại còn bàn bạc đối sách với Furuya Rei, đã tiêu tốn vô số tế bào não.
“Sắp thu lưới rồi phải không anh?” Nanali gối đầu lên đôi tay đan xen, ngước nhìn trần nhà.
Matsuda Jinpei gật đầu trong bóng tối, “Nghe ý của Furuya, bên họ đã có tiến triển mới.”
“Không hiểu sao,” Nanali quay mặt sang, nương theo ánh trăng nhìn thẳng vào mắt anh, “Em thật sự có chút khẩn trương.”
Matsuda Jinpei không khách khí mà cười nhạo một tiếng, rõ ràng cơn giận cũ vẫn chưa tan, “Cứ nhìn cái chủ ý mà em đưa ra đi! Em nên thấy sợ hãi là đúng rồi đấy.”
Nanali chột dạ kéo chăn lên cao, che kín mũi và miệng.
————
Phía bên kia, Vodka đang run rẩy trong căn hầm an toàn.
Đã rất nhiều năm gã không thấy Đại ca giận dữ đến thế, lần gần nhất là khi máy bay trực thăng bị bắn hạ lúc oanh tạc tháp Tokyo —— nhưng lần đó cũng không giận dữ dữ dội như hiện tại.
Gin ngồi trên ghế sofa, mặt trầm như nước.
Ngay vừa rồi, hắn nhận được điện thoại của Rum.
Địa vị của Rum cao hơn Gin, nhưng không hẳn là cấp trên trực tiếp, cấp bậc cũng không cao hơn quá nhiều, nên xưa nay Rum nói chuyện với hắn vẫn còn đôi phần khách khí.
Thế mà hôm nay, giọng nói máy móc đã qua xử lý của lão nghe càng thêm lạnh lẽo: “Việc nhỏ như vậy cũng làm không xong? Không muốn sống nữa sao?”
Gin đương nhiên không phải hạng cấp dưới vâng vâng dạ dạ, hắn hừ nhẹ một tiếng, đưa cho Rum một bậc thang để xuống: “Dự đoán của ông là chính xác, người ở Đền thờ có dị năng.”
Hiển nhiên câu nói này chưa đủ để bình ổn cơn giận của Rum, nhưng lại đủ để khơi gợi hứng thú của lão. “Trong vòng 3 ngày, điều tra rõ ràng cho ta.”
“Tút tút tút ——” Đúng là kẻ tính nóng như kem, điện thoại bị cắt đứt hỏa tốc.
Mặc dù Inuyasha đã cực lực che giấu đặc điểm yêu quái của mình, nhưng Gin vẫn suy nghĩ theo hướng đó.
Dù sao mục đích hắn đến Đền thờ chính là điều tra lời đồn về “Ngọc Tứ Hồn” trên phố.
Tại một ngôi Đền thờ đáng lẽ phải tồn tại Ngọc Tứ Hồn mà lại phát hiện một kẻ có giá trị vũ lực không tầm thường, thậm chí không giống người bình thường, tất yếu sẽ kích thích sự tò mò của hắn và hình thành những suy đoán trái ngược lẽ thường.
Vodka run rẩy bưng một ly nước cho Gin, tay kia xách theo hộp y tế.
“Đại ca...” Người đàn ông vạm vỡ cẩn thận mở lời, “Vết thương dù sao cũng phải băng bó một chút ạ.”
Gin hoàn toàn không có ý định để gã băng bó, cũng may là hắn không giận cá chém thớt lên gã.
Người đàn ông tóc bạc chống khuỷu tay lên đầu gối, các ngón tay đan vào nhau, trầm tư lạnh lùng: “Ngày mai, gọi người của cậu tiếp tục đi giám thị Đền thờ Higurashi, thông báo cho Chianti, giám thị toàn bộ các Đền thờ ở Tokyo một lượt.”
“Chúng ta muốn tìm...?” Vodka ngơ ngác hỏi, đôi mắt sau kính râm chớp chớp, gã không biết là muốn tìm người đã đánh Đại ca, hay tìm thứ đồ vật mà Rum yêu cầu, hay là cái gì khác.
Ánh mắt Gin đảo qua, lời ít ý nhiều: “Tất cả những người hoặc vật khả nghi.”
Dừng một chút, hắn bổ sung thêm: “Bao gồm cả những lời đồn kỳ quái.”
————
Kudo Shinichi đang rơi vào bối rối.
Cậu nhóc vẫn đang tìm kiếm xem ai là Rum.
Chính xác mà nói, cậu đã có ý tưởng, nhưng không thể khẳng định.
