(Edit) Toàn tông đều là liếm cẩu, tiểu sư muội là thật cẩu
Chương 38: Phượng Khê viết tiểu tấu văn
Mọi người lên kiếm bay vào sơn môn, một lần nữa ngự kiếm bay lên.
Phượng Khê lúc này thuận thế dựa vào kiếm của Quân Văn, đem Kim Mao Toan Nghê ném xuống đất.
Kim Mao Toan Nghê: … Ngươi không phải định quỵt nợ chứ?!
Bởi vì Tiêu Bách Đạo có công vụ phải xử lý, nên Phượng Khê và Quân Văn liền về sân trước.
Đáp xuống mặt đất, Phượng Khê bĩu môi:
“Ngũ sư huynh, tông môn chúng ta thật sự quá thiếu cảm giác nghi thức!”
Quân Văn buồn bực:
“Cái gì gọi là cảm giác nghi thức?”
“Tỷ như lần này chúng ta ở bí cảnh Thiên Lí đạt đệ nhất, tông môn hẳn phải treo băng rôn màu đỏ, khua chiêng gõ trống, dâng hoa tươi nghênh đón chúng ta chứ?! Hiện tại thì sao? Căn bản chẳng ai ra đón! Cảm giác giống như chúng ta đánh trận thua trở về!”
Quân Văn gãi đầu:
“Huyền Thiên Tông chúng ta luôn giản đơn, từ trước đến nay cũng không làm những nghi thức như vậy, vì làm thế chỉ lãng phí sức người sức của.”
Phượng Khê lập tức phản bác:
“Này không gọi là lãng phí, cái này gọi là văn hoá tông môn!
Là thủ đoạn quan trọng để tăng sự đoàn kết của tông môn! Chỉ khi lòng người cùng hướng, tông môn mới phát triển được! Chờ có thời gian ta sẽ kiến nghị với sư phụ, về sau nên làm thêm mấy nghi thức như vậy. Không thì ít nhất cũng nên tổ chức đại hội khen thưởng! Khen ngợi những đệ tử có biểu hiện xuất sắc trong bí cảnh Thiên Lí lần này.”
Quân Văn: … Ngươi vòng vo nửa ngày, mục đích chính là muốn sư phụ mở đại hội khen thưởng để khen ngươi?
… Đúng rồi, còn có cả ta!
Nghĩ đến có phần của mình, Quân Văn lập tức gật gù như gà mổ thóc:
“Đúng đúng đúng! Tiểu sư muội nói rất đúng! Huyền Thiên Tông chúng ta giờ cũng không còn nghèo, hẳn là phải có nghi thức!Ta cực kỳ tán đồng ý kiến của muội!”
Hai người hàn huyên một lúc rồi mỗi người tự trở về sân.
Phượng Khê trước tiên xem tiểu hắc cầu. Thứ này sau khi rời Thiên Lí bí cảnh liền nói muốn ngủ một giấc, kết quả ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Thấy nó còn ngủ, Phượng Khê không để ý nữa, bắt đầu viết “tiểu tấu văn” báo cáo cho lão ma đầu Huyết Thiên Tuyệt.
“Đại nhân kính mến,”
“Trải qua nỗ lực không ngừng, hành trình Thiên Lí bí cảnh của ta thu hoạch phong phú.
Ta làm lung lay Liễu Thiếu Bạch và Tống Ngọc Điệp của Vạn Kiếm Tông, Viên Túng Hoành và Hình Vu của Ngự Thú Môn. Dùng ba tấc lưỡi không mỏi thuyết phục bọn họ cùng ta đánh trọng thương thân truyền đệ tử Hỗn Nguyên Tông là Lộ Tu Hàm. Ta còn kích động bọn họ bất mãn với Thẩm Chỉ Lan. Thẩm Chỉ Lan là cực phẩm Thủy linh căn, được tứ đại tông môn coi trọng nhất.
Cho nên phải tiêu diệt nàng, tránh để nàng trở thành vũ khí của Nhân tộc! Mặt khác, Hỗn Nguyên Tông vì chỉ được vị thứ tư nên mang bất mãn, sớm muộn gì cũng tìm Huyền Thiên Tông gây phiền toái. Đến lúc đó chúng ta có thể xem bọn họ chó cắn chó…”
Vì nội dung quá dài, Phượng Khê chia thành mười lần mới gửi hết tấu văn.
Khoảng mười lăm phút sau, Huyết Thiên Tuyệt trả lời:
“Ngươi làm những thứ này vẫn chưa đủ khiến bổn tọa tín nhiệm. Ta muốn xem biểu hiện kế tiếp của ngươi.”
Ngữ khí so với lần trước ôn hòa hơn nhiều, đủ thấy hắn đã bỏ phần lớn nghi ngờ.
Phượng Khê cong môi. Lão cá chạch cuối cùng cũng mắc câu rồi!
“Đại nhân yên tâm, ta về sau nhất định càng cố gắng hơn, vì ngài, vì Ma tộc mà tận tụy đến chết! Đúng rồi, ta cố ý trộm hai cây cao giai linh thực trong bí cảnh, có cơ hội gặp mặt ta sẽ thân thủ hiếu kính ngài!”
Huyết Thiên Tuyệt trả lời với giọng càng hòa hoãn:
“Bổn tọa không dùng đến mấy thứ này. Tự ngươi giữ lại đi.”
Phượng Khê tiếp tục thổi cầu vồng, sau đó mới thu hồi lệnh bài Huyết Ma tộc.
