(Edit) Tôi dùng năng lực vu nữ cứu vớt thế giới Conan
Chương 86: Trên núi
Kanagawa, một ngày thu trời nhiều mây mát mẻ.
Một cặp tình nhân mặc đồ thể thao xuất hiện dưới chân núi Akizuyama, khoác ba lô lớn, đang chuẩn bị lên núi.
"Em xem, chính là ngọn núi này. Anh và Hagi từ nhỏ đến lớn đã leo lên đây vô số lần rồi." Matsuda Jinpei vừa đi lên vừa giới thiệu với Nanali.
"Anh chắc chắn là hai người leo lên sao?" Nhìn con đường xe chạy uốn lượn ở phía bên kia ngọn núi, Nanali hỏi với ý trêu chọc.
Matsuda trầm mặc lảng tránh: "Ừm, còn có một phần thời gian là lái xe lên."
"Nói chính xác hơn, là đua xe lên phải không?"
Chàng trai tóc xoăn quay đầu đi, vẻ mặt phấn khởi nhìn cây cối trên núi: "Ê, em nhìn xem, trên kia có con sóc kìa."
Nanali không khỏi mỉm cười, kỹ thuật lảng chuyện của anh quả thực không được cao minh cho lắm.
Họ lái xe trở về, nhưng đã đưa xe đi bảo dưỡng. Vốn dĩ họ là hai người không chịu ngồi yên, nên việc leo núi được coi là một phương thức nghỉ ngơi không tồi khi rảnh rỗi.
Đi đến lưng chừng núi, du khách không nhiều lắm — kỳ thật đây căn bản không phải là một danh lam thắng cảnh được khai phá, chỉ là một ngọn núi có đường mòn.
"Em nói này Jinpei, tại sao anh cứ nhất định phải dẫn em lên ngọn núi này vậy?" Nanali ngữ khí nhẹ nhàng, không phải bất mãn, mà là đầy tò mò: "Đến xem hồi ức tuổi thơ của anh sao?"
"Cũng coi như vậy." Matsuda tự nhiên nắm tay cô, "Bước lên đỉnh núi có thể nhìn thấy phong cảnh vô cùng tuyệt vời."
Cô gái vui vẻ kéo tay anh, đi nhanh hơn: "Vậy chúng ta mau chóng lên xem đi."
Bước lên đỉnh núi, mây trôi rất rõ ràng, cánh đồng và nhà cửa của huyện Kanagawa thu hết vào tầm mắt. Từng mảng mây lớn kéo dài đến phương xa, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, gió thổi mây bay.
Matsuda Jinpei mở ba lô, lấy đồ vật bên trong ra: "Cho em xem cái thú vị này."
Ở khách sạn là Matsuda thu dọn túi, nên Nanali không biết anh mang theo những gì: "Cái gì vậy nha?"
"Keng keng!" Matsuda lấy ra một cái võng như khoe của quý: "Có muốn thử cảm giác ngủ trưa trên cây không?"
Chàng trai tóc xoăn nóng lòng muốn thử, dáng vẻ hoạt bát kia không giống người 29 tuổi, mà giống như 19 tuổi.
"Anh là con khỉ trên núi sao, Jinpei?" Nanali trước tiên theo thói quen châm chọc một câu, sau đó tiện tay nhận lấy chiếc võng, cùng anh chung sức hợp tác, cột vào một đầu khác.
Cột chặt dây thừng, cô gái cười hì hì nhìn anh, như là thật sự gật đầu, vẻ mặt dung túng anh: "Được rồi, hôm nay bổn tiểu thư đành miễn cưỡng cùng anh làm khỉ vậy."
Vẻ kiêu ngạo đáng yêu đó thật sự khiến Matsuda mềm lòng. Anh biết, cô luôn sẵn lòng đấu khẩu, đùa giỡn với anh, và cũng sẵn lòng dung túng một số sở thích kỳ quái của anh.
Mỗi khi đến lúc này, anh lại rung động thêm một lần nữa.
