ZingTruyen.Store

(Edit) Toàn tông đều là liếm cẩu, tiểu sư muội là thật cẩu

Chương 40: Tay không bẻ kiếm thế

TrangAnhKen

  Phượng Khê đầu đau như búa bổ, linh lực trong kinh mạch chạy loạn tứ tung, khiến nàng càng lúc càng nôn nóng.

  Nghĩ lại thì đi Vạn Kiếm Động cũng tốt, vừa hay có thể phóng thích lượng linh lực dư thừa trong cơ thể, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

  Vì thế, không đợi đệ tử phụ trách áp giải thúc giục, nàng đã chủ động bước lên phi kiếm của một người trong số họ.

  Trái lại, những nội môn đệ tử nghe giảng lại có phần không đành lòng, đồng loạt lên tiếng cầu tình cho nàng.

  “Đoan Mộc trưởng lão, Phượng Khê sư muội chắc chắn không cố ý! Nàng chỉ là khống chế linh lực chưa đủ chuẩn xác nên mới gây ra chuyện.”

  “Đúng vậy, trưởng lão! Đan điền của Phượng Khê sư muội còn chưa khỏi hẳn, nếu bị kiếm thế làm bị thương thì không ổn đâu! Xin ngài khai ân, xử nhẹ một chút!”

  ……

  Đoan Mộc trưởng lão không ngờ lại có nhiều người đứng ra cầu tình như vậy.

  Nhưng bất kể Phượng Khê có cố ý hay không, việc phạm lỗi vẫn phải xử phạt, nếu không uy nghiêm của truyền công đường đặt ở đâu?

  Suy nghĩ một lát, ông nói với đệ tử áp giải:

  “Đưa nàng tới phụ động.”

  Bên cạnh Vạn Kiếm Động có một phụ động, chuyên dùng để trừng phạt đệ tử mới nhập môn hoặc tu vi thấp, gần như không có nguy hiểm gì.

  Phượng Khê cố gắng chống đỡ, cảm tạ Đoan Mộc trưởng lão cùng các sư huynh sư tỷ đã cầu tình cho mình, rồi theo đệ tử áp giải tiến vào phụ động.

  Vừa bước vào, một đạo phi kiếm hư ảnh đã lao thẳng về phía nàng.

  Nếu là bình thường, Phượng Khê chắc chắn sẽ né tránh, sau đó dùng linh lực dây đằng trói chặt nó.

  Nhưng lúc này nàng đang cực kỳ bứt rứt, linh lực dư thừa trong cơ thể khiến nàng cảm thấy phi kiếm hư ảnh này vừa chậm vừa yếu.

  Yếu đến mức… chẳng khác gì một chiếc đũa!

  Vì thế, nàng dồn linh lực vào tay phải, trực tiếp chộp lấy phi kiếm hư ảnh, rồi bóp mạnh.

  “Bụp” một tiếng, phi kiếm hư ảnh lập tức tan biến.

  Theo linh lực được phóng thích, Phượng Khê cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút.

  Thế là nàng bắt đầu lùng sục khắp phụ động, tìm phi kiếm hư ảnh để “xả giận”.

  Phụ động vốn dĩ không có bao nhiêu phi kiếm hư ảnh, chưa đến mười lăm phút, nàng đã… hết cái để chơi.

  Phượng Khê cạn lời.

  Thứ này chẳng phải nên tồn tại vĩnh viễn sao? Sao lại bị nàng bóp một vòng là hết sạch?

  Phi kiếm hư ảnh đúng là tồn tại vĩnh viễn, nhưng cách đánh của Phượng Khê lại là nghiền áp tuyệt đối. Ý chí tàn lưu yếu ớt trong kiếm thế bị đánh tan, kiếm thế tự nhiên cũng không còn.

  Nói cách khác, nàng đã trực tiếp “bưng trọn ổ” kiếm thế trong phụ động.

  Nhưng Phượng Khê hoàn toàn không biết điều đó, chỉ cảm thấy phụ động này quá yếu.

  Không còn phi kiếm hư ảnh để chơi, nàng bắt đầu không ngừng thi triển Quấn Quanh Quyết. Khắp sơn động tràn ngập linh lực dây đằng, tự quấn lấy nhau, loạn xạ như quần ma múa lượn.

  Không biết dây đằng nào chạm vào cơ quan, vách đá phía Bắc bỗng mở ra một lối vào.

  Mắt Phượng Khê sáng lên, lập tức chui vào.

  Sau đó… nàng nhìn thấy Quân Văn đang trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

  “Tiểu… tiểu… tiểu sư muội?!”

  Quân Văn cảm thấy mình tám phần là gặp quỷ.

  Hắn véo mạnh chính mình một cái, đau đến nhe răng, lúc này mới xác nhận không phải ảo giác.

