[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 56: Điều Kiện Mê Người
Nữ quản gia gượng gạo kéo khóe miệng, để lộ hàm răng coi như nở một nụ cười, sau đó nói với tôi: “Cô Tô Ly không cần phải quá cảnh giác với chúng tôi. Chúng tôi biết bây giờ cô có thể tiếp xúc với ma quỷ, và chúng tôi có thể giúp cô loại bỏ thể chất này, biến cô thành một người bình thường. Dù sao, theo thông tin chúng tôi có được, ngày sinh của cô vốn không phải là giờ ngày tháng âm, tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn.”
Bọn họ… ngay cả chuyện này cũng biết sao?!
“Các người làm sao biết… tôi có thể nhìn thấy ma?” Câu nói đó vốn muốn khiến tôi thả lỏng cảnh giác, nhưng ngược lại, nó khiến tôi càng không tin tưởng bọn họ.
Việc tôi nhìn thấy ma, tôi chưa từng công khai cho ai biết. Còn xét đến mối quan hệ giữa đại phu nhân và Diệp Thu Mặc, chuyện tôi từng gặp Cù Lâm Tử, tôi tin anh ta cũng sẽ không lập tức báo cho bà ta.
Nữ quản gia chẳng hề kiêng dè, thản nhiên đáp: “Chỉ cần là chuyện mà nhà họ Diệp muốn biết, thì không có gì có thể giấu được. Tôi nghĩ cô Tô Ly cũng đã nhận ra rồi, thiếu gia Thu Mặc và cô có nhiều điểm tương đồng về thể chất, nhưng tuyệt đối hai người không giống nhau, cũng không phải đồng đội. Một khi cô khôi phục thành người bình thường, thân phận của cô và của thiếu gia… sẽ hoàn toàn khác biệt.”
Cô ta vốn không cần nói hết câu, ngay cả tôi bây giờ cũng khó mà dính dáng đến Diệp Thu Mặc.
Huống chi, tôi vốn không có ý định đó.
Nhờ “lời nhắc nhở thiện ý” của nữ quản gia, tôi mới chợt nhớ lại một chuyện. Khi tôi chủ động gọi điện cho Diệp Thu Mặc, nói Cù Lâm Tử đang ở bên cạnh mình, anh ta không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn chủ động muốn đến cứu tôi. Điều đó chứng tỏ, ít nhất trong chuyện nhìn thấy ma, anh ta từng trải hơn tôi nhiều.
Anh ta có thể nghe thấy tiếng chuông đồng, có thể nhìn thấy quỷ. Đúng là giữa chúng tôi có nhiều điểm giống nhau. Nhưng đúng như nữ quản gia nói, điều đó chẳng thể hiện điều gì cả.
Tôi ngẩn ngơ, nhẩm tính lại những gì đại phu nhân và nữ quản gia vừa nói, cuối cùng mới tập trung vào lợi ích mà họ đưa ra.
Ba trăm triệu? Bà ta vừa nói ba trăm triệu sao? Giờ tôi mới nhận ra mình đúng là ngốc!
Lúc trước Lê Cẩn đưa tôi ba triệu, tôi đã mất ăn mất ngủ, đó là tiền mua mạng cơ mà! Bây giờ mạng của tôi lại càng ngày càng đáng giá hơn sao?
Nhưng càng như vậy, tôi càng cảm thấy bất an, như thể mình sắp rơi vào một âm mưu cực kỳ lớn. Đã đến nước này, tôi không tin cuối cùng mình có thể toàn thân rút lui.
“Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của đại phu nhân.” Tôi lại cố nhấn mạnh: “Nếu Diệp Thu Mặc vốn không thể uy hiếp địa vị của bà ta, vậy tại sao tôi nhất định phải giả làm bạn gái của con trai bà ấy?”
“Có những chuyện cô Tô Ly không cần biết quá rõ. Tôi nghĩ đó mới chính là mấu chốt để chúng ta đạt được thỏa thuận.” Khuôn mặt của nữ quản gia và đại phu nhân giống nhau một cách kỳ lạ: cùng một vẻ nghiêm nghị, cùng một sự khó chịu khiến người ta khó lòng đối diện.
Cô ta tiếp tục: “Điều kiện chúng tôi đưa ra là ba trăm triệu, bảo đảm an toàn cho cô, giúp cô khôi phục thành người bình thường. Tôi nghĩ đây là một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không ép buộc, sẽ cho cô thời gian để suy nghĩ.”
Nói xong, nữ quản gia đứng dậy, ra dáng muốn tiễn khách.
Nhưng ngay khi cô ta vừa đứng lên, tôi rõ ràng thấy trên đôi găng tay ngắn nhuộm đỏ máu. Vì cô ta mặc bộ âu phục màu đen, trước đó tôi không để ý, nhưng bây giờ nhìn kỹ mới thấy, trên cánh tay cô ta có một mảng màu sẫm hơn hẳn, đó chính là máu.
