[EDIT] Tìm Ánh Sáng - Diệp Chi Tửu
Chương 8 🥕 "Anh Ngụy thật tốt"
“Không sao, có tôi ở đây.”
Đôi mắt Ngụy Tắc Văn sâu thẳm, Đường An Trác nhìn sâu vào trong đó. Chẳng hiểu sao, trái tim vốn đang nhấn chìm trong dòng nước của cậu lại như được vớt lên bờ và cuối cùng cũng cảm nhận được sự chân thực.
Bờ vai căng thẳng của cậu cũng thả lỏng, cậu thở dài một hơi.
“Nhưng mà anh Ngụy, hình như tôi không nên thuộc về nơi đó.”
Bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ, bàn tay Ngụy Tắc Văn lớn hơn bàn tay cậu một đốt, vì vậy mà khi chạm vào luôn khiến người ta an tâm.
“Em không thuộc về nơi đó, nhưng nơi đó thuộc về em. Đường An Trác, em muốn cái gì cũng được, và những thứ đó đều nên thuộc về em.”
Từ trước đến nay chưa có ai nói những lời này với Đường An Trác, và chúng luôn khiến cậu cảm thấy anh là người tốt nhất.
Chưa từng có ai, Ngụy Tắc Văn là người đầu tiên.
Anh Ngụy thật tốt.
Đường An Trác cẩn thận ngẫm nghĩ lời của anh, sau đó mới gật đầu.
“Vậy em có đồng ý không?”
Không muốn để cậu có áp lực quá lớn nên Ngụy Tắc Văn nói thêm: “Mặc dù tôi làm xong thủ tục hết rồi, nhưng đây là mong muốn của cậu nên tôi sẽ nghe theo cậu.”
“Nếu đến đó học, tôi sẽ không về đây thường xuyên được, xa lắm.”
“Lo cho mẹ em à?”
Đường An Trác gật đầu xong rồi lại lắc đầu. Cậu không lo cho Lữ Quyên, không có cậu thì Lữ Quyên cũng không chết đói được.
Chẳng qua là cậu cảm thấy bản thân mình không có chỗ để ở.
Dường như Ngụy Tắc Văn cũng hiểu được cậu: “Ở nhà tôi, tôi giúp em thu dọn phòng.”
“Hả? Chuyện này… Làm phiền anh quá rồi, người trong nhà anh có đồng ý không vậy?”
“Nhà tôi chỉ có tôi và chú Ưng, còn có tài xế mà em từng gặp, cậu ấy là A Thành, cháu trai của chú Ưng, sẽ không có ai không đồng ý đâu.”
Ngụy Tắc Văn quá tốt với cậu, tốt đến mức Đường An Trác nghĩ cả đời này cậu cũng không trả được hết ơn của anh. Cậu không biết mình có thể gánh được lòng tốt ấy không.
Ai mà không muốn có cuộc sống tốt hơn? Nhưng cậu đã quen với cái nghèo rồi, chưa được tiếp xúc với những thứ mới nên trong khoảnh khắc cậu đã do dự.
“Không sao, em có thể đến trường xem thử, tôi xin nghỉ bên này trước cho em, nếu khó chịu thì về, thích nghi được thì ở lại, được không?”
“Được ạ.”
Ngụy Tắc Văn đã nói như vậy rồi, Đường An Trác có tiếp tục từ chối thì có vẻ giả tạo.
Cậu lại lịch sự nói với Ngụy Tắc Văn hai tiếng “cảm ơn”.
“Không cần khách sáo với tôi như vậy, nhớ nói với ông chủ một tiếng, sau khi em sắp xếp xong chuyện ở đây thì tôi sẽ đưa em đi.”
“Vâng!” Ngoài việc gật đầu thật mạnh thì Đường An Trác không biết nên làm gì mới phải.
Ngụy Tắc Văn nhìn dáng vẻ như gà mổ thóc của cậu thì bật cười: “Không sợ tôi lừa em à?”
Đường An Trác ngơ ngác vài giây rồi mới nói một cách chắc chắn: “Không sợ, anh sẽ không lừa tôi. Nhưng mà anh Ngụy, tôi cảm thấy tôi sẽ không đền đáp được những gì anh cho tôi.”
Trong con mắt màu đen lóe lên sự chân thành, cậu nhỏ tuổi hơn Ngụy Tắc Văn rất nhiều, nhỏ đến mức mỗi lần Ngụy Tắc Văn nhìn cậu đều cảm thấy thương xót.
“Không sao, từ từ trả cũng được.”
