ZingTruyen.Store

( Edit - Song - Hvan ) Lớp trưởng gian xảo lừa tình cún con "khờ khạo" đáng iu

🍯 Chương 3 🍯: Video call trần trụi, phát hiện bướm xinh và màn liếm mút...

mangcutngot

Chương 3: Video call trần trụi, phát hiện bướm xinh và màn liếm mút, cưỡng ép buổi sáng.

Về đến nhà đã lâu mà mặt Chu Nguyên vẫn phớt hồng, đôi môi còn hơi đau rát, như thể vẫn đang ngậm thứ gì đó. Chu Nguyên không khỏi cảm thán, học tập quả nhiên là một việc vất vả, và cậu phải cảm ơn lớp trưởng vì đã giúp đỡ mình một cách có trách nhiệm như vậy.

Trong nhà không có ai, nhưng Chu Nguyên đã quen. Bố mẹ cậu quanh năm đi làm xa, trước đây cậu vẫn luôn ở với ông bà nội dưới quê. Bây giờ lên thành phố học cũng là vì bố mẹ lo lắng chất lượng giáo dục ở nông thôn không tốt.

Thực ra Chu Nguyên cảm thấy học ở đâu cũng vậy, vì cậu trời sinh không có năng khiếu học hành, thành tích vẫn luôn lẹt đẹt. Lên thành phố rồi thì trực tiếp đội sổ.

Cậu qua loa nấu một bát mì, đứng ngay trong bếp húp soàn soạt cho đến hết. Rửa bát xong, Chu Nguyên định ra ghế sofa nghỉ ngơi một lát.

Cậu mở chiếc điện thoại mới mà bố mẹ mua cho. Trong danh bạ WeChat có tài khoản mới của lớp trưởng, ảnh đại diện là một chú chó vàng nhỏ đang ngây ngô cười với ống kính. Cậu thấy quen quen, nhưng không nhớ ra là ai.

Lướt xem mấy video hài hước, cậu đã bị mấy chú chó ngốc nghếch chọc cho bật cười. Chu Nguyên không thích chơi game, vì cậu phản ứng chậm, sợ sẽ bị đồng đội mắng.

Đến giờ, cậu chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ ngủ hình vịt con màu vàng mềm mại, rồi ngồi vào bàn bắt đầu làm bài tập.

Viết được một nửa thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên. Chu Nguyên cầm lên xem, là cuộc gọi video từ Lục Tư Niên. Cậu có chút thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấn nút chấp nhận.

Màn hình hiện lên một gương mặt điển trai, cũng vừa mới tắm rửa xong. Môi hồng răng trắng, làn da căng mịn, đầu tóc còn vương hơi nước.

Quan trọng nhất là, Lục Tư Niên không mặc áo ngủ. Chu Nguyên thậm chí có thể thấy rõ giọt nước đang đọng trên xương quai xanh của anh.

Lục Tư Niên mỉm cười, hỏi Chu Nguyên đang làm gì. Khi để ý thấy ánh mắt Chu Nguyên đang lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mình, anh thậm chí còn ác ý kéo camera ra xa hơn, để lộ toàn bộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc.

Lục Tư Niên rất trắng, đó là ấn tượng duy nhất còn sót lại trong đầu Chu Nguyên lúc này. Đó là một màu trắng lạnh, không hề có vẻ bệnh tật mà lại quyến rũ đến tuyệt đối. Cơ ngực và cơ bụng hiện lên rõ nét, không phải kiểu cuồn cuộn đáng sợ của mấy kẻ nghiện gym, mà thân hình anh lại vô cùng cân đối, mang một vẻ đẹp ẩn chứa sức bật.

Lục Tư Niên không trêu chọc cậu nữa, anh đưa mặt lại gần màn hình, nhìn thẳng vào mắt Chu Nguyên và hỏi: "Bạn học nhỏ, hôm nay đã ôn lại từ vựng chưa?"

