ZingTruyen.Store

(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan

Chương 96: Giao phong

LilSereneBear

Đây là một ngôi Đền thờ truyền thống kiểu Nhật, quy mô không lớn với cổng Torii màu đỏ, cây cổ thụ nghìn năm trang nghiêm tỏa tán lá xanh mướt. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, lá cây lay động nhẹ nhàng, tĩnh lặng và an tường. Cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ sắc tím đỏ, cảnh vật khiến lòng người cảm thấy thư thái.

Đương nhiên, một nơi thần thánh như vậy không thể khơi gợi nổi một tia thưởng thức nào trong lòng tên sát thủ.

Gin một mình bước vào cổng Đền thờ.

Một nhiệm vụ nhỏ nhặt thế này mà lại yêu cầu hắn đích thân ra tay, hắn thầm mắng Rum lắm chuyện trong lòng.

Tuy nhiên, trước đó khi cử Chianti và Vodka đến theo dõi, họ quả thực nói rằng nơi này buổi tối sẽ tỏa ra ánh sáng tím quỷ dị, và có một con mèo rất già.

"Hừ," hắn cười nhạt một tiếng trong lòng.

Phải biết rằng, dù Gin thuộc về Tổ chức Áo đen, bán mạng và trung thành tuyệt đối với Tổ chức. Thế nhưng hắn chẳng hề khao khát sự vĩnh cửu — đúng vậy, hắn biết rõ mọi thí nghiệm y học, thí nghiệm AI, thậm chí cả việc tìm kiếm nữ phù thủy, yêu quái trong truyền thuyết hay đá Pandora gần đây — tất cả đều là để "Vị đại nhân kia" có thể hưởng thụ trường sinh bất tử.

Nhưng Gin đã quen với việc liếm máu trên đầu đao.

Hắn không có khuynh hướng tự hủy, cũng chẳng theo đuổi sự vĩnh hằng. Sống là sống, chết là chết, thay vì sống dặt dẹo kéo dài, thà rằng chết một cách thống khoái — hắn chẳng hề hứng thú với việc trở thành vật thí nghiệm giống như Vermouth.

Cho nên khi bước vào sân đền này, hắn không tin vào bất cứ truyền thuyết nào.

Hắn chỉ cảm thấy, mình đến đây để giết người.

Tên sát thủ tóc bạc đút tay vào túi áo khoác, nắm chặt khẩu Beretta, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo.

Nếu đã làm cảnh sát mà đối đầu với Tổ chức, thì phải chuẩn bị tâm lý mất đi tất cả.

Hắn giễu cợt trong lòng về nữ cảnh sát bất chấp mọi thứ kia.

[-> Gin: Đến Đền thờ Higurashi thăm dò, hỏi ra tung tích của viên ngọc. Không để lại người sống.
By RUM]

Rum đã gửi tin nhắn cho hắn một giờ trước. Có thể khiến hắn đích thân động thủ, xem như cũng là coi trọng bọn họ.

Hắn thong thả tiến bước, đẩy cánh cửa chính điện của Đền thờ ra. Bên trong thờ phụng bài vị, có một thanh bảo đao đặt trên giá, không hề thấy bất cứ vật gì giống như ngọc tồn tại.

Thực tế, Ngọc Tứ Hồn chỉ là một truyền thuyết. Nó đã sớm bị Higurashi Kagome phá hủy, chỉ có lời cầu nguyện chân chính mới khiến nó biến mất, còn những kẻ mượn nó để trục lợi cho bản thân sẽ chìm vào bóng tối vĩnh hằng.

Hắn đương nhiên không muốn tốn công sức tìm kiếm từng ngóc ngách, hình ảnh Gin lục lọi mọi nơi thật sự quá không phù hợp. Tên sát thủ tóc bạc kéo cánh cửa bên cạnh đại điện ra. Liếc nhìn lại, vẫn không thấy bóng người.

