[EDIT] Tìm Ánh Sáng - Diệp Chi Tửu
Chương 7 🥕 "Cậu nhóc xinh đẹp không nên bị thương."
Thầy giáo trên bục giảng đang bối rối, theo một phương diện nào đó thật ra Đường An Trác là một loại học sinh giáo viên rất thích.
Thành tích ưu tú, tính cách ngoan ngoãn, không tranh không dành.
Nhưng ở một nơi nhỏ như thế này, tất cả mọi người đều nghe ngóng và biết rõ chuyện trong nhà Đường An Trác, đồng thời chuyện này cũng bị lưu truyền còn bẩn hơn sự thật. Cho nên không có một giáo viên nào xem trọng chuyện Đường An Trác bị bắt nạt.
Nhưng không ai ngờ một Đường An Trác không đáng để chú ý đó lại có một chỗ dựa rất lợi hại.
Đường An Trác trở về chỗ ngồi dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lần này những ánh nhìn hướng về cậu không còn sự chán ghét và miệt thị như trước đây, mà chỉ có khiếp sợ và không thể ngờ.
Thật ra Đường An Trác không quan tâm lắm, cậu vẫn yên lặng ngồi vào chỗ, thẳng lưng, nghiêm túc học tập.
Sau khi Ngụy Tắc Văn rời đi, cả lớp chợt yên lặng một lúc, sau đó giáo viên mới nhớ ra bài học vẫn còn đang dạy.
Chuông báo hết tiết nhanh chóng vang lên, giáo viên vừa đi, mọi người đã tụ tập lại, vừa bàn luận vừa nhìn Đường An Trác đang nằm sấp trên bàn để ngủ bù.
Cậu lại thành nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng nội dung quanh cậu lần này lại khác với mọi lần.
Đến giờ tan học hôm nay, Đường An Trác không ở lại đến cuối cùng mới về nữa, bởi vị Ngụy Tắc Văn đang đợi nên cậu muốn nhanh chóng nhìn thấy anh Ngụy, cậu cất hết sách vở thật nhanh rồi chen vào đám đông để đi đến cổng trường.
Có vẻ Ngụy Tắc Văn ngồi trên xe không hòa hợp lắm cho nên chỉ cần nhìn qua Đường An Trác đã nhận ra anh. Cậu chậm rãi chạy đến, A Thành xuống xe để mở cửa xe giúp cậu, lúc cậu lên xe còn đưa tay che trên đỉnh đầu cậu.
"Anh Ngụy!"
Giọng nói Đường An Trác nhẹ nhàng, hiếm khi cậu cảm thấy thoải mái như lúc này.
"Đi đâu đây?" Ngụy Tắc Văn nắm lấy cổ tay cậu và bắt đầu xoa thuốc vào vết thương trên cánh tay cậu.
"Đến tiệm tạp hóa đi, tôi phải đi làm thêm."
"Đợi đến khi ông chủ kiếm được người mới thì đừng đến đó nữa."
Ngụy Tắc Văn nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hả? Không được, tôi muốn kiếm tiền." Đường An Trác nhíu mày, vẻ mặt khó xử.
"Tôi đưa cho cậu." Ngụy Tắc Văn buột miệng nói, nhưng lại sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu nên đã sửa lại: "Tôi cho cậu mượn, tôi hỏi giáo viên của cậu rồi, thầy ấy nói thành tích của cậu rất tốt, sau này cậu đi kiếm tiền trả lại tôi cũng được."
Nói xong, Ngụy Tắc Văn thả một tấm thẻ vào túi sách của Đường An Trác, đồng thời bắt được bàn tay muốn từ chối của cậu.
"Cầm lấy đi, mật khẩu là sáu số một, lúc nào dùng thì cậu tự đổi lại."
Sức lực của Ngụy Tắc Văn rất lớn, anh chỉ nắm nhẹ tay cậu mà cậu không thể động đậy được chút nào.
Cho nên Đường An Trác mím môi và nghĩ thầm, sau này cậu nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền báo đáp cho anh Ngụy.
"Sao anh lại tốt với tôi như vậy?"
Viền mắt Đường An Trác đỏ bừng, không có ai tốt với cậu như vậy cả, tốt đến mức mũi cậu chua xót.
Ngụy Tắc Văn nhìn cậu, đột nhiên anh đưa tay xoa nhẹ gáy cậu.
"Cậu nhóc xinh đẹp không nên bị thương."