Nghe đến đây, Chu Nguyên mới hoảng hốt. Cậu còn chưa kịp ôn bài, bài tập về nhà cũng chỉ vừa mới làm qua loa cho xong. Cậu sợ lớp trưởng sẽ chê mình ngu dốt, đành liều mình nói dối là đã làm xong rồi.

"Vậy được, tối nay anh dạy em thêm vài từ mới nhé. Sáng mai đến trường sớm tìm anh, anh sẽ kiểm tra lại trí nhớ của em."

"Vâng, vâng ạ." Giọng Chu Nguyên lí nhí, vẻ mặt chột dạ. Lục Tư Niên lại vờ như không thấy, bây giờ anh có việc quan trọng hơn phải làm, ví dụ như, ngắm 2 núm vú của Chu Nguyên.

"Vậy em cởi áo ra đi."

"Tại sao phải cởi áo ạ?!"

Lục Tư Niên hít một hơi thật sâu, đáy mắt nổi lên vài tia máu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn đầy gợi cảm.

"Anh bảo em cởi thì em cứ cởi đi. Em không có tài liệu thì chẳng phải nên bắt đầu học từ chính cơ thể mình sao? Còn muốn học giỏi tiếng Anh nữa không?" Anh ra vẻ nghiêm túc, lên giọng như một người thầy.

Chu Nguyên đương nhiên rất căng thẳng, cả đời cậu sợ nhất chính là bị thầy cô nhìn bằng ánh mắt thất vọng.

Dù ngượng ngùng, nhưng Chu Nguyên vẫn chậm rãi cởi bỏ bộ đồ ngủ hình vịt con màu vàng. Lục Tư Niên cứ thế nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, hơi thở cũng trở nên nặng nề thấy rõ, lồng ngực phập phồng như đang vô cùng động tình.

Khác với làn da trắng của Lục Tư Niên, da của Chu Nguyên có màu lúa mì, màu da đặc trưng của những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn.

Nhưng điều đặc biệt là, trên lồng ngực hơi mỏng của Chu Nguyên lại có hai nụ hồng xinh xắn, nổi bật trên một lớp thịt trắng nõn. Cả núm vú lẫn quầng vú đều có màu đỏ sẫm. Màu da lúa mì dần chuyển sang màu trắng sữa, khiến cho cặp vú trông gợi cảm một cách lạ thường.

Lục Tư Niên nhận ra có điều không thích hợp. Chu Nguyên có một cặp vú giống hệt của phụ nữ, tuy rằng nó trông vừa kỳ quặc lại vừa hài hòa trên cơ thể cậu. Một tia suy tính lóe lên trong mắt anh.

"Ưm... Chu Nguyên, em xem, ngực, bộ ngực, từ tiếng Anh của chúng là 'breast', em đọc theo anh đi, breast."

"Breast..."

"Đầu vú là 'nipple'."

"Nipple..."

"Cánh tay, 'arm'."

"Arm..."
...

"Chu Nguyên, em đã bao giờ tự 'quay tay' chưa?"

Chu Nguyên đang mơ màng sắp ngủ gật giữa buổi học nhàm chán. Cậu để ngực trần, cơn buồn ngủ đã lấn át cả cảm giác xấu hổ. Câu hỏi đột ngột của Lục Tư Niên khiến cậu giật mình.

"Chưa, chưa có!" Cậu vội vàng trả lời, ánh mắt lại tiếp tục lảng tránh.

"Vậy em cởi quần cho anh xem được không?" Lục Tư Niên dụ dỗ, cố tình đè giọng xuống thật dịu dàng và trầm ấm.

Có được không? Thứ đó có thể cho người khác xem sao? Tuy hồi nhỏ cậu cũng từng cùng đám bạn cởi truồng tắm sông bắt tôm, nhưng sau khi bị ông bà nội phát hiện, họ đã nghiêm cấm cậu cởi quần áo trước mặt người ngoài. Cậu không muốn làm ông bà lo lắng, nên từ đó về sau không bao giờ làm vậy nữa...

Chu Nguyên do dự: "Ông bà nội bảo em không được cởi quần áo trước mặt người ngoài..."