Trong phòng cũng không tìm thấy ai, tiếng giày da nện trên sàn gỗ càng thêm vang dội, hắn cười lạnh: "Ra đây đi, các ngươi không trốn thoát được đâu."

— Theo thông tin Vodka canh gác phát hiện, mỗi ngày vào giờ này, gia đình ba người đều có mặt: một ông lão, một phụ nữ trung niên và một cậu thiếu niên đang học trung học.

Cuối cùng hắn tiến đến nhà kho bên cạnh Giếng Thực Cốt, dùng chân đá mạnh cửa ra.

Tuy nhiên, ngay lúc này, một thiếu niên mặc áo đỏ đội mũ sụp xuống đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên ghế, tay ôm một thanh đại đao, không hề sợ hãi mà cất giọng trêu chọc: "Nha, tôi cứ tưởng anh không tìm được chỗ này chứ."

Độ cong vốn không thể gọi là nụ cười trên khóe miệng Gin dãn ra thêm một chút. Quả thực đã lâu không thấy ai không sợ hắn, giọng hắn càng lạnh hơn: "Ngọc ở đâu?"

Hắn dùng súng chỉ vào đối phương. Thiếu niên áo đỏ cách hắn chưa đầy hai mét, với trình độ bắn súng của Gin, ở khoảng cách này lý thuyết là không thể sai sót.

Thiếu niên áo đỏ vẫn bất động như núi. Chiếc mũ của cậu dường như được đính chặt vào đầu bằng phương pháp đặc biệt nào đó, phía dưới để lộ mái tóc dài màu bạc cực kỳ giống với Gin.

Inuyasha có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn: "Thứ đó còn ai giữ nữa? Sớm đã bị hủy rồi."

"Ồ?" Gin mở chốt an toàn, nhắm thẳng vào khớp khuỷu tay thiếu niên, không chút do dự nổ súng.

Biến cố xảy ra đúng lúc này. Thiếu niên áo đỏ né tránh với tốc độ mà Gin không thể nào đạt tới.

Thiếu niên áo đỏ cầm trường đao đứng một bên, giọng nghiêm túc: "Bây giờ anh hối hận còn kịp đấy."

Ánh mắt thiếu niên lóe lên sự kiên nghị, nhưng toàn thân tỏa ra khí thế cuồng ngạo bất kham.

Gin chưa bao giờ nghe thấy trò đùa nào nực cười hơn thế. Cả đời này chưa ai dám bảo hắn sẽ phải hối hận. Một sát thủ vốn luôn ổn định cảm xúc, giờ đây lại cảm thấy cơn giận dữ trào dâng, ngọn lửa giận này thậm chí còn lớn hơn cả khi bắt được "chuột nhắt" trong Tổ chức.

Thế là hắn không nói lời nào, nhắm thẳng vào chóp mũi thiếu niên. Ngay khoảnh khắc hắn nổ súng, thiếu niên đã đưa trường đao chắn ngang trước mặt.

Keng——! Viên đạn va chạm với vũ khí lạnh phát ra tiếng vang sắc lẹm, nhưng chỉ thấy tia lửa bắn ra khi đạn ma sát với kim loại, thanh trường đao lại không hề mảy may hư tổn.

Gin bắt đầu cảm thấy không ổn. Nhưng hắn không có thói quen quay đầu rút lui trừ khi vạn bất đắc dĩ.

Tên sát thủ tóc bạc nhặt một thanh trường kiếm khác trong nhà kho, dùng tư thế kiếm đạo chuẩn mực tấn công kẻ kỳ quái trước mặt. Tay kia vẫn cầm súng, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào.

Đối phương tiếp tục dùng đao đánh trả, ánh kiếm lấp loáng. Gin dù sao cũng là người mười phân vẹn mười, chiêu thức lại khác với Inuyasha, hai bên đều không rõ bài bản của đối phương nên giằng co được vài chiêu.