Đường An Trác khẽ thở dài, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm bàn chân mình, còn Ngụy Tắc Văn nhìn phía sau gáy cậu. Anh làm gì cần Đường An Trác đền đáp cho mình, anh chỉ muốn xoa dịu sự bướng bỉnh kiên cường của cậu nhóc này thôi.
Ngụy Tắc Văn đưa Đường An Trác đến tiệm tạp hóa, cậu đứng ở cửa ra vào để nhìn chiếc xe kia rời đi mới đi vào tiệm. Ngô Quảng Vinh đang ngồi vắt chéo hai chân trong quầy thu ngân.
Ông ấy vẫn mặc áo ba lỗ và quần soóc như thường ngày.
“Tới rồi hả nhóc Trác!”
“Cháu tới rồi chú Vinh.”
Đường An Trác để túi xách trên tay xuống, Ngô Quảng Vinh nhường lại vị trí ở quầy thu ngân cho cậu ngồi.
Cả hai cách nhau một cái bàn, Đường An Trác cẩn thận lên tiếng: “Chú Vinh, chắc sắp tới cháu không đến đây trông tiệm được nữa.”
Chú Vinh nhướng mày, đôi khi ông ấy còn nhoẻn miệng cười. Đường An Trác nhìn ông ấy thật lâu nhưng vẫn không biết nên nói thế nào.
“Chuyện thế nào?”
“Anh Ngụy chuyển trường cho cháu, cách đây cũng xa lắm, cháu đến đó rồi sẽ không về thường xuyên được.”
Ngô Quảng Vinh xoa đầu cậu, ánh mắt lóe lên chút hiền lành và vui vẻ, ông ấy thật sự thấy vui thay cho cậu nhóc này.
“Là chuyện tốt mà, cứ đi đi nhóc Trác, khi nào nhớ chú thì về thăm, không cần lo cho chú đâu.”
“Vâng! Cảm ơn chú!”
Ngô Quảng Vinh thì có thể giải quyết thuận lợi được, đợi ông ấy đi rồi Đường An Trác mới chống cằm suy nghĩ, không biết phải nói cho Lữ Quyên như thế nào.
Cậu không muốn tiết lộ sự tồn tại của Ngụy Tắc Văn, bới vì cậu biết, Lữ Quyên sẽ quấn lấy Ngụy Tắc Văn để vòi tiền.
Thậm chí câu còn không có ý định sử dụng tấm thẻ mà Ngụy Tắc Văn cho mình, càng không thể để cho Lữ Quyên đến vòi tiền anh.
Ngụy Tắc Văn nói anh bằng lòng cho, là ý tốt của anh, nhưng cậu không cảm thấy thoải mái khi nhận lấy những thứ này được.
Đêm nay, có rất nhiều người đến mua đồ, đến lúc đóng cửa Đường An Trác mới làm xong bài tập của mình. Cậu dọn dẹp xong túi xách mới chậm rãi về nhà, trên đường đi cậu luôn suy nghĩ không biết phải nói gì với Lữ Quyên.
Vừa đẩy cửa ra, một mùi dính dính, khó chịu xông thẳng vào mũi cậu như thường ngày.
Đường An Trác biết Lữ Quyên không ngủ, cậu kéo cửa sổ ra rồi khẽ nói: “Lần sau mở cửa sổ ra cho thoáng.”
Cậu mò mẫm đi trong bóng tối, chợt câu giẫm lên một miếng vải mềm mại, khi nhặt lên mới biết đó là quần lót của Lữ Quyên.
Suýt nữa Đường An Trác trợn ngược mắt lên nhìn, cậu ném quần lót vào trong chậu nước.
“Mẹ, con biết mẹ không ngủ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”
Cậu không biết đã bao lâu rồi cậu không gọi tiếng “mẹ”. Tấm lưng gầy của Lữ Quyên căng thẳng, bà ta chậm rãi xoay người lại như một cỗ máy bị gỉ dây xích và bánh răng.
“Nói đi.” Lữ Quyên khàn giọng, chỉ nói một câu mà nuốt mấy ngụm nước bọt.
“Có người nguyện ý giúp con và sắp xếp chuyển trường cho con, có thể mấy ngày nữa con sẽ không sống ở đây nữa.”
Cậu chọn nói cụm từ “có người” đầy mơ hồ, quả nhiên Lữ Quyên để ý hai từ này.
“Có người? Là ai?”
“Người tốt.” Đường An Trác nằm lên giường bất động, rồi đáp bằng một lời giải thích chung chung nhất có thể.