"Không sao, anh chỉ xem một chút thôi, tiện thể giúp em kiểm tra xem có phát triển tốt không." Ánh mắt Lục Tư Niên đã tối sầm lại, anh có một dự cảm mơ hồ.

"Vâng, vâng ạ. Vậy chỉ được xem một cái thôi nhé." Chu Nguyên mím môi, cởi bỏ chiếc quần ngủ của mình rồi quỳ trước màn hình.

Lục Tư Niên nghiêm túc nhìn chim bé nhỏ xinh của Chu Nguyên, sau đó bâng quơ bảo cậu cầm lấy nó. Chu Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, dùng tay nắm lấy chim của chính mình.

Không ngoài dự đoán của Lục Tư Niên, phía sau chim bé không có tinh hoàn như bình thường, thay vào đó, ở phần đáy chậu, là một bướm xinh nhỏ nhắn. Hồng hào, khép chặt, không để lộ ra một chút cảnh xuân nào.

Lục Tư Niên dán chặt mắt vào bướm nhỏ non nớt đó, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh cảm thấy không khí đột nhiên nóng hừng hực, hơi nóng từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống bụng dưới, Cặc giữa hai háng gần như ngay lập tức dựng lên một cái lều lớn.

Mẹ kiếp, thứ lẳng lơ này, giấu cả lồn nhỏ mà không nói cho mình biết.

Anh ngồi trên ghế máy tính, một tay luồn xuống dưới bàn tuốt lộng cặc bự, tay còn lại tắt cuộc gọi video. So với việc chỉ được nhìn mà không được ăn, anh thà rằng sáng mai tự mình đến thưởng thức hương vị của cậu cún con nhà quê này còn hơn.

Chu Nguyên ngơ ngác, không hiểu sao Lục Tư Niên lại đột ngột tắt máy. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi cơn buồn ngủ ập đến không sao mở mắt ra được. Cậu qua loa dọn dẹp một chút rồi ngã đầu ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, Chu Nguyên dụi mắt lơ mơ bước vào lớp, tay trái cầm ly sữa đậu nành, tay phải cầm một cái bánh bao lớn đang gặm dở. Cậu mò mẫm bật đèn lớp học lên. Khoảnh khắc ánh đèn bừng sáng, cậu mới thấy rõ có một người đang ngồi ở chỗ của mình. Cậu "A" lên một tiếng, cái bánh bao trong tay cũng rơi xuống đất.

Là lớp trưởng. Anh lười biếng ngồi dựa vào ghế, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, nhưng thần sắc lại trông rất phấn chấn.

"Lớp trưởng, sao cậu đến sớm vậy, lại còn không bật đèn nữa..." Chu Nguyên gãi đầu, cười ngây ngô.

Lục Tư Niên không nói gì, chỉ ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu lại gần, dáng vẻ như đang gọi một chú cún con.

Chu Nguyên nhặt cái bánh bao dưới đất lên, ném vào thùng rác ở cửa, miệng vẫn hỏi có chuyện gì trong khi bước về phía Lục Tư Niên.

Lục Tư Niên vẫn không đáp lời. Chờ đến khi Chu Nguyên lại gần, anh liền kéo cả người cậu vào lòng, kẹp chặt giữa hai chân mình.

"Ừm, không ngủ được nên đến sớm." Vì anh nhớ lồn nhỏ của em quá, quay tay hai lần cũng không giải tỏa được, nên đến lớp chờ để đụ em đây.

Lục Tư Niên thầm nghĩ, đoạn dúi đầu vào bụng dưới của Chu Nguyên. Cách một lớp quần áo, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào, lẳng lơ tỏa ra từ nơi riêng tư của cậu.

Anh đang chờ thời cơ, đợi con mồi tự chui đầu vào lưới.

Lục Tư Niên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Chu Nguyên, nói: "Tối qua ánh sáng mờ quá, anh không nhìn rõ, em cho anh xem lại được không?" Tốt nhất là có thể cho anh chịch một trận.

Chu Nguyên xoa xoa mũi, trông rất xấu hổ: "Xem, xem cái gì ạ..."

Xem lồn nhỏ của em.