Cô ta đang chảy máu, vậy mà tôi ngồi đối diện cách chưa đến hai mét lại chẳng ngửi thấy chút mùi tanh nào.
Tôi kinh ngạc chỉ vào cánh tay cô ta: “Cô chảy rất nhiều máu kìa!”
Vừa nói, tôi vừa bước đến gần, thì phát hiện vết thương trên người cô ta giống hệt như vết thương của đại phu nhân.
Nữ quản gia lạnh lùng đẩy tôi ra, nói: “Cô Tô Ly, sau khi về xin hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi sẽ sớm liên lạc lại với cô.”
“Cô… bị thương rồi…” Tôi lại “thiện ý” nhắc nhở, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy đau đớn sao?
Đôi tai nữ quản gia dường như có thể tự động chặn hết những lời cô ta không muốn nghe. Ngay lập tức cô ta đáp: “Tôi đã liên hệ với Lôi Phi, giờ anh ta chắc đã đến cổng rồi. Cô Tô Ly, xin mời đi thong thả. Tôi còn phải quay về chăm sóc đại phu nhân, nên sẽ không tiễn cô.”
Tôi đành bỏ cuộc. Đã thế thì tôi cố tình xông xáo làm gì nữa.
Tôi gật đầu chào nữ quản gia, xoay người bước xuống cầu thang từ tầng hai.
Tầng một vẫn âm u, kỳ quái. Vừa bước được một bước, tôi đã nghe thấy một âm thanh gì đó, vô cùng nhỏ bé, yếu ớt.
Khi ra khỏi nhà, tôi cố ý không mang theo chuông đồng. Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng còn biết rốt cuộc ai là người tốt, ai là kẻ xấu. Ngoài bản thân mình ra, tôi không còn tin tưởng bất kỳ ai.
Âm thanh kia dường như càng lúc càng gần: “Đông, đông, đông, đông…” như tiếng búa gỗ nện xuống đất.
Tôi sải bước, gần như muốn chạy bước nhỏ, chỉ cần mau chóng đến cổng là có thể về rồi. Toàn bộ khu nhà họ Diệp này khiến người ta cảm thấy âm u rùng rợn. Người thì rất nhiều, vậy mà lại yên tĩnh đến quá mức, ai nấy đều quá mức ngoan ngoãn, quy củ.
“Bộp!” Cuối cùng tôi vẫn đâm sầm vào một thứ gì đó mềm mại, tim lập tức thót lên tận cổ họng.
Trước mắt lóe lên một chút ánh sáng, nhưng ngay sau ánh sáng đó lại hiện ra một gương mặt quái dị.
Người đó trang điểm thật dày, khóe mắt và khóe miệng đều kéo sụp xuống, ánh mắt thì xoay ngược lên một góc kỳ dị, ngay cả mí mắt cũng gấp thành mấy nếp.
Tôi sợ đến mức bật ngược ra sau một bước, hét lớn thành tiếng.
Ngay lập tức có một bàn tay lạnh lẽo bịt chặt miệng tôi. Một người phụ nữ âm u cất giọng: “Đi… xuống… địa… ngục… với… tôi…”
“Đi… xuống… địa… ngục… với… tôi…”
Cô ta lặp đi lặp lại câu đó hết lần này đến lần khác. Sức lực ở tay rất lớn, miệng tôi bị ép đau nhói, cảm giác như cả hàm dưới sắp vỡ nát.
Nhưng thật tình thì cảm giác cũng thấy có chút quen quen, tôi từng gặp qua một nữ lực sĩ kiểu này rồi còn gì.
“Tiểu thư Ấu Di, cô chơi quá trớn rồi đấy.”
Đúng lúc tôi gần như sắp bị bàn tay đó bóp đến ngạt thở, Lôi Phi thản nhiên lấy điện thoại ra, bật đèn pin.
Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng về phía chúng tôi, và lúc này tôi mới nhìn rõ, người đang làm đủ kiểu mặt quỷ trước mặt tôi chính là Diệp Ấu Di.
Sau khi bị vạch trần, cô ta tỏ ra có chút tức giận, chống tay vào hông, xoay người nói với Lôi Phi: “Anh đúng là chẳng biết điều gì cả! Chán chết đi được! Khó khăn lắm tôi mới tìm được một món đồ nhỏ có thể khiến tôi vui vẻ một chút, anh lại xen vào. Sao? Ngay cả anh cũng muốn quản giáo tôi sao? Anh đừng quên thân phận của mình đấy! Chỉ là một kẻ hầu, dựa vào việc đi theo Thu Mặc, mà tưởng mình ghê gớm lắm à!”
Những lời của Diệp Ấu Di tuôn ra một hơi không cần lấy lại nhịp thở, xem ra hôm nay cô ta đã nén đầy một bụng tức giận mà chẳng có chỗ phát tiết.
Còn tôi thì lại lần nữa chết lặng, người đang mặc váy đỏ đứng trước mặt tôi đây, thật sự là Diệp Ấu Di sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store