Đương nhiên, Inuyasha dùng sống đao. Cậu luôn ghi nhớ lời dặn của Kagome: Trong tình huống không đe dọa đến tính mạng, không được làm hại mạng người, đừng để ai phát hiện mình là yêu quái.

Inuyasha hiểu rõ đạo lý này. Sống cùng nhau vài năm qua, cậu ý thức được nếu có một người chết trong nhà của nữ cảnh sát đương nhiệm, mà một yêu quái như Inuyasha lại không thể lộ diện, đó sẽ là một chuyện tồi tệ đến mức nào.

Inuyasha vốn đã trải qua vô số trận chiến với yêu quái, giờ đây đã chiếm thế thượng phong. Lưỡi đao Thiết Toái Nha xoay chuyển, thanh kiếm bình thường nhanh chóng bị bẻ làm đôi.

Inuyasha định tốc chiến tốc thắng, đao phong bỗng chốc trở nên sắc bén. Cậu tìm đúng thời cơ vung đao, dùng sống đao đập mạnh vào vị trí bả vai sát cổ của người đàn ông áo đen.

Inuyasha thu đao, định đưa tay khống chế hắn, nhưng Gin dù bị đánh trúng cổ vẫn có thể nhanh chóng nhào lộn ra sau, lùi về phía cửa, vừa rút lui vừa giơ súng bắn trả.

Đến nước này mà Gin còn không nhận ra người trước mặt là bất bình thường thì bao nhiêu năm qua hắn đã sống uổng phí rồi. Rõ ràng, thiếu niên tóc bạc kia đang nương tay, và thanh đao đó chắc chắn không phải vật tầm thường.

Bộ não thông minh của hắn cũng hiểu ra. Thiếu niên không muốn lộ mặt trước người khác, nên Gin lập tức lách người ra cửa, ném một quả lựu đạn vào trong phòng.

Nhưng điều hắn không ngờ tới nhất đã xảy ra.

Inuyasha tuy không biết lựu đạn là gì nhưng có thể đoán được mùi thuốc súng, vì thế cậu đột ngột lao ra khỏi phòng, đè chặt Gin xuống đất — định trói hắn lại.

Gin bóp cổ thiếu niên, ngáng chân đối phương, dùng hết sức lực để xoay người vật lại — theo lý thuyết hắn sẽ thành công, vì thể lực của hắn có thể coi là chạm trần nhân loại. Tiếc rằng bán yêu vẫn là bán yêu, Inuyasha vẫn có thể ấn chặt cơ thể hắn xuống, chỉ là phải nghiến răng dốc sức chống đỡ.

Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên bốn phía.

Một nhóm cảnh sát mặc thường phục đậu xe dưới chân Đền thờ, nhanh chóng cầm súng lao lên các bậc thang.

Gin cẩn thận đưa tay phải xuống dưới, móc ra một quả lựu đạn khác. Giỡn chơi sao, hắn làm sao có thể bị bắt?

Hắn rút kíp nổ.

Mũi thiếu niên tóc bạc hơi động đậy.

"Chết tiệt, anh với nhà tôi có thù hằn gì thế?"

Inuyasha ngửi thấy mùi thuốc súng quen thuộc, liền xách cổ áo Gin nhấc bổng lên, chuẩn xác tìm thấy quả lựu đạn trong túi áo khoác rồi ném nó vào cái nhà kho vừa bị nổ lúc nãy.

Ngay khi cả hai tay thiếu niên áo đỏ bận tìm và ném lựu đạn, Gin như một bóng đen nhanh nhẹn, nhân cơ hội lách người rời đi, ném thêm một quả nữa xuống chân núi.

— Nhóm của Đội Điều tra số Một chỉ còn cách vài bậc thang cuối cùng.

Inuyasha đã nhìn thấy Nanali, cậu vội vàng hét lớn: "Em gái, mau tránh ra!"