Kéo võng ra xem, Nanali còn khá kinh ngạc. "Cái võng này đủ lớn nha! Anh mua trộm khi nào vậy? Em không hề biết."
Chiếc võng này chứa hai người lớn tuyệt đối không thành vấn đề.
"Muốn dẫn em đến đây từ rất lâu rồi." Matsuda nhanh nhẹn cột chặt võng, sau khi xác nhận nhiều lần đã chắc chắn, anh vỗ vỗ lên mặt võng, mong chờ nhìn cô: "Tới, lên thử xem."
Hai người cùng nhau trèo lên võng.
Nanali nằm xuống thuận lợi, ngước nhìn bầu trời, nép vào lòng Matsuda: "A, quả thật không tệ, thoải mái quá nha!" Nhiệt độ trên núi mát mẻ hơn phía dưới một chút, gió thu thổi tới, vừa mát mẻ lại vừa an nhàn.
"Đó là đương nhiên. Anh và Hagi thường đến đây." (Mặc dù lúc đó bị Hagiwara Chihaya đánh giá là: Hai đứa mày là người rừng.)
"Vô cùng tốt," Higurashi Nanali gối đầu lên vai anh, Matsuda có thể cảm nhận được biên độ gật đầu của cô.
Cô nói: "Em là con khỉ vui vẻ nhất trên ngọn núi này."
Matsuda cười trêu cô, ngữ khí là kiểu chế giễu quen thuộc: "Sao không phải là người mà lại là khỉ?"
Nanali liếc anh một cái: "Làm người có ý nghĩa gì? Suốt ngày chỉ nghĩ cách châm chọc người khác?" Sau đó hai người nhìn nhau, không nhịn được cùng bật cười.
Chỉ là cười xong, khoảng cách vốn dĩ rất gần lại kéo đến gần hơn. Mặt Matsuda Jinpei chậm rãi phóng đại trước mặt Nanali, đôi môi mềm mại ấm áp dán lên. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy không khí tĩnh lặng giữa núi rừng thật sự rất tuyệt vời.
Mở mắt ra, Nanali mỉm cười trêu chọc đối phương: "Em giờ đủ nghi ngờ mục đích anh chọn nơi này rồi đấy."
Matsuda Jinpei nói lý lẽ, làm như không thấy sự trêu chọc của Nanali: "Đúng chứ, thật sự rất tuyệt."
Hai người cùng nhìn lên bầu trời, Nanali đột nhiên nảy ra ý xấu, cô bắt đầu lắc lư thân thể sang trái phải, làm chiếc võng lung lay. Matsuda cũng chiều cô nghịch ngợm. Dù sao cách mặt đất không quá cao, cho dù rơi xuống cũng không sao.
Đang đung đưa, Nanali nhìn về phía bầu trời xa xăm, hỏi Matsuda: "Lúc nãy em nói cảnh sắc bên này thế nào? Gió thổi mây bay, đúng không? Vậy có khả năng nào..."
Nanali ngữ khí khó tả, cô nhìn màn mưa dần dần kéo đến và mây đen trên đỉnh đầu, trợn tròn mắt: "... là trời sắp mưa không?"
Matsuda hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này: "Anh có mang dù."
Hai người vẫn bình tĩnh nằm trên võng, vì lúc này xuống núi cũng không kịp nữa rồi.
Nanali hỏi anh: "Anh nghĩ chiếc dù của chúng ta chịu được không?"
"Khó nói. Nhưng anh nghĩ anh không nên tin dự báo thời tiết."
"Không sao, trải nghiệm thêm điều kỳ diệu." Nanali không hề bận tâm về việc sắp biến thành gà rớt vào nồi canh: "Võng không thấm nước đúng không?"
"Đúng vậy." Matsuda nhìn lên đỉnh đầu, hiểu ý tưởng của Nanali.
Tí tách, giọt mưa rơi xuống mặt hai người. Họ từ trên võng xuống, Nanali lấy tấm đệm dã ngoại ra đặt trên mặt đất. Hai người dựng chiếc dù lớn, cùng nhau co gối ngồi trên tấm đệm dã ngoại, xem cơn mưa trước mắt dần nhanh hơn.