Cậu nghe Lữ Quyên hừ mũi một tiếng: “Sao? Qua lại với đại gia rồi à?”
“Mẹ đừng có nói linh tinh.”
“Này, có gì mà không dám thừa nhận chứ? Mẹ mày đã như vậy rồi thì mày có qua lại với đại gia thì có sao? Giống như bọn họ nói mày là con trai của con điếm đấy.”
“Nhưng mà tao khuyên mày, bây giờ mày trẻ mày đẹp, người ta cho tiền, sau mà mày già mày xấu, chưa chắc người ta đã…”
“Anh ấy không phải người như vậy! Con và mẹ cũng không giống nhau!”
Đường An Trác cắt ngang những lời nói mỉa mai của Lữ Quyên, cậu có thể nhịn khi Lữ Quyên sỉ nhục mình nhưng không thể nhịn khi bà ta nói Ngụy Tắc Văn như vậy.
“À, rồi rồi rồi, vậy có thể nói thằng đó đưa tiền cho tao không?”
Quả nhiên.
Đường An Trác bực bội lấy chăn trùm kín đầu: “Không thể, mẹ đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa.”
“Quỷ không có lương tâm.”
Chiếc giường kêu kẽo kẹt, Lữ Quyên xoay lưng về phía cậu, bà ta có chút thờ ơ với việc không nhận được tiền.
Trong phòng rất yên lặng, Đường An Trác cho rằng Lữ Quyên đã ngủ, nhưng cậu lại không biết rằng thật ra bà ta đang dựa vào tường mà khóc.
Khóc mà không phát ra âm thanh gì.
Bà ta thừa nhận mình không muốn cãi nhau ầm ĩ với con trai trong trạng thái như thế này.
Rõ ràng là người thân thuộc nhất thế giới mà bây giờ lại cách nhau rất xa.
Thế nhưng bà ta không còn cách nào khác, bà ta đang làm một công việc mờ mịt nhất, một công việc đầy miễn cưỡng. Đôi khi bà ta cảm thấy bản thân mình như một cái xác không hồn, không da không thịt, không máu cũng không tim.
Bà ta biết Đường An Trác học rất giỏi, sớm muộn gì cũng rời khỏi nơi này, cho nên lúc này bà ta nói những lời cay nghiệt để làm phai nhạt đi mối quan hệ mẹ con này, để Đường An Trác yên tâm rời đi mà không nhớ nhung đến bà ta.
Chỉ là sau này bà ta mới nhận ra sự lạnh lùng mà mình dành cho con trai đã dần biến từ sự cố ý đến hình thành một thói quen.
Bà ta dần mất đi cảm giác và biến thành xác chết di động, trong đầu chỉ nghĩ cách lấy lòng khách hàng chứ không quan tâm đến con trai, không chăm sóc con trai, cũng không có chút tình thân nào.
Cho nên Đường An Trác rời đi cũng tốt, rời khỏi bà ta, cuộc sống của cậu mới tốt lên được.
Đường An Trác cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu lấy điện thoại và danh thiếp của Ngụy Tắc Văn ra rồi nhập số điện thoại của anh để nhắn tin cho anh.
“Anh Ngụy, tôi đã nói chuyện với mẹ và ông chủ rồi, sáng mai cuối tuần, tôi có thể thu dọn hành lý.”
Tin nhắn vừa gửi đi màn hình lại lập tức sáng lên, Đường An Trác chợt nhìn vào đồng hồ, cậu nhận ra bây giờ đã gần một giờ, cậu gửi tin nhắn vào lúc này không biết có làm phiền Ngụy Tắc Văn nghỉ ngơi hay không.
Nhưng tin nhắn đã gửi đi không thu hồi lại được cậu cảm thấy áy náy khi mình lại làm phiền anh, nhưng không ngờ cậu nhanh chóng nhận được tin nhắn từ Ngụy Tắc Văn.
“Được, sáng mai tôi đến đón em, ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, xin lỗi, có phải tôi làm phiền anh không?”
“Không, tôi vừa tắm xong, vẫn chưa ngủ.”
“Vâng, vậy thì tốt, ngày mai gặp nhé, anh Ngụy.”
“Ngày mai gặp.”
Đường An Trác không trả lời tin nhắn nữa, cậu để điện thoại lên ngực.
Cậu không biết cuộc sống của mình vào ngày mai và sau này như thế nào, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ, bởi vì cậu có anh Ngụy ở bên cạnh mình.
Có anh Ngụy bên cạnh, cậu cảm thấy thật an lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store