Matsuda Jinpei và Nanali đã thấy chuyện gì xảy ra. Matsuda sải cánh tay dài, che chở Nanali dưới thân, nằm rạp xuống đất để tránh sóng xung kích của lựu đạn.

Còn Gin nhân cơ hội nhảy lên chiếc mô tô đậu cạnh cổng Torii, lao thẳng xuống dốc, biến mất như một cơn gió mạnh.

— Mọi người cũng không ngạc nhiên.

Trước khi đến, Nanali từng gửi cho Furuya Rei một email.

[Nếu chúng em đuổi kịp và có thể vây khốn Gin, vậy nên bắt hay nên thả?]

Furuya nghĩ mãi không ra. Không phải anh xem thường người khác, mà khả năng Đội Điều tra số Một vây khốn được Gin thực sự có chút thấp. Tuy nhiên, anh vẫn nghiêm túc cân nhắc.

[Đừng bắt.]

Công an không bắt được Gin sao? Nếu muốn bắt hắn, ngay từ lúc Bourbon bò lên được vị trí cận tâm Tổ chức, đã có cơ hội rồi. Nhưng bắt một mình hắn chẳng có ý nghĩa gì. Hắn là một trong những kẻ trung thành nhất, vào tay cảnh sát chỉ có một kết quả: Chết. Mà nhiệm vụ của hắn trong Tổ chức, thay người khác cũng có thể hoàn thành.

Trước đây, tổ Zero của Công an cũng từng nghĩ đến việc thay thế đường dây, nhưng Bourbon, Scotland và Gin không hề liên quan đến mảng công việc của nhau. Người duy nhất có thể thay thế hắn là Akai Shuuichi của FBI, nhưng năm đó cũng vì định bắt giữ mà bại lộ thân phận. Cho nên đây là một vụ mua bán hoàn toàn lỗ vốn.

Để hắn trở về truyền tin tức có ý nghĩa lớn hơn — chỉ là sẽ làm tăng nguy hiểm cho gia đình Nanali.

Nhưng cô vốn đã ở trong cuộc rồi, dùng lời của chính cô thì: "Nếu chỉ có một mình em, thì 50% nguy hiểm với 95% nguy hiểm có gì khác nhau đâu?"

Đây là kết quả mà Nanali và Furuya Rei đã bàn bạc trên đường Matsuda đua xe tới đây.

Nếu hỏi vì sao Nanali bỗng nhiên bình tĩnh lại trên đường đi, đó là vì cô nhớ lại lời chị gái hỏi hôm qua. Hôm qua Higurashi Kagome ở nhà đã gọi điện cho em gái: "Nanali à, hai ngày nay cứ có người lén lút nhìn chằm chằm bên ngoài," chị ngập ngừng một lát rồi vẫn hỏi, "Có phải em gặp rắc rối gì trong công việc không?"

Nghĩ đến các vụ án gần đây, Nanali trầm giọng đáp: "Vâng, vạn nhất có vấn đề gì, chị hãy đưa mẹ và mọi người rời đi nhé."

Mà 20 phút trước, khi cô gọi điện về nhà không ai bắt máy, cô đã hoảng đến phát điên. Nhưng khi phát hiện điện thoại của mọi người đều mất tín hiệu, cô liền hiểu ra chị gái chắc chắn đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Quả nhiên, cô đứng dậy nhìn thấy Inuyasha đang đứng đó hậm hực, vẻ mặt đầy khó chịu: "Để hắn chạy thoát mất rồi."

"An tâm, an tâm đi. Anh đã làm rất tốt rồi mà!" Cô đi đến bên cạnh Inuyasha, thấp giọng nói: "Bên phía các anh không có loại bom này, sao trách anh được?"

Nói đoạn, cô nháy mắt với thiếu niên tóc bạc, đôi mắt cười cong cong y hệt Higurashi Kagome: "Tất cả đều nằm trong dự tính của chúng em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store