Đường An Trác biết mình được khen, nhưng cậu không biết những lời này của Ngụy Tắc Văn không phải đang trả lời câu hỏi của cậu.
Lúc chiếc xe dừng lại trước tiệm tạp hóa, Ngụy Tắc Văn lại nhắc đến chuyện nghỉ làm với cậu.
Nhưng nguyên nhân ban đầu khi đi kiếm việc của Đường An Trác không chỉ có kiếm tiền, mà cũng bởi bị Lữ Quyên tiếp khách ở nhà. Cậu không thể về nhà, chỉ có thể trông hàng ở tiệm tạp hóa, còn có thể làm bài tập.
Cho nên mặc dù bây giờ chuyện tiền bạc đã được giải quyết, nhưng nếu cậu không đi làm thì cậu cũng không biết mình nên đi đâu.
Cậu và Trần Ưng đã nhắc đến những chuyện này từ trước, vừa nghĩ lại Trần Ưng giúp cậu từ đầu đến cuối cũng là vì được Ngụy Tắc Văn ra lệnh, cho nên cậu đã nói thẳng suy nghĩ của mình với Ngụy Tắc Văn.
Ngụy Tắc Văn cũng chỉ gật đầu và không thể hiện rõ cảm xúc của mình với cậu giống Trần Ưng.
"Vậy thì đi đi, có muốn gì thì nói với tôi."
Ngụy Tắc Văn lại lén đưa cho cậu một cái thẻ, là thẻ đen có khắc tên và số điện thoại của anh trên đó.
"Được!" Đường An Trác cẩn thận nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu và chuẩn bị xuống xe.
"Đường An Trác." Ngụy Tắc Văn lại gọi cậu.
Cậu đáp lại: "Sao vậy anh Ngụy?"
"Cậu có muốn trở về căn nhà kia không?"
Cậu có muốn trở về căn nhà kia không? Cậu không muốn.
Cậu cố gắng tất cả cũng vì rời khỏi căn nhà đó, rời xa Lữ Quyên từ lâu đã không xem cậu là con trai, rời xa những người hàng xóm luôn ác ý với mình, rời xa những con đường bẩn thỉu và rời xa những lời thô tục cậu nghe mỗi sáng đến trường.
Cậu thành thật lắc đầu rồi nhẹ nhàng thở dài.
Ngụy Tắc Văn mỉm cười với cậu rồi nói: "Mau đi đi."
"Vâng, tạm biệt anh Ngụy."
"Tạm biệt."
Nhìn bóng lưng của Đường An Trác, Ngụy Tắc Văn suy nghĩ liệu có thể nào chuyển trường cho Đường An Trác không.
Còn hơn nửa năm nữa cậu mới thi đại học, nếu bây giờ cậu chuyển trường thì vẫn có thời gian cho cậu thích nghi.
Hơn nữa, Ngụy Tắc Văn đã biết thành tích của Đường An Trác, với thành tích như vậy thật giống như nhân tài không được trọng dụng trong một nơi nhỏ bé như thế này.
Cậu nên chuyển đến một ngôi trường ham học hơn và nhận được nhiều sự giáo dục tốt hơn, sau đó sẽ lao đến một tương lai tốt hơn chứ không phải bị mắc kẹt trong một nơi nhỏ bé như vậy.
Anh thật sự muốn Đường An Trác sống một cuộc sống tốt hơn.
Đường An Trác đơn thuần và sạch sẽ, khi anh nhìn cậu, đôi mắt cậu luôn long lanh ánh nước giống như chỉ cần chạm nhẹ vào cậu cũng sẽ rơi nước mắt, và khiến mọi người phải yêu thương, che chở cậu.
Ngụy Tắc Văn hơi nhíu mày, dường như hai từ này có chút không thích hợp.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh không biết nên dùng từ gì để hình dung. Anh chỉ biết từ khi gặp được Đường An Trác, lý do anh luôn muốn đối xử tốt với cậu không chỉ là vì cậu cũng đau khổ như A Đức, mà anh cảm thấy cậu xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.
Hôm nay, Đường An Trác đã cười khi vừa bước vào tiệm tạp hóa. Trong ấn tượng của Ngô Quảng Vinh, đây là lần đầu tiên cậu đến đây làm với tâm trạng vui vẻ như vậy. Ông ấy nhìn ra ngoài qua tấm kính thì thấy chiếc xe sang đó vẫn không hề rời đi nên cũng đã hiểu.
"Hôm nay nhóc Trác của chúng ta gặp được người tốt hả?"
Đường An Trác gật đầu.