"Là thế này, tối qua anh mất ngủ nên có tra cứu tài liệu, phát hiện ra tình trạng cơ thể của em rất dễ sinh bệnh. Anh vừa hay học được chút kiến thức, giúp em kiểm tra lại bướm nhỏ một chút, được không?"

Chu Nguyên nghe vậy thực ra không muốn lắm. Dù trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng dù sao đây cũng là lớp học, Chu Nguyên vẫn không thể thoải mái được.

Lục Tư Niên thấy Chu Nguyên còn đang ngượng ngùng do dự, bèn ngấm ngầm "thêm dầu vào lửa": "Anh cũng chỉ muốn giúp em xem một chút thôi. Dù sao em cũng là bạn học của anh, anh lại đang phụ đạo cho em, anh rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em. Nhưng nếu em không muốn thì..."

Còn chưa nói hết câu, Chu Nguyên đã vội vàng ngắt lời: "Em đồng ý, em đồng ý ạ..."

Thế là hai người đạt được thỏa thuận "vui vẻ". Lục Tư Niên bế bổng Chu Nguyên đặt lên bàn học. Chu Nguyên bất an nắm chặt ống tay áo, còn anh thì vội vàng cởi phăng cả quần đồng phục lẫn quần lót của cậu.

Cách mấy tiếng đồng hồ, lại được nhìn thấy đóa hoa nhỏ kia, Cặc bự của Lục Tư Niên gần như ngay lập tức cương cứng, thẳng tắp chọc vào lớp quần lót.

Nó có màu hồng phấn, một cái lồn xử nữ chưa từng bị bất cứ thứ gì xâm phạm. Làn da màu lúa mì sậm màu lại càng làm nổi bật nơi riêng tư này, khiến nó trông gợi cảm ngoài sức tưởng tượng. Vì chủ nhân đang căng thẳng, nó cũng khẽ co bóp, thậm chí dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Tư Niên, nó còn rỉ ra một giọt nước dâm trong suốt.

Chu Nguyên gần như không có lông, đây là điều Lục Tư Niên mới phát hiện. Tối qua đèn mờ lại ở khoảng cách xa, anh không nhìn rõ. Nhưng sáng nay dưới ánh đèn lớp học, hắn mới thấy bụng dưới, bộ phận sinh dục và cả chân của Chu Nguyên đều gần như nhẵn nhụi, chỉ có vài sợi lông tơ rất nhạt màu.

Thần sắc anh đã si mê đến mức đáng sợ, đầu càng lúc càng cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên bắp đùi và lồn nhỏ, khiến cho nơi đó khẽ run lên.

"Ưm... trông chưa trưởng thành lắm nhỉ. Để chồng liếm giúp em nhé, thúc đẩy phát triển..." Lục Tư Niên nói rồi há miệng ngậm lấy bướm nhỏ non nớt.

Mặt Chu Nguyên đã đỏ bừng lan đến tận cổ, thậm chí có xu hướng lan xuống cả ngực. Cậu đẩy đầu Lục Tư Niên ra, không muốn tiếp tục cái liệu trình kỳ quái này.

Người đàn ông vùi sâu mặt vào giữa hai chân Chu Nguyên. Tấm lưng anh vạm vỡ, ẩn sau lớp áo sơ mi trắng càng tăng thêm vẻ cấm dục. Mái tóc dày của anh bị Chu Nguyên nắm chặt trong tay, nhưng đầu lưỡi đầy đặn lại vì thế mà càng tiến vào sâu hơn.

Anh liếm láp mép môi ngoài trắng hồng, rồi lại ngậm cả lồn nhỏ vào miệng mà mút vào, chất lỏng vừa chảy ra đã bị liếm sạch sẽ ngay lập tức. Vị ngọt thanh, mang theo chút mùi lẳng lơ nhàn nhạt, Lục Tư Niên yêu thích không buông, yết hầu không ngừng trượt lên xuống, động tình thưởng thức nước dâm của Chu Nguyên.