Đầu bếp quán sushi Iroha - Wakita Kanenori, giáo viên tiểu học Wakasa Rumi, cựu Chánh thanh tra Đội Điều tra số Một tỉnh Nagano và hiện là Quản lý quan bộ Công an - Kuroda Hyoue —— tất cả đều phù hợp với một đặc điểm nào đó của Rum.
Kuroda Hyoue khả năng cao là người của Công an, nhưng có thể có thân phận khác; Wakasa Rumi nằm giữa ranh giới đỏ và đen, còn Wakita Kanenori là kẻ tình nghi lớn nhất.
Kẻ tình nghi số một cho danh tính Rum đã tiếp cận văn phòng thám tử Mori, mối nguy hiểm họ phải đối mặt là cực kỳ lớn.
Vì vậy hai ngày trước, Kudo Shinichi đã lén gọi Mori Ran đến nhà bác Agasa.
Chịu ảnh hưởng từ những chuyện trước đó, hiện tại cậu đã thay đổi tư duy và phương thức giao tiếp. Nếu không thể loại bỏ Ran hoàn toàn khỏi vùng nguy hiểm, vậy thì để cô ấy hiểu rõ tình hình sẽ an toàn hơn.
“Có chuyện gì vậy Shinichi? Cứ thần thần bí bí.”
Dù đã qua mấy tháng, nhưng thỉnh thoảng nhìn vào khuôn mặt bảy tuổi trưởng thành của bạn trai, Ran vẫn thấy buồn cười.
Cô bé ngồi xổm xuống theo cách vẫn hay nói chuyện với Conan, nhìn thẳng vào đối phương. Cũng may họ đã qua cái thời sẽ vì thế mà phì cười, thấy khuôn mặt Shinichi nghiêm túc, biểu cảm của Ran cũng dần đồng bộ theo.
“Có một vài nhân vật nguy hiểm,” gương mặt nhỏ bé của cậu nhóc viết đầy sự trưởng thành không hợp tuổi, rũ bỏ lớp ngụy trang của Conan, cậu nhóc càng giống Kudo Shinichi trước mặt Ran ngày xưa —— thậm chí Kudo Shinichi ngày xưa cũng không có biểu cảm này.
Nghe thấy câu này, Mori Ran lập tức nâng cao cảnh giác, “Ngay bên cạnh chúng ta sao?”
“Đúng vậy, đầu bếp quán sushi Iroha, cậu phải đặc biệt chú ý.” Nói đến đây, cậu nhóc muốn nói lại thôi.
Ran khẽ cười, “Tớ hiểu rồi, cậu sợ nói cho tớ biết trước thì tớ sẽ biểu hiện không bình thường chứ gì?”
“Nhưng nếu đã như vậy, thì hôm nay cậu đã không nói ra” Ran chống cằm bằng một tay, đôi mắt màu tử la lan sáng lấp lánh, “Hãy tin tưởng vào kỹ năng diễn xuất của chị nhé ~”
Shinichi biết, cô gái cậu yêu đang dùng nỗ lực lớn nhất để tiếp nhận những thông tin này và quyết tâm làm tốt mọi việc.
————
Ngày hôm sau, người đầu bếp nhiệt tình sảng khoái gõ cửa văn phòng thám tử Mori. Ông ta bưng một khay sushi cao cấp, nhe hai chiếc răng cửa lớn, ra vẻ vô tâm vô tính.
“Chào thầy Mori. Hôm nay tôi có may mắn được cùng ngài đi khảo sát hiện trường không?”
Người ra mở cửa là con gái thám tử. Ran vẫn dịu dàng lễ phép như mọi khi, giọng cô bé mềm mại: “Chào chú Wakita, cha cháu đang thu dọn hành lý ạ.”
Lần này họ phải đi đến một làng quê ngoại ô Tokyo. Mori Kogoro nhận được ủy thác từ một gia đình, đối phương muốn ông điều tra rõ chân tướng cái chết của chủ nhà.
Kogoro ngáp dài bước ra khỏi phòng, tiện tay thắt cà vạt, liếc mắt nhìn Wakita Kanenori: “Ái chà, tới sớm thật đấy!”
Người đầu bếp tiếp tục cúi đầu khom lưng: “Đương nhiên rồi, muốn học được bản lĩnh thật sự thì nhất định phải chăm chỉ chứ! Đúng không thám tử Mori?”
Ran đứng bên cạnh mỉm cười nhìn, dư quang liếc về phía đôi bàn tay của người đầu bếp.
Hổ khẩu (kẽ ngón cái và ngón trỏ) của ông ta có vết chai mỏng, nhưng vị trí hơi khác so với những đầu bếp mà Ran từng thấy trước đây.