Nghe mùi nước mưa đánh vào đất bùn, Nanali không hề cảm thấy chật vật. Cô thậm chí còn móc ra một lon nước có ga trong ba lô, mở ra uống hai ngụm: "Đáng tiếc chúng ta không mang theo một cái lều trại chống nước, nếu không ngắm mưa ở đây cũng không tệ."
Matsuda Jinpei cũng cầm một lon nước có ga. Khác với tư thế ngoan ngoãn của Nanali, anh co một chân lên, chân còn lại tự nhiên duỗi thẳng về phía trước, một tay cầm lon, phong thái tiêu sái như nam chính truyện tranh thiếu niên.
Anh nghiêng đầu nhìn Nanali, ánh mắt là sự dịu dàng không che giấu: "Em thật tốt."
Tim Nanali đập thình thịch vài cái. Một Matsuda nói thẳng thừng như vậy không phải lúc nào cũng thấy được. Người trước mắt mày râu sáng sủa, nụ cười dịu dàng trên mặt quả thực có thể làm mê mẩn mọi người.
Đương nhiên, Higurashi Nanali mới sẽ không đột nhiên thẹn thùng che mặt. Cô chỉ hơi đắc ý nâng cằm: "Hừ, đó là đương nhiên."
Cô vỗ vỗ chân Matsuda đang lộ ra ngoài. "Đừng bày tỏ sự đẹp trai nữa. Quần ướt không sao, giày ướt thì không ổn đâu."
Nhìn thế mưa càng lúc càng lớn, Nanali không thể giữ được vẻ ngầu: "Sẽ không bị sét đánh chứ?"
Matsuda hiếm thấy ngây ngốc: "Chắc là không thể nào?"
Không lâu sau, quần áo hai người đều bị ướt sũng, chỉ có đầu và chỗ ngồi là khô.
Khi nhìn nhau, họ không tự chủ được cười phá lên: "Anh thật chật vật."
"Em cũng thế thôi."
Mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Nửa giờ sau trời đã trong.
Nanali thu dọn ba lô: "Cảnh đẹp cũng đã thưởng thức, mưa cũng đã dầm. Chúng ta đi thăm chú ở nhà anh đi."
"Em thật sự muốn đi à?"
"Đúng vậy. Anh đã bao lâu không về nhà rồi?"
"À, được." Matsuda Jinpei đi sang một bên gọi điện thoại cho cha mình. Nói chuyện điện thoại xong quay lại, thấy Nanali mỉm cười nhìn chằm chằm anh.
"Sao em cảm thấy, anh đang căng thẳng vậy?"
Anh không nhìn cô, giả vờ đạm nhiên: "Không thể nào."
Kỳ thật là có chút căng thẳng, sợ hãi ba người họ ở chung sẽ ngại ngùng, hoặc Nanali sẽ không vui.
Higurashi Nanali là người nào? Nhận ra tâm tư Matsuda, cô ngước mắt cười nhìn anh, hắng giọng, nghiêm trang nói: "Đại thần trong việc thăm viếng người thân bạn bè, máy tạo không khí hòa hợp — Thiên thần nhỏ Nanali, anh đáng được sở hữu."
Matsuda Jinpei bật cười lớn, vừa cười vừa kéo cô vào lòng. Giọng chàng trai tóc xoăn bình thản nhưng đầy sự dung túng: "Rồi, rồi, Thiên thần nhỏ Nanali được mọi người yêu thích."
————
Nhà Matsuda Jinpei.
Matsuda Jotaro đã nấu xong cơm, ra cửa đón họ.
Đây là lần gặp thứ hai, ông đương nhiên là hài lòng vô cùng với bạn gái của con trai mình.
Ông rất tự hào về đứa con, nhưng cũng cảm thấy, với tính cách của con trai mình, việc tìm được bạn gái thật là vất vả.