Chu Nguyên đã bị đầu lưỡi liếm đến choáng váng, chỉ có thể vô lực ngồi trên bàn học, nước miếng chảy ra, tay bấu chặt vào tóc Lục Tư Niên, miệng lẩm bẩm "đừng".

Người lớp trưởng xấu xa duỗi thẳng đầu lưỡi, mô phỏng động tác giao hợp, từng chút một đụ vào lồn nhỏ của Chu Nguyên. Lưỡi anh cứ thế tiến vào sâu bên trong, cho đến khi chạm phải một lớp màng cản trở rõ rệt. Anh thử liếm nhẹ lên đó, Chu Nguyên liền phát ra một tiếng hét chói tai.

Lục Tư Niên ngẩng đầu, liếm đi vệt nước dâm bên mép. Đôi môi anh vì mút quá mạnh mà trở nên sưng đỏ, giờ phút này lại nở một nụ cười, giống như yêu tinh hút đi hồn phách của con người.

"He he, liếm trúng màng trinh của bảo bối rồi. Xem ra bảo bối đã ngoan ngoãn giữ gìn thân thể trong trắng cho chồng nhỉ. Nếu đã vậy, tối nay sẽ thưởng cho em ăn Cặc bự nhé."

Chu Nguyên khóc lóc lắc đầu, nói không cần. Lục Tư Niên liền sa sầm mặt mày uy hiếp cậu, nếu không cho anh đụ, anh sẽ nói cho cả trường biết em có lồn nhỏ, ngày nào cũng đòi ăn cặc lớn.

Chu Nguyên vừa nghe, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Cậu vốn là người không kiểm soát được nước mắt, lần này khóc cứ như vòi nước bị vỡ.

Lục Tư Niên mặc kệ cậu, chỉ nói rằng nước mắt sẽ làm anh càng thêm hưng phấn, không chừng sẽ đụ Chu Nguyên ngay tại lớp học bây giờ. Chu Nguyên nghe vậy mới vội vàng bịt miệng lại, nhưng những giọt nước mắt to như hạt đậu vẫn không ngừng rơi xuống từ đôi mắt cún con cụp xuống.

Lục Tư Niên chậm rãi cúi xuống liếm phía dưới đã ướt đẫm của Chu Nguyên. Để phòng cậu giãy giụa, hai bàn tay to lớn của anh ghì chặt lấy đùi cậu. Anh liếm một ngụm nước lồn, nếm ra một chút vị ngọt, rồi lại nuốt xuống.

Một lúc lâu sau, Chu Nguyên vẫn không ngừng chảy nước. Lục Tư Niên liếm xong ngụm cuối cùng, hôn nhẹ lên bướm xinh đỏ mọng, như một lời cảm ơn vì nó đã phục vụ anh.

Mặc lại quần cho Chu Nguyên, bế cậu từ trên bàn học xuống. Chu Nguyên vẫn còn nức nở, đuôi mắt đã khóc đến hoe đỏ, trông như một chú cún con bị bắt nạt.

Lục Tư Niên cũng không an ủi, chỉ hôn nhẹ lên đuôi mắt cậu, sửa lại cổ áo cho cậu rồi quay về chỗ của mình.

Hai phút sau, học sinh lục tục kéo vào lớp. Họ ồn ào, trao đổi đồ ăn sáng và bài tập về nhà. Giữa những tiếng ồn ào đó, Chu Nguyên cúi gằm mặt, nghe thấy bạn cùng bàn của Lục Tư Niên hỏi sao môi anh hôm nay đỏ thế. Lục Tư Niên cười, cả đuôi mắt và chân mày đều ánh lên vẻ thỏa mãn.

"Gần đây ăn nhiều đồ ngọt quá, bị nóng trong người."

"Ha ha ha ha, không ngờ lớp trưởng của chúng ta lại là một tín đồ đồ ngọt đấy."

"Đương nhiên rồi, tớ thích nhất là những thứ vừa nhiều nước lại ngọt ngào."

Chu Nguyên lặng lẽ lắng nghe, hai tai đỏ bừng. Cậu siết chặt cây bút trong tay, vùi gần nửa người vào trong bộ đồng phục rộng thùng thình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store