  Phượng Khê lại đầy thất vọng:

  “Ngũ sư huynh, chỗ huynh cũng hết phi kiếm hư ảnh rồi à? Huynh chơi không còn cái nào sao?”

  Quân Văn sững sờ:

  “Tiểu sư muội, ngươi nói kiếm thế đó hả? Mỗi canh giờ mới có một đợt công kích, đợt này mới trôi qua nửa canh giờ thôi.”

  Phượng Khê nhíu mày: “Vậy thì chờ tiếp.”

  Trạng thái của nàng lúc này đã tốt hơn nhiều, không còn nôn nóng như trước, chỉ là bắt đầu thấy đói.

  Nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra hai cái bánh bao thịt, bắt đầu ăn.

  Phải nói Huyền Thiên Tông bây giờ kinh tế khá hơn trước, ít nhất cũng có bánh bao thịt ăn, dù là làm từ thịt yêu thú cấp thấp.

  Nhưng với Phượng Khê, có thịt là được, nàng không kén.

  Quân Văn nhìn nàng ăn ngon lành, nuốt nước miếng:

  “Tiểu sư muội… cho ta một cái được không?”

  Phượng Khê rất hào phóng, đưa thẳng cho hắn năm cái bánh bao thịt.

  Ăn no xong, Quân Văn mới hỏi:

  “Tiểu sư muội, muội chui qua đây từ phụ động? Muội cũng bị phạt à? Muội làm gì?”

  Phượng Khê thản nhiên đáp:

  “Không làm gì cả, chỉ là thiêu râu của Đoan Mộc trưởng lão.”

  “Khụ khụ khụ!”

  Quân Văn suýt sặc chết vì nước miếng.

  Tiểu sư muội đúng là… hung hãn!

  Râu của Đoan Mộc trưởng lão là bảo bối, nàng đây là chủ động tìm đường chết!

  “Ngươi thiêu râu ông ấy mà chỉ bị phạt vào phụ động? Đúng là nương tay thật.”

  Phượng Khê giải thích:

  “Ban đầu ông ấy phạt ta vào Vạn Kiếm Động, nhưng có rất nhiều sư huynh sư tỷ cầu tình, nên đổi thành phụ động.

  Nàng thở dài: “Thật ra ta không hề mong họ cầu tình. Ta chưa từng tới Vạn Kiếm Động, vừa hay muốn vào thử chơi. Nhưng bọn họ khóc lóc cầu xin… Ai, nhân duyên tốt quá cũng là một loại gánh nặng.”

  Quân Văn: “……”

  Ngươi nói kiểu này rất dễ bị đánh, ngươi biết không?!

  Hơn nữa đám nội môn đệ tử kia cũng thật kỳ lạ—mới nói chuyện với tiểu sư muội được mấy câu đã dám mạo hiểm đắc tội Đoan Mộc trưởng lão để cầu tình?

  Rốt cuộc là họ quá ngốc, hay mị lực của tiểu sư muội quá mạnh?

Quân Văn chỉ vào lối thông giữa phụ động và Vạn Kiếm Động:

  “Ngươi mở chỗ này kiểu gì vậy? Ta còn không biết hai nơi này thông với nhau.”

  Phượng Khê kể lại đơn giản quá trình.

  Quân Văn: “……”

  Nói hươu nói vượn!

  Muội?

  Tay không bóp nát phi kiếm hư ảnh?

  Lừa quỷ à!

  Đừng nói là muội, ngay cả sư phụ chúng ta cũng không làm được!

  Nếu kiếm thế có thể bị bóp tan dễ dàng như vậy, Vạn Kiếm Động đã sớm không tồn tại rồi!

  Nhưng hắn không vạch trần. Tiểu sư muội vừa bị phạt, không cần rắc thêm muối lên vết thương.

  Hắn ước chừng đợt kiếm thế tiếp theo sắp đến, liền dặn dò:

  “Tiểu sư muội, sắp có đợt công kích mới. Ta đoán ngươi nhiều nhất chỉ chống được mấy trăm tức. Không chịu nổi thì trốn về phụ động, hiểu chưa?”

  Phượng Khê gật đầu: “Ừ.”

  Một lát sau, ba đạo phi kiếm hư ảnh đồng loạt lao tới.

  Phượng Khê nheo mắt. Mấy phi kiếm này mạnh hơn phụ động không ít, nhưng… cũng chỉ đến thế thôi.

  Quân Văn rõ ràng không tin lời nàng, vậy thì nàng sẽ để hắn tận mắt chứng kiến, thế nào là tay không bóp kiếm thế!

  Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác mệt mỏi đột ngột ập tới, cảm giác linh lực căng đầy trong kinh mạch lập tức biến mất.

  Phượng Khê: #@%%@%##%!

  Ta đang muốn thể hiện thì
ngươi hết mẹ nó pin?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store