"Đúng rồi! Chú Vinh, hôm nay anh Ngụy còn giải quyết phiền phức giúp cháu."
Sau này chắc sẽ không có ai bắt nạt cháu nữa đâu. Đường An Trác tự nghĩ trong đầu.
Chú Vinh thấy vui mừng khi nhìn cậu vui vẻ, con trai của ông ấy không ở Lâm Hoài, đôi khi ông ấy thấy Đường An Trác rất giống con của mình.
Đứa bé này đã cực khổ và chịu nhiều uất ức quá rồi, cuối cùng cũng có người bảo vệ nó.
Sau khi Ngô Quảng Vinh rời đi, Đường An Trác vừa trông tiệm vừa làm bài tập.
Đợt ôn thi học kỳ đầu tiên của lớp 12 đã bước vào tuần thứ hai, tiến độ học của Đường An Trác chậm nên cậu tự mình đẩy nhanh tiến độ.
Nhưng điều kiện của cậu có hạn nên không có nhiều tài liệu và đề bài, chỉ có thể từ từ học thuộc sách, sau đó làm ví dụ mẫu trong sách để hiểu rõ hơn.
Còn Ngụy Tắc Văn khi trở về nhà đã tự tay chuẩn bị chuyển trường giúp cậu.
Nhà họ Ngụy giúp đỡ trẻ em nghèo đã nhiều năm, cho nên mọi người trong nhà không có ai thấy bất ngờ khi Ngụy Tắc Văn muốn làm chuyển trường cho một cậu bé và cho cậu bé ấy sống ở nhà mình.
Dù sao thì biệt thự của Ngụy Tắc Văn cũng rất lớn.
Ngụy Tắc Văn cúp điện thoại, đã liên lạc xong với bên trường học, bời vì có quan hệ với anh nên Đường An Trác có thể chuyển sang bất cứ lúc nào.
Ngụy Tắc Văn nhớ lại ngày hôm đó, trước khi Đường An Trác xuống xe, cậu đã lắc đầu thật kiên định, anh nghĩ quyết định của mình có lẽ đã đúng. Anh không biết cậu có muốn hay không, nên sáng ngày mai anh mới nói chuyện này cho cậu biết.
Anh tắt đèn đi ngủ.
Ngụy Tắc Văn chợt phát hiện mấy ngày nay bản thân anh luôn nhớ đến khuôn mặt và giọng nói của Đường An Trác, cũng không biết có phải vì đang bận chuyện chuyển trường cho cậu hay không.
Anh cứ như vậy mà đi ngủ, sáng hôm sau, sau khi giải quyết việc xong mới gọi Trần Ưng lái xe đến trước ngõ nhỏ ba thước.
Xa dừng lại ở trường học, Ngụy Tắc Văn xuống xe, đứng dựa lưng vào cửa xe để đợi người, một lát sau anh thấy Đường An Trác đi ra khỏi cổng trường.
Mấy ngày không gặp, vết thương của Đường An Trác cũng đã lành, ít nhất là mấy vết bầm trên mặt cũng đã mất.
Cậu nhóc này được chữa thương lại trông xinh đẹp hơn.
Ngụy Tắc Văn ngoắc tay, Đường An Trác nhìn sang giống như có thần giao cách cảm, vừa nhìn thấy anh, cậu vô thức ưỡn lưng, mừng rỡ.
"Anh Ngụy!"
Ngụy Tắc Văn vừa đi về phía cậu hai bước đã thấy cậu đứng trước mặt mình và ngửa mặt lên... Cậu thấp hơn anh hơn mười centimet nên lúc đối diện phải ngẩng đầu lên.
Vô cùng đáng yêu.
Ngụy Tắc Văn xoa đầu cậu và nói: "Lên xe đi, có chuyện muốn nói với cậu."
Đường An Trác ngồi ở ghế sau và chào hỏi Trần Ưng đang ngồi phía trước.
"Chào chú Ưng!"
"Chào cháu, Tiểu Đường."
Đường An trác mỉm cười đáp lại, nghĩ thầm mình lại có biệt danh mới, nghe cũng hay hay.
Ngụy Tắc Văn theo cậu lên xe.
"Anh Ngụy, anh muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Tôi tính chuyển trường cho cậu."
Đường An Trác hơi sửng sốt, nắm chặt quai cặp.
Ngụy Tắc Văn đưa cho cậu xem hình ảnh và thông tin giới thiệu của trường mới.
Ngay ở trang đầu tiên đã có bốn chữ vô cùng chói mắt.