Cô biết mình không có năng lực để điều tra một nhân vật nguy hiểm.
Nhưng cô có thể làm được việc quan sát mà không hề để lộ sơ hở, chỉ cần dư quang lướt qua, thần sắc trên mặt không có gì khác biệt, trong lòng tự nhiên coi chuyện này là bình thường, như thể không giải mã được bất kỳ thông tin nào, như vậy sẽ không tạo ra sơ hở.
Mori Ran, một diễn viên cực kỳ có thiên phú.
Cô gửi cho Kudo Shinichi đang đi cắm trại bên ngoài một tin nhắn —— đúng vậy, đối phương đang tháp tùng bác Agasa đi thăm người bạn cũ, thuận tiện đưa đám trẻ đi cắm trại.
Conan cũng không ngờ Rum lại xuất hiện ở đây vào ngày hôm nay, khéo thay, điểm đến của họ lại không cách nhau quá xa.
Biệt thự ở nông thôn nằm trong núi, dân cư xung quanh thưa thớt. Nếu là buổi tối, đây chính là một khu rừng u ám, địa điểm tuyệt hảo cho những câu chuyện ma, bởi nơi đây trồng rất nhiều cây đại thụ che trời, lúc này dưới ánh hoàng hôn trông có chút lạnh lẽo. Thỉnh thoảng còn có tiếng quạ kêu, vỗ cánh bay đi, phát ra âm thanh rợn người.
Tà dương như máu, gió lạnh thổi qua.
“Ba ơi, nơi này sao mà đáng sợ quá vậy?” Bị gió thổi trúng, lòng Ran có chút rợn rợn.
Thám tử Mori bĩu môi, “Nhà cổ trong rừng sâu núi thẳm thì chắc chắn phải thế này rồi, nếu không người ta nhờ ba điều tra cái gì chứ?”
Miệng nói vậy nhưng ông vẫn tiến lại gần con gái, đứng ở vị trí mà cô gái có thể với tới, lẳng lặng đưa cánh tay ra.
Wakita Kanenori đối với chuyện này trái lại chẳng có cảm giác gì.
Đến gần mới phát hiện, trước biệt thự có hai chiếc xe cảnh sát đang đậu.
Ran ngước mắt nhìn, tâm tình tốt hẳn lên. Cô bé nở nụ cười, vẫy tay với người dáng cao phía trước: “Chị Nanali!”
Higurashi Nanali nghe tiếng quay đầu lại, nụ cười lan tỏa trên gương mặt, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh Ran, cô suýt chút nữa cứng đờ người —— người đàn ông bên cạnh Mori Kogoro đang bị bao phủ bởi luồng tà khí màu đen tím, mức độ đậm đặc có thể xếp hàng đầu trong số những kẻ Nanali từng thấy.
Cô giả vờ khó hiểu, “Vị này là ai vậy?”
Đối phương tiến lên phía trước bắt tay cô, thái độ khiêm nhường: “Chào cô cảnh sát, tôi họ Wakita, là đồ đệ của thám tử Mori.”
Sắc mặt Nanali không đổi, giữ thái độ thường ngày với người lạ, bàn tay đeo găng trắng lịch sự nắm nhẹ tay đối phương: “Đội Điều tra số Một Sở Cảnh sát Đô thị, Higurashi Nanali.”
“Ồ ~” Một tia sáng lóe lên trong mắt người đầu bếp.
“Thám tử Mori nhận được ủy thác sao?” Cô ngước mắt hỏi Kogoro.
“Tháng trước, chủ nhà cũ treo cổ trên xà nhà, trên người dán đầy bùa chú.”
“Khéo thật,” ánh mắt Nanali trầm xuống, nghiêng người tránh ra. Mọi người đều nhìn thấy trong phòng, một người phụ nữ đang được đội giám định khiêng đi, đầu lưỡi thè dài, tròng mắt lồi ra, trên cổ có vết lằn, chính là thắt cổ mà chết.
Trên người cô ta khoác bộ Kimono màu đỏ thuần cổ đại, những lá bùa trắng rải đầy mặt đất.
“Đây là...?” Ran rất quen thuộc với bộ trang phục này, chính là bộ mà Nanali hay mặc, “Trang phục Miko?”
“Đúng vậy, xung quanh đây có một ngôi Đền thờ.” Matsuda bổ sung.
Mà lúc này, đúng như một số người đã liệu trước, Nanali dùng tay ấn nhẹ vào Matsuda, ngăn không cho anh tiếp tục nói ra những lời định nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store