( Edit - Song - Hvan ) Lớp trưởng gian xảo lừa tình cún con "khờ khạo" đáng iu
🍯 Chương 8 🍯: Bỏ trốn và nổi cơn điên
Chương 8: Bỏ trốn và nổi cơn điên loạn
Biết làm sao bây giờ, hóa ra thực sự không có ai thích cậu. Bạn học trong lớp chê cậu nhà quê, thành tích lại kém, chưa bao giờ muốn nói chuyện với cậu quá một câu. Cậu là người vô hình trong mắt thầy cô, là gánh nặng trong mắt cha mẹ. Chỉ có lớp trưởng là đối xử tốt với cậu, sẽ giảng bài cho cậu, mua cho cậu những chiếc bánh kem và đồ ngọt đắt tiền. Anh sẽ dịu dàng dạy dỗ Chu Nguyên mọi thứ, dù đôi khi cũng bộc lộ ham muốn kiểm soát đến đáng sợ.
Chu Nguyên đã từng nghĩ rằng, lớp trưởng là người thích cậu nhất. Ít nhất trong một tháng qua, họ đã luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học. Cậu thậm chí đã bắt đầu quen với việc có lớp trưởng ở bên cạnh.
Nhưng sự thật là gì? Cậu chỉ là một con chó hoang, muốn vứt thì vứt. Chỉ vì có một cơ thể kỳ quặc, nên mới thu hút được sự yêu mến và thương hại của một thiên chi kiêu tử. Lẽ ra cậu nên hiểu điều đó từ sớm.
Chu Nguyên đề nghị được về nhà mình ở vài ngày. Vẻ mặt cậu nghiêm túc, lý do đưa ra là bố mẹ về nhà, cậu muốn ở bên họ nhiều hơn.
Lục Tư Niên không mấy để tâm. Anh nghĩ, sau này Chu Nguyên còn có rất nhiều thời gian ở bên anh, thậm chí có thể là cả đời. Bây giờ dành một chút thời gian cho cha mẹ cũng là điều dễ hiểu.
Anh đồng ý, nhưng sáng hôm sau, Chu Nguyên không đến lớp. Anh có chút thắc mắc, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ngày thứ ba, Chu Nguyên vẫn không đến lớp.
Lục Tư Niên không thể nhịn được nữa. Anh vội vàng đến hỏi giáo viên, và nhận được câu trả lời rằng Chu Nguyên đã xin nghỉ, nói là người nhà bị bệnh, không biết khi nào mới quay lại.
Giáo viên nói những lời này một cách hờ hững, không hề quan tâm đến tình hình của Chu Nguyên. Một học sinh vô hình trong lớp, không đáng để ông ta quan tâm, để ý.
Nhưng Lục Tư Niên lại như nổi điên, giọng điệu lạnh băng chất vấn: "Ông là giáo viên của em ấy, tình hình nhà em ấy thế nào, khi nào quay lại trường, không phải ông nên biết rõ sao?"
Nói xong, anh liếc nhìn chủ nhiệm lớp đang ngây người tại chỗ, rồi quay người bỏ đi.
Chủ nhiệm lớp trẻ tuổi không hiểu chuyện gì, quay sang hỏi giáo viên Ngữ văn có kinh nghiệm hơn: "Cậu ta làm sao vậy? Sao lại quan tâm đến Chu Nguyên như thế?"
Câu trả lời ông nhận được cũng chỉ là một cái lắc đầu đầy nghi hoặc.
Lục Tư Niên hiếm khi ngang ngược và vô lý như vậy. Anh xuất thân xuất chúng, mục tiêu rõ ràng, đối xử với mọi người xung quanh luôn ôn hòa, lễ độ. Nhưng trong xương tủy, anh lại là một kẻ tàn nhẫn, lập dị, coi thường tất cả mọi người. Chiếc mặt nạ đã đeo quá lâu, đến mức chính anh cũng gần như quên mất bản tính của mình.
Suốt cả ngày hôm đó, mặt anh lạnh như tiền. Các bạn học muốn hỏi bài Lục Tư Niên đều bị bộ mặt đen sì của anh dọa cho sợ hãi. Họ không hiểu, lén lút bàn tán xem Lục Tư Niên có phải đã bị "ma nhập" hay không. Nhưng dù họ có suy nghĩ thế nào, cũng không thể tìm ra được câu trả lời chính xác.
Lục Tư Niên không có tâm trạng nghe giảng, chỉ hối hận vì đã không trông chừng Chu Nguyên cẩn thận. Ngày hôm đó, khi cậu nói muốn về nhà, tuy vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại luôn lảng tránh. Chu Nguyên có chuyện giấu anh, thậm chí đến mức phải xin nghỉ học.
Làm sao bây giờ? Lục Tư Niên nghiến răng, anh vô cùng cáu kỉnh, giống như một con thú hoang đang trong kỳ động dục không tìm thấy bạn tình, bồn chồn không yên. Bất cứ chuyện gì hay người nào cũng không thể nhận được sự đáp lại của anh.
Lục Tư Niên chìm trong những ảo tưởng đáng sợ. Nếu Chu Nguyên cứ xin nghỉ mãi thì sao? Nếu Chu Nguyên cuối cùng nghỉ học luôn thì sao? Vậy anh biết tìm Chu Nguyên ở đâu? Anh không biết địa chỉ nhà Chu Nguyên, không biết tình hình gia đình cậu, thậm chí không thể đoán được lý do cậu rời đi.
Bên tai vẫn luôn có người không ngừng ồn ào, nói những lời nịnh hót, nụ cười trên mặt giả tạo đến đáng thương. Lục Tư Niên nhìn vào ánh mắt sùng bái của những người xung quanh, anh ghê tởm đến mức muốn nôn, đến nỗi ngay cả một nụ cười cũng trở nên gượng gạo, khó chịu.
Mẹ kiếp, đều là tại những người này đã cô lập Chu Nguyên, khiến Chu Nguyên nảy sinh ý định rời đi. Lục Tư Niên thầm nghĩ, hoàn toàn không để ý rằng trong đó cũng có nguyên nhân từ chính anh. Anh muốn Chu Nguyên chỉ dựa dẫm vào mình, chỉ nhìn mình, tốt nhất là trong mắt chỉ có một mình anh mà thôi.
"Rầm!" một tiếng, Lục Tư Niên đá văng chiếc bàn học trước mặt. Cả lớp học đang trong giờ ra chơi lập tức im phăng phắc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Lục Tư Niên không nói một lời, cũng không nhìn bất cứ ai. Anh sải bước, đi ra khỏi lớp học.
Phải tìm được Chu Nguyên, bằng bất cứ giá nào. Cậu thích trốn tránh như vậy, sau này anb sẽ khóa cậu lại, đụ đến mức cậu không thể bò dậy nổi, chỉ có thể trốn trong chăn mà nức nở.
Nghĩ vậy, anh ngồi vào chiếc Rolls-Royce, bấm một dãy số trong danh bạ điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store