Trường học quý tộc.
Quý tộc, đây là một từ rất xa lạ đối với Đường An Trác.
Cho đến bây giờ cậu cũng không ngờ sẽ có một ngày mình có liên quan đến cụm từ này.
Những bức ảnh chụp lớp học và những không gian xanh mà cậu chưa từng thấy, đến cả căng tin cũng có hai tầng, còn có một sân thể dục thật lớn và thư viện thật đẹp.
Mỗi học sinh đều mặc đồng phục gọn gàng, đi dưới sân trường trông rất có sức trẻ.
Còn trường cấp ba gần ngõ nhỏ thậm chí còn không có đồng phục, các phòng học giống các khối lập phương xếp sát nhau, sân thể dục là sân đất. Vào mùa xuân, thu thì bụi mù cũng bay tứ tung, còn mùa đông, hạ thì thường xuyên biến thành vũng bùn. Căng tin không đủ chỗ cho học sinh ăn cơm, đến giờ cơm, mọi người đều chen lấn nhau để dành phần.
Nói chung, trường của cậu và ngôi trường trong tài liệu này khác nhau một trời một vực.
Nói cả hai là một trường ở trên trời, một trường ở dưới đất cũng không ngoa.
Trong thời gian học ở trường cấp ba gần ngõ nhỏ, cậu đã quen với việc cúi đầu mà bước đi, quen với việc cố gắng giấu đi sự hiện diện của bản thân, quen với việc làm ngơ trước những ánh mắt thờ ơ và làm ngơ trước những lời chửi rủa và xem thường.
Cậu đạt được thành tích tốt, luôn đứng vị trí đầu trên bảng vàng trong suốt hơn hai năm, nhưng thành tích này mang lại cho cậu được điều gì?
Giáo viên khen thưởng được đôi câu, rồi cậu lại nghe mấy lời châm biếm của đám người quái gở.
Thậm chí còn chặn cậu ở phòng vệ sinh hoặc ở phòng kho rồi ra tay đánh cậu.
Cậu có một người mẹ không có nghề nghiệp ổn định và một người cha nghiện cờ bạc đã mất tích.
Cậu rất tự ti, sự tự ti đã ăn vào trong xương thịt của cậu.
Cho dù Ngụy Tắc Văn xuất hiện và khiến cuộc sống của cậu có vài thay đổi, cậu cũng vui vẻ hơn trước đây, nhưng vẫn không thể khiến sự tự ti của cậu thay đổi.
Thậm chí cậu cảm thấy cậu sẽ như thế này cả đời.
Cho nên khi nhìn thấy những thiếu niên đầy nhiệt huyết trong tập tài liệu, dáng vẻ đó mới chính là những gì một học sinh cấp ba nên có. Nhưng cậu vẫn đang tự hỏi rằng mình có thể hòa nhập ở môi trường đó được hay không?
Nơi đó sẽ không có ai ghét cậu đúng không?
Cậu không biết gì cả, kiến thức của cậu thật nông cạn so với những người giàu có, thậm chí cậu cũng không ăn cơm Tây. Thành tích tiếng Anh của cậu rất tốt, nhưng giọng nói vẫn đặc giọng địa phương. Cậu chưa bao giờ đi chơi, chưa bao giờ xem phim ở rạp, chưa bao giờ đi du lịch. Thế giới của cậu chính là con hẻm nhỏ rộng ba thước, sao cậu có thể ở chung với các cô, cậu chủ kia được?
Đương An Trác sợ.
Yết hầu của cậu lăn lên lăn xuống không ngừng.
Ngụy Tắc Văn cúi người rồi hỏi cậu: “Sao thế? Đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho tôi nghe được không?”
Khoảng cách của họ thật gần, mùi hương trên người Ngụy Tắc Văn nhàn nhạt, rất dễ chịu, nhưng Đường An Trác lại không biết đó là mùi gì.
Ngụy Tắc Văn che ánh sáng, bịt kín tầm nhìn của Đường An Trác.
Cậu trả lời thẳng thắn.
Ngụy Tắc Văn tốt với cậu như vậy, cậu cũng không che giấu anh điều gì.
“Tôi sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Tôi và bọn họ là người của hai thế giới.”
Cậu chỉ vào hình ảnh học sinh cười rạng rỡ trong tập tài liệu rồi lại siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay cậu ướt cả một vùng.
Ngụy Tắc Văn đau lòng nhìn cậu, trước khi nói chuyện, anh nắm chặt bàn tay lo lắng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store