Tiểu hắc cầu đang ngủ thì mơ mơ màng màng nghe được Phượng Khê “nói chuyện” với Huyết Thiên Tuyệt.
Nó ngốc lăng.
Nó tạm thời không phân rõ Phượng Khê rốt cuộc là thân phận gì?
Lẽ nào nàng thật sự là gian tế Ma tộc cài vào Nhân tộc?
Nhưng nếu vậy, vì sao nàng không chịu dẫn ma khí nhập thể?
Còn nếu nàng không phải gian tế… vậy hiện tại nàng đang làm cái gì?!
Suy nghĩ chưa xong, cơn buồn ngủ lại ập đến, nó tiếp tục ngủ mê mệt.
Phượng Khê rửa mặt sơ qua, rồi bắt đầu kiểm kê vật phẩm trong nhẫn trữ vật.
Đáng giá nhất chính là những cao giai linh thực mang từ bí cảnh ra.
Theo quy định tông môn, chiến lợi phẩm từ bí cảnh thuộc về cá nhân, vì đó là cơ duyên cá nhân.
Nhưng vì có dùng danh ngạch môn phái nên cần nộp một phần phí cố định.
Phượng Khê cũng định nộp, nhưng bị Tiêu Bách Đạo từ chối vì thực ra nàng không chiếm danh ngạch, là bị bí cảnh hút vào.
Phượng Khê cũng không cố chấp. Dù sao phí kia không đáng bao nhiêu, tìm cơ hội tặng Tiêu Bách Đạo vài cây linh thực là được.
Ngày hôm sau, sáng sớm, Phượng Khê vẫn như thường lệ dậy sớm đưa cơm cho Tiêu Bách Đạo.
Quân Văn cũng tới thỉnh an.
Tiêu Bách Đạo vẻ mặt vô cùng cảm động. Từ khi có tiểu đồ đệ, đến cả Ngũ đồ đệ không đàng hoàng cũng trở nên hiểu chuyện.
Sau khi ba thầy trò ăn sáng, Phượng Khê lén lấy ra mấy chục cây cao giai linh thực — đều là Địa giai.
“Sư phụ, đây là đồ nhi hiếu kính ngài!”
Tiêu Bách Đạo kinh hãi.
Huyền Thiên Tông đoạt đệ nhất nhờ vào mười cây Địa giai linh thực.
Hiện tại tiểu đồ đệ liền tặng hắn… mấy chục cây?!
Hết kinh ngạc, hắn nghiêm túc nói:
“Sư phụ không cần. Tự ngươi giữ lại. Nhớ kỹ: tài không lộ bạch. Đừng khoe khoang, kẻo rước họa.”
Rồi quay sang Quân Văn:
“Tiểu Khê ta còn yên tâm. Chủ yếu là cái miệng phá của ngươi!
Dám ra ngoài nói lung tung, ta đánh gãy chân chó của ngươi!”
Quân Văn: … Vì sao người bị tổn thương luôn là ta?!
Phượng Khê cười khúc khích:
“Sư phụ, chúng ta hiểu mà. Sẽ không nói lung tung.
Ngài cứ nhận đi, con còn nhiều lắm!”
Lần này Tiêu Bách Đạo thật sự không từ chối nữa mà nhận lấy.
Trong lòng lão sung sưosng đến lâng lâng. Giá trị linh thực không quan trọng bằng tấm lòng hiếu thuận của đồ đệ.
Cả đời này quyết định đúng đắn nhất của hắn chính là thu nhận Phượng Khê làm đồ đệ.
Sau giây phút thầy trò cảm động, Tiêu Bách Đạo nói:
“Tiểu Khê, ngươi hiện tại đan điền đã tốt hơn nhiều, chỉ cần không dùng linh lực quá mức thì không sao. Từ hôm nay, ngươi đến truyền công đường học đi.
Chờ khi nắm chắc cơ sở, vi sư sẽ tự mình dạy ngươi.”
Nói rồi liếc Quân Văn:
“Ngươi cũng phải đi! Sửa đổi tính tình!”
Quân Văn: …
Ta hôm nay đúng là không nên tới!
Ra sân, Quân Văn làm ra vẻ mặt đau khổ:
“Tiểu sư muội, mấy vị trưởng lão truyền công đường biết tra tấn người ta lắm. Lần này chúng ta xui rồi!”
Phượng Khê thì lại rất hưng phấn.
Nàng xuyên tới đây, nhiều chuyện chỉ biết lơ mơ. Được học bài bản thì quá tốt rồi.
Hai người nhanh chóng đến Trung phong truyền công đường.
Ngoài Trung phong đệ tử, toàn bộ nội môn đệ tử đều có thể đến học.
Trừ một số ít buộc phải đến mỗi ngày, còn lại đều tự sắp xếp thời gian.
Phượng Khê và Quân Văn thuộc loại… số ít bị ép buộc.
Tất nhiên là do Tiêu Bách Đạo cố ý dặn dò.
Ban đầu Tiêu Bách Đạo không kỳ vọng gì ở Phượng Khê, chỉ mong nàng sống yên ổn.
Nhưng hành trình Thiên Lí bí cảnh vừa rồi làm hắn thấy được hy vọng.
Vì vậy, hắn muốn đẩy nàng một bước, học chắc cơ sở, chờ đan điền hồi phục hoàn toàn, tu vi sẽ tiến bộ vượt bậc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store