Trò chuyện một lúc trước khi vào cửa, Matsuda Jotaro là một người cha Đông Á truyền thống, trầm mặc, không giỏi thể hiện tình yêu.
Sau khi đi dạy võ quán cho trẻ con thì đỡ hơn một chút, trước đây theo lời Matsuda Jinpei, thì ông là người suốt ngày ở nhà mốc meo cùng rượu.
"Đồ ăn chú làm ngon thật," Nanali cười mãn nguyện và hạnh phúc: "Jinpei thường xuyên nhắc đến lắm đó!"
"Thật sao?" Ông Matsuda nhìn thì có vẻ thờ ơ, nhưng đôi mắt sáng lên, còn có vài phần mong đợi.
Matsuda Jinpei đột nhiên nói không nên lời phản bác, lại gắp một miếng sườn heo chiên mà anh thích, thản nhiên đáp lại: "Đúng vậy, ngon hơn căng tin Sở Cảnh sát Đô thị nhiều."
Ánh mắt hai cha con không đối diện, nhưng Nanali nhìn ra trên mặt người cha nổi lên biểu cảm như là tâm nguyện được đền bù.
Sau khi ăn xong Matsuda rửa chén, ba người ở bàn trà phòng khách. Chàng trai tóc xoăn trơ mắt nhìn người cha tóc xoăn của mình lấy ra một quyển album mà anh vô cùng quen thuộc.
"Này, ba!"
Nhưng ngăn cản không thành công, cha anh đã nhiệt tình tiếp đón bạn gái anh: "Nanari-chan, muốn xem Jinpei lúc nhỏ không?"
"Dạ được, được, được ạ," Nanali gật đầu lia lịa.
Bức ảnh đầu tiên là Jinpei ba tuổi, cầm chiếc xe đồ chơi, cười rạng rỡ tùy ý, tràn đầy sức sống.
"Tóc xoăn của anh từ nhỏ đã không thể ép thẳng được à."
"Chứ sao nữa, biến dị hậu thiên à?" Bị xem ảnh lúc nhỏ, luôn sẽ có cảm giác mong đợi và ngượng ngùng cùng tồn tại, nên Matsuda khôi phục ngữ điệu chế giễu quen thuộc.
Kỳ thật ảnh chụp lúc nhỏ của Matsuda phần lớn là trước năm tuổi. Từ sau đó, vì những chuyện đau buồn kia, ảnh chụp của anh trong nhà chỉ còn mười mấy tấm.
Nanali nhận ra quyển album này được bảo quản rất cẩn thận. Mỗi tấm ảnh bên trong, ông Matsuda đều trân quý như báu vật.
Cô chỉ vào một tấm trong đó, bên trên là Jinpei khoảng 6 tuổi, là một bức ảnh nhập học, nhìn an tĩnh, không có sự rạng rỡ như ngày thường.
Nanali vốn định trêu chọc anh vài câu, nhưng cô cẩn thận quan sát. Trên bức ảnh còn có một chiếc cặp sách hơi cũ. Cô mím môi nhìn một lát, sau đó cười lên hỏi hai cha con: "Chú ơi, bức này, cháu có thể in một bản không ạ?"
Matsuda Jotaro có chút kinh ngạc, không rõ tại sao cô lại muốn bức này, nhưng vẫn vui vẻ giúp cô lấy ra khỏi album: "Tặng cháu."
Nhìn ánh mắt ngẩn ngơ của cô, Matsuda biết cô đang nghĩ gì, bất đắc dĩ, dịu dàng cười khẽ.
Cảnh đời thay đổi, vẫn có người dịu dàng quan tâm như vậy, cảm giác không tồi.
Người cha Matsuda nhớ đến biểu cảm vừa rồi của Nanali, rút ra bức ảnh Matsuda gấu nhỏ, cười hiền hậu: "Cái này cũng tặng cháu."
Matsuda Jinpei nhìn ở một bên, không có bất kỳ quyền lợi nói không nào, anh cũng nhếch môi cười.
Thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store